Chính Thê

Chương 16.4

Hết lần này đến lần khác, nỗi tuyệt vọng trong lòng y ngày càng nhiều, ngày càng mãnh liệt, mãi cho đến khi y không còn gì lo lắng, uống cạn lọ hoa Cách Thế.

Bây giờ, y đã không còn là chính thê của Hoàng đế, cũng không có sức lực để đi yêu người thứ hai.

Hoàng thượng không muốn tiếp tục chủ đề trò chuyện nghẹn chết người này nữa, hắn hỏi: “Mắt của trẫm còn bao lâu nữa mới có thể khôi phục?”

Mặt nạ của Hoàng hậu sắp hoàn thành, y trả lời: “Mắt của bệ hạ sẽ lành trong vòng ba đến năm ngày nữa.”

Chờ đến lúc đó, họ sẽ không gặp lại nhau, chỉ có một Trần Cứu Nhân tầm thường sống trước mắt Hoàng thượng.

Hoàng thượng như ngồi trên đống lửa.

Hắn hoàn toàn không để ý chuyện đôi mắt khỏi hẳn, hắn còn chưa thiết lập mối quan hệ tốt với Quỷ y, chưa hỏi ra biện pháp vãng lai cõi âm.

Nếu bây giờ hắn khôi phục, chẳng phải là không còn cơ hội ở lại Tiêu Dao cốc lâu dài sao?

Vì vậy Hoàng thượng bắt lấy tay của người tướng quân trẻ tuổi, nói: “Dẫn trẫm đi gặp Quỷ y.”

Quỷ y đúng là có cách qua lại giữa âm dương, nhưng lão không muốn nói.

Một là phương pháp này quá tàn nhẫn, thường xuyên có người ở lại cõi âm không trở về được, từ đó không sống được không chết được, không ra người không ra quỷ, thê thảm cực kỳ.

Hai là, lão thừa biết người mà Hoàng thượng muốn tìm vẫn còn sống trên đời, xuống cõi âm một chuyến chỉ phí công.

Quỷ y bản chất thiện lương, không đành lòng lừa gạt kẻ ngốc mất mạng.

Ba ngày sau, mặt nạ được làm xong, tật mắt của Hoàng thượng cũng đã được chữa khỏi.

Hoàng hậu ôm Heo Con hôn lên khuôn mặt tròn trịa mềm mại: “Cha sẽ về ngay, ngoan, Heo Con phải nghe lời sư tổ nhé.”

Heo Con ngoan ngoãn gật đầu, ôm cổ Hoàng hậu nhìn về phía Hoàng thượng.

Hoàng thượng nhìn khối bột nhỏ trắng nõn non nớt mềm mại này, trong lòng khẽ run, hận không thể ôm hôn chụt hai cái.

Hắn cũng không biết tại sao, chỉ là khi nhìn gương mặt nhỏ bé ấy, trong lòng sẽ chảy xuôi muôn vàn tình cảm dịu dàng, không biết nên thương yêu đứa bé này thế nào mới tốt.

Hoàng thượng trầm mặc phút chốc, sau đó tháo ngọc bội bên người ra, treo lên cánh tay múp thịt của Heo Con.

Hoàng hậu bóng gió giễu cợt: “Bệ hạ, sao có thể đưa vật tùy thân của ngài cho một đứa trẻ chứ?”

Hoàng thượng nói: “Cũng không phải là đưa cho ngươi.”

Hoàng hậu: “…”

Hoàng thượng bóp mặt Heo Con: “Khi trưởng thành, con cứ đi kinh thành tìm trẫm, trẫm sẽ phong con làm quan lớn.”

Heo Con vui vẻ thơm chụt lên mặt Hoàng thượng một cái.

Hoàng thượng ngẩn ngơ, không khỏi nhớ tới Hạo Trần.

Hắn đã từng cho rằng, bằng cách để Hạo Trần mang thai một đứa trẻ là có thể giữ người lớn ở bên cạnh mình.

Nhưng sau đó…

Nếu đứa bé có thể được sinh ra, liệu có phải là đã biết bước đi, biết nói chuyện rồi không?

Đứa bé ấy sẽ giống hắn hơn, hay là giống Hạo Trần hơn…

Dọc đường đi, Hoàng thượng đều mang vẻ mặt ngơ ngác, nhớ tới khuôn mặt mềm mịn và đôi mắt sáng lóng lánh của Heo Con.

Hoàng hậu thản nhiên nói: “Bệ hạ, ngài đối xử quá tốt với một đứa trẻ hoang dã.”

Hoàng thượng mất tập trung: “Chẳng qua trẫm cảm thấy, đứa nhỏ này hơi giống Hạo Trần.”

Trái tim Hoàng hậu thắt lại.

Heo Con còn rất nhỏ, nhưng dáng dấp đã có chút giống y. Nếu Hoàng thượng tính toán ngày tháng, chỉ e chẳng mấy chốc sẽ nghĩ thông suốt điều bí ẩn ở đây.

Vì vậy Hoàng hậu ra tay trước bằng cách trào phúng: “Bệ hạ muốn tìm thế thân của Hoàng hậu, mỹ nhân khắp Cửu châu chỗ nào không thể tìm ra ba năm người tương tự chứ. Heo Con còn nhỏ, bệ hạ tuyệt đối không được làm thế.”