Trong mười năm thâm cung giày vò, trái tim của y bị đun sôi thành tro từng chút từng chút một, cuối cùng triệt để sụp đổ, muốn cùng đồng quy vu tận với phu quân, không ai tiếp tục dằn vặt ai nữa.
Y từng nghĩ về kiếp sau, cũng từng nghĩ tới chuyện bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng y chẳng ngờ rằng, bọn họ thế mà lại đều sống sót, còn ma xui quỷ khiến rơi vào tình cảnh lúng túng như vậy.
Nếu nói là hận, lại không thể nào trả thù.
Nếu nói là yêu, cũng không cách nào còn được như trước.
Y thở dài hết lần này đến lần khác.
Hoàng đế hôn mê sắp tỉnh, trong cổ họng phát ra tiếng rêи ɾỉ khàn khàn: “Hạo Trần…”
Biết mình không còn lựa chọn nào, Hoàng hậu quyết định nhanh chóng rút từ trong tay áo ra một ngân châm, loạch xoạch cắm xuống, che lại huyệt lớn quanh mắt Hoàng thượng.
Hoàng thượng tỉnh lại từ cơn mê man, khàn giọng hỏi: “Trời tối à…”
Hoàng hậu ồm ồm nói một cách hùng hồn: “Bệ hạ, ngài lăn từ trên núi xuống, bị thương ở gáy và cột sống cổ, kinh mạch tắc nghẽn, khí huyết không thông, chỉ sợ ngài sẽ bị mù một thời gian.”
Hoàng thượng cũng không có phản ứng lớn với chuyện mình bị mù, hắn là Hoàng thượng, mù mắt thì làm sao?
Hoàng thượng nắm thật chặt bàn tay của tướng quân trẻ tuổi bên cạnh, cây ngay không sợ chết đứng nói: “Đưa trẫm ra ngoài.”
Hoàng hậu cười giả lả: “Bệ hạ, ngài nghỉ ngơi ở nơi này thêm chốc lát đi, mạt tướng đi trước tìm đường.”
Bây giờ mặt nạ của y đã bị phá huỷ, không thể để cho thủ hạ binh lính nhìn thấy, chỉ có thể tự mình rời đi, đưa các binh sĩ tới cứu Hoàng thượng, còn mình quay về Tiêu Dao cốc lấy mặt nạ mới.
Song Hoàng thượng lại nắm chặt lấy tay y không chịu buông: “Trẫm đi cùng ngươi.”
Hoàng hậu đau đầu.
Y nhìn về phía xa, có bóng người đang xuyên qua rừng cây, e rằng chẳng mấy chốc các binh sĩ sẽ tìm tới đây.
Hoàng hậu hết cách, không thể không dẫn Hoàng thượng đi về hướng Tiêu Dao cốc: “Bệ hạ, hình như bên này có đường, ngài đi theo ta.”
Bọn họ đi ba ngày, cuối cùng cũng ra khỏi núi Trường Dạ, nhưng đó không phải là lối đi vào ban đầu.
Hoàng thượng mù vẫn nắm chặt tay Hoàng hậu, hỏi: “Đằng trước có người à?”
Hoàng hậu đáp: “Là một trấn nhỏ, hẳn phải có dịch trạm, mạt tướng mang bệ hạ qua đấy, yêu cầu dịch trạm viết phong thư gửi quận Sùng Ngô, Thích Tướng quân sẽ tới đón bệ hạ hồi kinh. Bệ hạ có thể nghỉ ngơi tại dịch trạm mấy ngày, mạt tướng sẽ đi đặt mua ít quần áo, cài tóc cùng trang sức cho bệ hạ.”
Hoàng thượng mặt không cảm xúc, hỏi: “Có phải là ngươi muốn chạy không?”
Hoàng hậu: “…”