Hoàng thượng đột ngột dừng bước.
Hoàng hậu sơ ý va phải.
Hoàng thượng còn chưa kịp nổi giận đã bị Hoàng hậu đυ.ng vào làm chân đứng không vững, hai người cùng nhau lăn xuống dốc núi.
Trong lúc đầu váng mắt hoa va va chạm chạm, Hoàng thượng đã vô tình giật xuống mặt nạ trên mặt Hoàng hậu.
Vào khoảnh khắc nguy ngập nghìn cân treo sợi tóc, hai người bất ngờ nhìn vào mắt nhau.
Hoàng thượng run rẩy gọi: “Hạo…”
Hắn còn chưa nói ra chữ thứ hai, mới giơ tay ôm Hoàng hậu vào lòng, thì sau đầu đập mạnh vào một hòn đá, hoàn toàn bất tỉnh.
Hoàng thượng tưởng mình lại gặp ma trành.
Hạo Trần của hắn đã sớm chết trong vòng tay hắn, nhắm mắt lại, tắt thở, hóa thành một bộ xương trắng, cũng sẽ không bao giờ cho hắn bất kỳ phản ứng nào nữa.
Hổ thẹn cũng được, yêu thương cũng được, đều chỉ còn một mình hắn sống trên đời, nhìn vào mặt trăng sáng trong đêm, gọi lên cho chính mình nghe.
Nực cười làm sao, chật vật làm sao.
Hắn nhất định là mất trí, mất hồn, mới có thể hoảng hốt cho rằng mình gặp được Hạo Trần ở giữa lằn ranh sinh tử.
Giả, đều là giả.
Là ma trành gây chuyện, là tưởng niệm điên cuồng, là tiểu tướng quân dáng vẻ kệch cỡm kia học dáng vẻ Hạo Trần ở trước mặt hắn mỗi ngày, mới làm hắn mất hồn mất vía, bị ma trành quấy nhiễu.
Lúc lăn xuống, Hoàng hậu được Hoàng thượng che chở trong lòng, choáng đầu hoa mắt không biết hai người đã ngã tới nơi nào.
Y gian nan bò lên từ giữa cỏ dại, phun ra cây cỏ và bùn đất trong miệng, quẹt quẹt môi, sau đó đỡ Hoàng thượng ngất xỉu dậy. Nhưng bàn tay chạm tới một chỗ ẩm ướt, y giơ tay nhìn thì không ngờ là máu tươi đầy tay.
Hoàng hậu lật Hoàng thượng lại, phát hiện sau đầu Hoàng thượng bị đập vỡ, máu chảy đầm đìa, đã mất ý thức.
Bọn họ rơi xuống vách núi dựng đứng, thị vệ đi theo trong thời gian ngắn sẽ không tìm thấy.
Hoàng hậu vuốt mặt, quả nhiên tấm mặt nạ đã rách thành từng mảnh, không thể sử dụng được nữa.
Chuyện đến nước này, y chỉ có thể nhanh chóng trở lại Tiêu Dao cốc nhờ Quỷ y làm một tấm mặt nạ mới trước khi bị người khác phát hiện, thế nhưng… Thế nhưng người ngất xỉu này, nên làm thế nào bây giờ?
Hoàng hậu thở dài, nhắm mắt cười khổ.
Năm ấy, y đã thật sự muốn gϊếŧ Hoàng thượng.
Vì khổ sở ẩn nhẫn của những năm này, cũng vì Cảnh Lan vô tội gặp nạn.