Các binh sĩ lúc này mới khiêng Hoàng thượng trở về lều trại, ba chân bốn cẳng ấn tim phổi rồi thay quần áo.
Hoàng thượng ngủ mê man ba canh giờ mới tỉnh lại, lúc mở mắt ra đã bình minh.
Bất chấp cảm giác chóng mặt khó chịu, hắn lao như điên tới bờ sông, định nhảy xuống nước tìm người.
Thần côn kinh hoảng kéo Hoàng thượng: “Bệ hạ! Bệ hạ!”
Hoàng thượng thở hổn hển nói: “Hạo Trần… Hạo Trần ở trong sông… Tối qua trẫm trông thấy y… Hạo Trần ở ngay trong sông!”
Thần côn vội vàng nói: “Bệ hạ, núi Trường Dạ tụ tập yêu ma, thường xuyên có ma trành(1) lừa gạt dụ người tự sát. Tối qua bệ hạ bị vài thứ không sạch sẽ che mắt rồng, đợi sau khi lão phu thanh tẩy linh hồn thân thể của bệ hạ, tương lai sẽ không còn bị quấy nhiễu như lần này nữa.”
(1) Ma trành hay còn gọi là hổ trành, ma cọp. Được miêu tả trong văn hóa Việt Nam là một loại ma được hình thành khi một người bị hổ ăn thịt.
Hoàng thượng chậm rãi lùi về sau hai bước, đau khổ nhắm mắt lại: “Ý ngươi là, ma trành trong núi, sẽ biến ảo ra mong muốn trong trẫm… Đúng không…”
Thần côn đáp: “Vâng vâng vâng, bệ hạ cũng không được để yêu vật mê hoặc tâm trí.”
Hoàng thượng nói: “Ngươi làm y đi ra.”
Thần côn: “???”
Hoàng thượng thấp giọng nói: “Trẫm… Trẫm muốn gặp Hoàng hậu một lần, dù cho… Dù là giả, trẫm cũng muốn nhìn thêm…”
Thấy thần côn đáng thương, Hoàng hậu không thể làm gì khác hơn là tiến lên giải quyết: “Bệ hạ, chúng ta còn cần một ngày để vượt qua ngọn núi này, nếu không xuất phát sớm, sợ rằng sẽ bị mắc kẹt trên núi qua đêm đấy.”
Hoàng thượng đành phải tạm thời từ bỏ kế hoạch ép thần côn triệu hoán ma trành cho hắn, rồi chuẩn bị lên núi.
Hắn quay đầu lại nhìn tướng quân trẻ tuổi kia, bỗng nhiên nhíu mày: “Ngươi bị ong vò vẽ đốt à?”
Hoàng hậu sửng sốt sờ sờ mặt, bấy giờ mới phát hiện tối hôm qua y đeo lại mặt nạ quá vội vàng, khiến gương mặt hơi lệch, phần mặt bên trái trông như sưng lên.
Hoàng hậu sợ mình bại lộ thân phận, đành cười rồi ồm ồm nói: “Dạ, bệ hạ, đêm qua mạt tướng bị ong vò vẽ đốt vào mặt.”
Hoàng thượng nói với gương mặt không biểu cảm: “Càng khó coi hơn.”
Hoàng hậu: “…”
Hoàng thượng: “Đi thôi, vào núi.”
Thần côn lẩm bẩm thần bí giơ la bàn nhảy lên nhảy xuống.
Hoàng hậu tò mò hỏi: “Tiên nhân, ngài thật sự có thể tìm được lối vào suối vàng sao?”
Thần côn nghiêm túc gật đầu: “Đương nhiên là thật, thiên địa nhân gian vốn là một thể, chỉ cần tìm được cửa vào là có thể khơi thông hai giới âm dương, gặp người chết như người sống.”
Hoàng hậu thử bâng quơ thăm dò nói: “Tiêu Hoàng hậu đã qua đời được hai năm, nếu là ở hoàng tuyền thì cũng hẳn là đi đầu thai rồi.”
Thần côn gật gù đắc ý: “Ngươi không hiểu đâu. Cõi âm có quy củ của cõi âm, thật ra mỗi người đều có trăm năm tuổi thọ, nếu chết trước khi đầy trăm tuổi, sẽ phải đứng xếp hàng ở hoàng tuyền, chờ đủ trăm năm mới được tới chỗ Mạnh Bà nhận canh đầu thai. Lúc qua đời, Hoàng hậu mới hai mươi lăm, nhất thời không đầu thai được đâu.”
Hoàng thượng lạnh lùng nói: “Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Bảo vệ trẫm đi tìm lối vào hoàng tuyền chính là nhiệm vụ của ngươi. Chiêu trò cố ý hấp dẫn sự chú ý của trẫm như ngươi, trẫm đã gặp rất nhiều rồi”
Hoàng hậu ngậm miệng. Đi một hồi, Hoàng hậu vẫn không kìm được mà nói thêm một câu: “Lối vào hoàng tuyền khó tìm, nhưng nếu người sống cắt cổ rời đi, chẳng phải là ngay lập tức đã có thể vui mừng hớn hở theo Hắc Bạch Vô Thường xuống hoàng tuyền tìm người à, tại sao phải khổ sở giày vò như thế?”
Thần côn hoảng sợ che miệng Hoàng hậu, nhưng lại không với tới.