Chính Thê

Chương 14.5

Hoàng thượng ném hai hòn đá, cũng cảm thấy không có gì vui, từ dưới đất đứng lên.

Hoàng hậu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng người này đã chuẩn bị trở về.

Nhưng Hoàng thượng đứng bên sông, vén vạt áo lên.

Hoàng hậu hoảng sợ trợn tròn mắt.

Người này… Người này hắn muốn… Hắn muốn làm gì!!!

Hoàng thượng tháo thắt lưng hướng ra dòng nước chảy xuôi.

Dẫu là thiên tử cao quý, vẫn có lúc gặp chuyện gấp của người bình thường, bờ sông vắng vẻ là nơi đi tốt nhất của những thứ bẩn thỉu.

Hoàng hậu ngẩng đầu, xuyên qua ánh đèn mờ mờ nhìn thấy rõ ràng vật kia, vừa xấu hổ vừa sốt ruột, cuối cùng không nhịn được nữa, nhảy khỏi mặt nước, giận dữ rống lên: “Ngươi dừng tay cho ta!!!”

Hoàng thượng ngơ ngác đứng ở bờ sông, nhờ vào nửa tia ánh trăng nhìn về phía gương mặt mà mình thương nhớ ngày đêm, như thể ở trong mơ, lại giống như đang ở hoàng tuyền: “Hạo Trần…”

Hoàng hậu ngậm miệng không dám nói nữa, chỉ sợ Hoàng thượng phát hiện giọng nói khó nghe của y bây giờ.

Hoàng thượng tiến lên trước một bước: “Hạo Trần, ngươi… Ngươi chịu gặp trẫm… Ngươi rốt cuộc đã chịu gặp trẫm sao…”

Hoàng hậu lùi lại một bước, không biết nên giải quyết tình huống trước mắt như thế nào. Y thậm chí còn có thể nhìn thấy khối khổng lồ dưới đũng quần của Hoàng thượng đang đứng thẳng trong gió đêm.

Hoàng thượng sốt sắng đuổi theo: “Hạo Trần!”

Lại không chú ý tới dưới chân, một cước đạp hụt rơi xuống sông.

Hoàng hậu vội vàng chạy tới, nhân lúc Hoàng Thượng còn đang bị sặc nước, y chém một chưởng vào gáy Hoàng thượng làm hắn bất tỉnh.

Ngay sau đó, Hoàng hậu luống cuống đẩy Hoàng thượng lên trên, ngồi xổm bên bờ sông tranh thủ thời gian đeo lại mặt nạ.

Các binh sĩ đang tuần tra nơi khác nghe thấy động tĩnh lần lượt chạy tới: “Tướng quân! Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Hoàng hậu trả lời: “Bệ hạ ban đêm mộng du, sơ ý ngã xuống sông. Mau dìu bệ hạ trở về lều thay quần áo.”

Binh lính hô: “Tướng quân, Hoàng thượng đã hôn mê!”

Hoàng hậu im lặng chốc lát: “Hoàng thượng bị đập đầu trong nước, không có gì đáng ngại.”

Các binh sĩ ba chân bốn cẳng đi khiêng Hoàng thượng, lại bất ngờ phát hiện quần của Hoàng thượng… Tụt xuống…

Các binh sĩ liếc nhìn nhau bằng ánh mắt quỷ dị.

Mộng du… Sao còn cởϊ qυầи?

Chẳng lẽ là…

Các binh sĩ quay đầu nhìn về phía tướng quân đang vắt quần áo ướt.

Tuy tướng quân có tướng mạo tầm thường, song tư thái khí chất ưu tú, lẽ nào Hoàng thượng…

Hoàng hậu chột dạ trước những ánh mắt quỷ dị kia, nặng nề ho một tiếng.