Chính Thê

Chương 14.4

Trăng sao trong trẻo, đất trời trong lành yên bình, chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu lanh lảnh của côn trùng.

Cảnh đêm thế này khiến y nhớ tới thời niên thiếu ở Quốc Tử Giám.

Có lúc bài vở nặng nề, bọn họ sẽ ôn tập bài học, đọc viết thơ văn trắng đêm tại lớp học.

Một ngọn nến, một bình trà xanh.

Ngoài cửa sổ là tiếng côn trùng và tiếng lá cây, trong phòng là tiếng giấy bút khe khẽ.

Tháng ngày như thế, giống như chuyện đời trước vậy.

Hoàng hậu đang nằm chờ thuốc mỡ trên mặt khô đi, chợt nhìn thấy một ngọn đèn sáng lên trong doanh trướng Hoàng thượng.

Hoàng thượng ngái ngủ mơ màng ngáp một cái, cầm đèn l*иg bước ra khỏi doanh trướng.

Hoàng hậu còn chưa đeo mặt nạ, sốt ruột đành phải xoay người nhảy xuống sông, nín thở ẩn thân, chờ Hoàng thượng quay về.

Hoàng xách đèn l*иg đi đến bờ sông, trầm mặc ngồi trên tảng đá ven bờ, lẩm bẩm: “Hạo Trần, trẫm không ngủ được.”

Hoàng hậu nín thở dưới sông, thầm cầu khẩn Hoàng thượng mau đi về.

Nhưng Hoàng thượng lại không có ý định trở về, một mình nhìn dòng sông cạn chầm chậm chảy xuôi, xoa xoa trán, lẩm bẩm nói: “Hạo Trần, trẫm ngủ không được.”

Hoàng hậu nghĩ thầm, ngươi ra ngoài hóng trận gió lạnh này thì càng không ngủ được.

Hoàng thượng nói: “Hai năm rồi, ngươi rời bỏ trẫm đã tròn hai năm. Trong hai năm này, trẫm luôn mất ngủ, trẫm luôn tự hỏi không biết lúc trước liệu trẫm có còn cách nào khác để giữ lại ngươi hay không, liệu có thể làm ngươi đau lòng hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, trời đã sáng rồi.”

Hoàng hậu yên lặng ngồi xổm trên một tảng đá lớn dưới nước.

Hoàng thượng cười khổ: “Nếu con của chúng ta có thể sống sót, bây giờ chắc nó đã biết đi rồi nhỉ?”

Hoàng hậu ngẩn ngơ, y cũng đã lâu chưa gặp Heo Con, không biết Heo Con được sư phụ và Quỷ y tiền bối nuôi dưỡng thế nào rồi.

Hoàng thượng thở dài, tay nhặt một hòn đá ném xuống sông.

Hoàng hậu đang cố gắng nín thở dưới nước thì thình lình bị một viên đá nhỏ rơi trúng đầu.

Y tức giận đổi chỗ trốn.

Hoàng thượng lại thở dài, nhặt viên đá thứ hai ném xuống sông.

Hoàng hậu vừa tìm xong chỗ để ngồi xuống, lại có một hòn đá khác rơi trúng đầu.