Sáng sớm hôm sau, khi Hoàng thượng đang say giấc thì ngoài trướng bỗng vang lên tiếng hô to như tiếng chiêng: “Bệ hạ —— lên đường —— “
Hoàng thượng bị doạ sợ tới mức trán toát mồ hôi, khoác áσ ɭóŧ lao ra khỏi doanh trướng, gào thét: “Yêu ma quỷ quái từ đâu tới!”
Tả Phong Tướng quân trẻ tuổi cười giả lả, hét khản giọng: “Bệ hạ, khởi hành thôi!”
Sắc mặt Hoàng thượng sa sầm, hắn mỏi mệt day trán, âm trầm nói: “Đi.”
Trong núi Trường Dạ không có đường đi, sau khi đi bốn, năm dặm thì đến ngựa cũng không thể cưỡi.
Hoàng hậu đành phải phái một nhóm người dựng trại đóng quân và trông coi ngựa tại chỗ, những người còn lại cùng Hoàng thượng tiếp tục đi bộ vào sâu vào trong núi.
Thần côn ở đằng trước vừa lẩm nhẩm vừa nhìn la bàn, trông như một ông lão khô gầy lưng còng, nhưng leo lên núi như bay.
Hoàng hậu thầm thấy buồn cười: “Tiên nhân, ngài đang tìm gì vậy?”
Thần côn nói: “Lão phu đang tìm quỷ hồn của Tiêu Hoàng hậu.”
Tiêu Hoàng hậu đang sống nhảy nhót vui vẻ đau cả đầu, buồn cười hỏi: “Tìm được không?”
Đôi mắt thần côn đột nhiên sáng lên: “Tránh ra tránh ra, để lão phu tìm chốn ở của Tiêu Hoàng hậu!”
Dứt lời, thần côn đẩy Hoàng hậu ra, hướng về âm dương châm chỉ phương hướng chạy tới, hô to: “Bệ hạ! Bệ hạ! Bên này, nhất định là bên này!”
Hoàng hậu lắc đầu, thở dài trong lòng.
Tìm đi, có thể tìm tới mới là lạ.
Tuy nhiên, Hoàng thượng lại giống như là bắt được cọng rơm cứu mạng, nhanh chóng đi theo bước chân thần côn.
Nhưng kim âm dương đã mất hiệu lực lần nữa, xoay loạn lung tung.
Hoàng thượng thất vọng im lặng, đấm mạnh vào thân cây.
Bọn họ đi bộ một ngày trời ở nơi núi rừng hoang vu, đến đêm thì hạ trại bên bờ sông.
Hoàng hậu ngước nhìn vầng trăng tròn vành vạnh, nhớ tới lời dặn dò của Quỷ y.
Vào ngày mùng một và mười lăm hàng tháng, phải tháo mặt nạ, rửa sạch mặt rồi bôi thuốc mỡ lên, đeo lại trước bình minh.
Vì thế y chủ động nhận trực đêm, thừa dịp bóng đêm mông lung trời đất tĩnh mịch, y chậm rãi tháo mặt nạ bên bờ sông, dùng nước sông rửa sạch keo mềm trên mặt, bôi thuốc mỡ do Quỷ y đưa cho mình, sau đó thở một hơi dài, nằm bên bờ sông lặng lẽ ngắm bầu trời.