Hoàng thượng xanh mét mặt mày, hắn nhéo nhéo gương mặt tầm thường của vị tướng quân trẻ tuổi kia, xoa nhẹ mấy lần.
Hoàng hậu kinh hồn bạt vía vì bị xoa nắn, chỉ lo tấm da giả bị bóc xuống.
May mắn Hoàng thượng chỉ xoa nhẹ hai lần liền buông tay ra, hung ác nói: “Với gương mặt tầm thường thế này, dù cợt nhả ra hoa cũng không lên được long sàng đâu, đừng giở trò trước mặt trẫm, cút.”
Hoàng hậu ngoan ngoãn cút đi.
Y cũng không muốn bị một con sói hoang nổi điên xé xác, bây giờ là y tướng quân cánh trái Trần Cứu Nhân, ngày mai còn phải hộ tống Hoàng thượng tiến vào núi Trường Dạ.
Hoàng thượng nói: “Cút về trước đã.”
Hoàng hậu bất đắc dĩ trở về: “Bệ hạ có gì phân phó ạ?”
Hoàng thượng im lặng hồi lâu rồi nói: “Từ khi Hoàng hậu mất, trẫm ăn không biết vị, đêm không thể chợp mắt, trong cung từ phi tần xuống cung nhân đều ào ào bắt chước Tiêu Hoàng hậu, học cử chỉ, học trang phục, ai nấy vượn mượn mũ người, nực cười cực kỳ. Ngươi không phải nguyên liệu đó, về sau cũng đừng học cách nói chuyện của Tiêu Hoàng hậu, trẫm nghe nhức tai.”
(1) Vượn mượn mũ người (Mộc hầu nhi quan): là một thành ngữ, lần đầu tiên xuất hiện từ “Sử ký Hạng Vũ Bản Kỷ” của Tư Mã Thiên thời Tây Hán, đề cập đến sự xuất hiện của một con khỉ đội mũ và ăn mặc như một con người; nó là một phép ẩn dụ cho việc chú trọng hình thức, tô vẽ cho đẹp, cho mĩ miều ở bên ngoài vì không biết được thực chất bên trong của mình là tồi kém, xấu xí, ví như loài khỉ không biết mình là xấu, tưởng đội mũ nón vào sẽ xinh đẹp và được người khen
Hoàng hậu: “…”
Hoàng thượng phất phất tay: “Đi đi.”
Hoàng hậu yên lặng rồi làm bộ làm tịch thi lễ một cái, nhỏ nhẹ hô: “Mạt tướng xin cáo lui —— “
Không chờ Hoàng thượng nổi giận, Hoàng hậu đã bước ra xa vài mét, tiến vào trong doanh trướng.
Y lấy từ trong bọc hành lý ra mấy chục loại thuốc viên mà Quỷ y cho mình, tìm được một loại thuốc có thể thay đổi giọng nói trong thời gian ngắn, bất đắc dĩ nuốt xuống.