Hoàng hậu giật giật khóe miệng, nhưng chung quy không tiến lên ngăn cản.
Bây giờ y đã không còn là Tiêu Hạo Trần mà chỉ là một tướng lĩnh bình thường, Hoàng thượng muốn nháo tung trời đất, y không quản được, cũng không muốn quản.
Thần côn lấy máu của Hoàng thượng vung khắp mặt đất, sau đó thấp giọng ngâm một bài tế ca.
“Tây Cương như thung lũng, Bắc Sơn dài tận cùng, nơi hoàng tuyền xa xôi, người mất nhìn lại quê… Cố nhân trở về, trở về, trở về…”
Hoàng thượng trầm mặc nhìn thần côn nhảy nhót tưng bừng, hắn gầy đi rất nhiều, gò má hõm lại tang thương, tôn lên cung mày cao hơn, hốc mắt càng thêm sâu thẳm, trong đôi mắt đen rực cháy đau đớn và khát vọng.
Hắn vẫn tỉnh táo, nhưng thật giống như đã điên rồi.
Kiên nhẫn nghe thần côn niệm xong, Hoàng thượng quay đầu lại trông thấy người tướng quân trẻ tuổi xa lạ đang uống rượu dưới tàng cây.
Đêm rất tối, hắn không thấy rõ mặt của người kia, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người gầy yếu mơ hồ, tay áo phấp phới, khí chất cô độc lạnh nhạt.
Trong rất nhiều năm tháng trước đây, hắn đứng xa xa ngoài Phượng Nghi cung nhìn bóng dáng trước cửa sổ, cũng là dáng vẻ thế này.
Mờ ảo, lạnh lẽo, dường như hơi thở người sống đã sớm bị thâm cung rút cạn, chỉ còn một bộ túi da xương xẩu, kiên cường chống đỡ không chịu chết đi.
Hoàng thượng lại thoáng ngẩn ngơ, không khỏi nhanh chân tiến lên, giơ tay đoạt lấy bầu rượu trong tay tướng quân và tức giận nói: “Tướng lĩnh chấp hành trong quân có thể uống rượu khi làm nhiệm vụ sao?”
Hoàng hậu cười: “Bệ hạ, đây là trà táo tàu, nâng cao tinh thần tỉnh táo não bộ, thơm ngọt ngon miệng, bệ hạ không ngại nếm thử xem?”
Hoàng thượng không nếm thử, hắn và một tướng quân xa lạ im lặng nhìn nhau dưới ánh trăng mờ mịt nơi biên cảnh xa xôi, tựa hồ muốn xuyên qua khuôn mặt lạ lẫm kia nhìn thấy một chút gì đó của quá khứ.
Lúc trước ở trong cung, Hoàng hậu bị khống chế khắp nơi, vừa yêu vừa sợ phu quân của mình, càng ngày càng xa cách.
Bây giờ trên người y không còn l*иg giam xiềng xích, hơn nữa còn hơi bị ảnh hưởng bởi tính cách hoang đường vô lý của Cốc chủ, bắt gặp dáng vẻ hồn vía lên mây của vua một nước, y nảy sinh ra tâm tư muốn trêu chọc.
Y gõ nhẹ lên mu bàn tay Hoàng thượng, nói: “Bệ hạ đừng nhìn, có nhìn nữa thì mạt tướng vẫn chỉ có một bề ngoài bình thường, không lọt được vào mắt bệ hạ, cũng không lên được long sàng đâu.”