Song Hoàng thượng đã không để tâm tới những việc vặt vãnh này nữa, hắn vội vã phê duyệt rồi giao một mệnh lệnh quan trọng hơn cho Thích Vô Hành: “Trẫm nghe nói trong núi Trường Dạ có di tích thời thượng cổ, có thể cho phép thông âm dương, ngươi mau chóng phái người trước đi mở đường, ít ngày nữa trẫm sẽ đích thân tới núi Trường Dạ.”
Quận Sùng Ngô vẫn ngập bão như trước.
Một nhóm binh lính tinh nhuệ thúc ngựa lao về phía núi Trường Dạ.
Bọn họ phụng mệnh phải tới núi Trường Dạ, trợ giúp Hoàng thượng tìm cách qua lại giữa âm dương.
Tướng lĩnh dẫn quân nhìn về phương xa, thở dài trầm thấp, không nói ra được cảm xúc trong lòng thế nào.
Khi y còn sống, Hoàng thượng đề phòng y, tính toán y.
Bây giờ y không còn nữa, người kia lại liều mạng muốn tìm y trở về.
Hành hạ qua lại như thế, rốt cuộc có ý gì?
Núi Trường Dạ là cấm địa Tây Bắc.
Ngoài núi là cố đô Hứa quốc thời cổ, trong núi rải rác bộ lạc nguyên thủy.
Thích Vô Hành đã từng dẫn quân dọn sạch ngoài núi Trường Dạ, bộ lạc trong núi đã rút vào sâu trong Tây Hoang.
Không biết Hoàng thượng nghe lời đồn đại từ đâu, rằng trong núi Trường Dạ có con đường đi xuống hoàng tuyền, nhất định phải đích thân tới xem.
Hắn tới nơi, chỉ dẫn theo mười hai thị vệ thân tín, và một tên thần côn bên người.
Hoàng thượng vội vã cưỡi ngựa đến, ánh mắt tùy ý đảo qua quân Sùng Ngô đang tiến đến nghênh đón, ánh mắt dừng tại Tả Phong Tướng quân lĩnh quân phút chốc, nhưng nhanh chóng dời đi. Hắn lạnh lùng hỏi: “Ngươi chính là Tả Phong Tướng quân mà Thích Vô Hành mới đề bạt à?”
Hoàng hậu làm ra vẻ cung kính nói: “Mạt tướng tham kiến bệ hạ.”
Hoàng thượng ở trên lưng ngựa trở nên hoảng hốt.
Giọng nói này…
Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên sắc bén, hắn cúi đầu nhìn tướng quân trẻ tuổi quỳ trên mặt đất: “Ngẩng đầu lên!”
Tướng quân trẻ tuổi ngẩng đầu lên, là một gương mặt xa lạ và bình thường.
Hoàng thượng cay đắng nhắm mắt lại, thở thật dài.
Không phải.
Không phải của Hoàng hậu của hắn.
Bốn phương trời đất, chỉ có một Tiêu Hạo Trần.
Tiêu Hạo Trần kia đã chết trong lòng hắn.
Không tìm thấy ở bất cứ nơi nào ngoài dưới hoàng tuyền.
Hoàng thượng cúi người, dùng roi ngựa nâng lên khuôn mặt của vị tướng quân trẻ tuổi, nhìn từ trên cao xuống và hỏi: “Ngươi tên là gì?”
Hoàng hậu thoáng mất tự nhiên, đáp: “Mạt tướng, Trần Cứu Nhân.”
Người cũ, người cũ.
(2) Tên mà Hoàng hậu đặt là Cứu Nhân 究仁 có pinyin là jiūrén, còn “người cũ/cựu nhân” 旧人 có pinyin là jiùrén.
Giữa hai bọn họ cũng chỉ còn tình cảm xưa cũ mà thôi.
Hoàng thượng im lặng nhìn chăm chú khuôn mặt của vị tướng quân trẻ tuổi, sau khi nhìn hồi lâu thì lạnh lùng vứt câu tiếp theo: “Mặt xấu thật.”
Chỉ là giọng nói giống nhau, chứ gương mặt tầm thường này thực sự kém xa dung mạo tuyệt thế của Hạo Trần.
Hoàng thượng chuẩn bị hôm sau vào núi.
Ban đêm, thần côn niệm một tràng thần chú dưới ánh trăng, Hoàng hậu dựa vào gốc cây chậm rãi uống rượu, hơi thấy buồn cười, nhưng cổ họng lại có chút đắng ngắt.
Hoàng thượng nhìn thần côn đầy thành kính.
Thần côn đưa tay ra, cho Hoàng thượng một đoản đao sắc bén.
Hoàng thượng nhận lấy, không chút do dự mà cắt một đao giữa lòng bàn tay mình.