Hạo Trần… Hạo Trần yêu rượu mạnh, vì hắn mà chỉ uống hoa lộ.
Hạo Trần… Yêu sa trường, vì hắn mà sống nơi thâm cung.
Hoàng thượng siết chặt lấy chén rượu, cười rộ lên trầm thấp.
Nước mắt rơi vào trong chén, hắn ngửa đầu nhìn những lá cờ chiêu hồn sặc sỡ sắc màu, bỗng nhiên giận tím mặt: “Rác rưởi! Các ngươi toàn là rác rưởi!!! Hoàng hậu của trẫm đâu? Hoàng hậu của trẫm đâu! Các ngươi đám rác rưởi này!!!!”
Biên cương Tây Bắc, quận Sùng Ngô.
Trong hai mươi vạn quân trông giữ Sùng Ngô có thêm một tiểu binh sĩ biết chút y thuật.
Binh sĩ có tính cách dịu dàng thú vị, rất nhanh chóng được tướng lĩnh quân binh trong quân doanh tiếp nhận thành người mình.
Hoàng hậu đất nước năm ấy đã mai danh ẩn tích, dừng chân trong quân doanh ồn ào đông đúc.
Từ khi Thích Vô Hành dẫn quân rời khỏi cửa quan, quận Sùng Ngô vẫn luôn có chiến sự liên miên.
Quân Ngột Liệt đi vòng quanh núi Trường Dạ mười năm, cuối cùng bị dằn vặt hết kiên nhẫn, bắt đầu mạnh mẽ tấn công quận Sùng Ngô.
Làm một sĩ binh nhỏ, ban ngày Hoàng hậu theo tướng quân ra trận gϊếŧ địch, buổi tối chữa trị cho binh lính bị thương trong doanh trại.
Y tinh thông võ nghệ, lại hiểu binh pháp và cả y thuật, nên có uy vọng cực cao trong đám binh lính.
Chỉ nửa năm ngắn ngủi, y đã thăng lên Thiên Phu Trưởng, cũng trở thành người có thể tiếp cận Thích Vô Hành.
(1) Thiên Phu Trưởng 千夫长: chức quan trong quân đội ngày xưa, tướng lĩnh chỉ huy nghìn quân.
Lúc trước Hoàng hậu không quen biết Thích Vô Hành, Hoàng thượng nói người này ngay thẳng dễ dùng, Tiêu Thái hậu nói người này độc ác cực điểm.
Khi xuất chinh Tây Hoang, Thích Vô Hành từng tàn sát hơn mười bộ lạc, bị Hoàng thượng khiển trách mới thu tay lại, Tiêu Thái hậu nói gã độc ác cũng không phải không có chứng cứ.
Hoàng hậu ở bên cạnh Thích Vô Hành, chỉ muốn tra ra nguyên nhân cái chết của bào đệ.
Tuy nhiên, Thích Vô Hành lại chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này. Hoàng hậu đã hỏi thăm tin tức trong các tướng lĩnh nhưng cũng không ai biết lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Hoàng hậu không còn nơi nào để dùng sức, chỉ biết nhìn trời thở dài hàng đêm.
Để tìm được thi thể Tiêu Cảnh Lan, Hoàng hậu đã nhiều lần xin lệnh xuất quan, giao thủ với quân Ngột Liệt, cố gắng hỏi ra tung tích về thi thể bào đệ từ miệng tù binh.
Y đã chiến đấu quá liều mạng, liên tục đến độ Thích Vô Hành nổi danh đồ tể khát máu cũng nhìn y với cặp mắt khác xưa, dâng thư lên Hoàng thượng, xin cho Tam Lang liều mạng này một chức Tả Phong Tướng quân.