Hoàng thượng: “Từ lúc xuống núi, ta đã cảm thấy ngươi muốn chạy trốn, chẳng lẽ ngươi làm điều gì vi phạm quân lệnh sao?”
Hoàng hậu đành phải cao giọng nói dối: “Mạt tướng… Mạt tướng có gia quyến sống gần núi Trường Dạ, chỉ là muốn về nhà thăm chút thôi.”
Hoàng thượng nói: “Trẫm đi cùng ngươi.”
Hoàng hậu: “…”
Hoàng thượng: “Chẳng phải ngươi kể, nhà ngươi mấy đời hành nghề y sao? Trẫm mù hai mắt, không thể cứ như vậy quay về trong quân được, nên đi nhà ngươi chữa bệnh trước.”
Đầu Hoàng hậu ong ong, y lên tiếng: “Bệ hạ, hai mắt của ngài chỉ là do kinh mạch bế tắc thôi, chờ mạt tướng châm cứu khơi thông cho ngài xong, mấy hôm nữa sẽ khỏi hẳn, không cần…”
Hoàng thượng nhẹ nhàng nói: “Trẫm không tin tưởng y thuật của ngươi.”
Thật ra Hoàng hậu có thể hiểu tại sao Hoàng thượng nhất quyết muốn đi cùng y.
Vua của một nước mù ở Tây Bắc, nếu tin tức lan truyền ra ngoài, trong kinh nhất định đại loạn.
Trong quân lắm người nhiều miệng, không bằng bám chặt lấy y, mãi đến tận khi khỏi hẳn rồi trở về sau.
Hoàng thượng hỏi: “Nhà của ngươi ở đâu?”
Hoàng hậu cắn răng đáp: “Tiêu Dao cốc…”
Hoàng thượng biến sắc: “Ngươi là con của Quỷ y à?”
Hoàng hậu thừa nhận cũng không được mà không thừa nhận cũng không xong, chỉ có thể mau mau dẫn Hoàng thượng đi Tiêu Dao cốc.
Hoàng hậu bắt chước chữ viết một phong thư cho Thích Vô Hành, yêu cầu Thích Vô Hành phong tỏa tin tức, chỉ nói mình sẽ trở về chậm chút.
Dịch trạm gửi thư đi, hai người cùng cưỡi một con ngựa phi nước đại về hướng Tiêu Dao cốc.
Hoàng hậu cầm dây cương đằng trước, Hoàng thượng ở phía sau ngọ nguậy không biết có nên ôm eo hay không.
Cảm giác của hắn đối với vị tướng quân trẻ tuổi này thực sự hơi phức tạp.
Tiểu tướng quân này nói không quá mấy câu là bắt đầu chọc vào tim hắn, hơn nữa y luôn bắt chước dáng vẻ của Hạo Trần làm hắn đau lòng, thật sự rất đáng ghét.
Nhưng có lúc, hắn lại không nhịn được mà thân cận ỷ lại người xa lạ này, đặc biệt là sau khi hai mắt mù, hắn sẽ chạm nhẹ ngón tay của người nọ, ngửi mùi sắt tanh trên người tướng quân, sẽ chìm trong ngẩn ngơ không khống chế được.
Dường như… Dường như Hạo Trần vẫn ở đó, vẫn bên cạnh hắn, đưa tay ra là có thể chạm vào.
Hoàng hậu bất đắc dĩ: “Bệ hạ, mời ngài hãy ôm chặt mạt tướng, lưng ngựa xóc nảy, nếu ngài bị ngã nữa thì sẽ không chỉ là mù đâu.”