Hệ Thống: Cứu Vớt Phản Diện Đại Nhân

Chương 72:Giao diện 2:Bạc Tổng Thật Ngông Cuồng(37)

Bạc Tự Ngự đang họp chuẩn bị cho dự án sắp tới thì mẹ anh gọi đến.

Tạm trì hoãn cuộc họp, anh ra ngoài nghe điện thoại của Bạch Kiều Liên.

Bạch Kiều Liên bên đầu dây bên kia lớn giọng hối thúc: “Bạc Tự Ngự, con đến bệnh viện chỗ tiểu Dương làm đi, mau.”

“…Sắp…sắp sinh rồi, mau đến đi.”

Bạc Tự Ngự nghe đến đây mừng rỡ, bao lời muốn nói như ứ đọng lại trong cổ họng, đưa tay lên che miệng, khóc không thành tiếng.

Khóe mắt cay cay, từng giọt nước mắt đua nhau tuôn trào.

Anh vào phòng họp, ho ho vài tiếng, nén xuống dòng cảm xúc hạnh phúc đang dâng trào, hạ giọng: “Bảo bối nhà tôi sắp sinh rồi, cuộc họp hôm nay hoãn tại đây lần sau tiếp tục sâu hơn.”

“Mọi người về đi.”

Bạc Tự Ngự nói xong, bỏ ngoài tai những tiếng hò hét đằng sau chạy xuống lầu, ngồi nhanh lên chiếc ghế tài, đạp mạnh chân ga, phóng nhanh đến bệnh viện K.

Đứng trước phòng sinh, Bạc Tự Ngự tiến vào bên trong, nhìn Bạc Gia Tường và Bạch Kiều Liên đang ngồi trên hàng ghế chờ gần đó, còn có…cha mẹ của Ngụy Dương, anh lo lắng hỏi: “Em ấy sao rồi?”

Bạc Gia Tường lắc đầu tỏ ý không rõ: “Thằng bé đang trong phòng mổ.”

Ba người nhà Bạc gia cứ thế ngồi chờ. Từng giây từng phút trôi qua nỗi lo lắng của ba người họ càng tăng theo cấp số nhân.

Cha mẹ Ngụy Dương cũng chẳng kém phần, sự lo lắng lộ rõ trên gương mặt Ngụy Lâm và Ngụy Nhu.

Tiếng cánh cửa phòng mổ mở ra, bác sĩ Trương bước ra ngoài, gương mặt tỏ rõ sự vui mừng, những nét căng thẳng trên mặt mọi người đã bớt đi trông thấy.

“Mọi người vào trông cháu, đều ổn cả, tiểu Ngụy là một bác sĩ giỏi, lần này đúng là làm tôi lo lắng đấy.”

Bạc Tự Ngự nghe vậy không nói chẳng rằng xông vào bên trong.

Nhìn đứa trẻ sơ sinh đang nằm bên cạnh Ngụy Dương, trên môi Bạc Tự Ngự thoáng ý cười.

Đôi mi cong cong động dậy, dần dần mở to đôi mắt nhìn anh.

Bạc Tự Ngự đến gần, bản năng thôi thúc anh vuốt ve đứa con của mình.

Dưới sự công kích mãnh liệt , Bạc Tự Ngự chẳng thể nào cưỡng lại nổi. Anh bất giác đưa tay vuốt nhẹ quả đầu không có lấy một sợi tóc của con mình, cười ngây dại: “Tóc con đâu?”

Thằng bé như cảm nhận được sợi dây liên kết của nó và Bạc Tự Ngự, đôi môi bỗng chốc nở nụ cười đầu tiên.

Ngụy Dương lúc này tỉnh dậy sau cơn mê, nhìn cha con Bạc Tự Ngự đang cười cười rồi lí nhí với nhau điều gì đó, dù rằng không ai hiểu ngôn ngữ của ai.

Ngụy Dương vươn tay ‘cốc’ vào đầu Bạc Tự Ngự một cái: “Làm sao thằng bé hiểu được anh nói gì chứ?”

Bạc Tự Ngự phủ định: “Em không thấy bảo bảo đang nói chuyện với anh sao? Rõ ràng nó hiểu mà.”

Ngụy Dương cười bất lực: “Được được, nó hiểu, hai cha con nói chuyện tiếp đi.”

Cha mẹ Bạc Tự Ngự và Ngụy Dương đang đứng ngoài cửa, trông thấy Ngụy Dương đã tỉnh lại liền đồng thanh: “Tiểu Dương, con sao rồi?”

Bạc Gia Tường ho ho vài tiếng: “Khụ khụ, tiểu Dương, con bây giờ có cần gì không?”

Bạch Kiều Liên tiếp lời: “Nếu cần gì cứ nói với mọi người nhé, mọi người sẽ đi đem về cho con.”

Ngụy Dương vô thức mỉm cười: “Con chỉ đợi đến ngày xuất viện rồi đi ăn thôi, thèm cay lắm rồi.”

Ngụy Nhu cười khổ: “Được rồi, lo nghỉ ngơi tịnh dưỡng đi, đến ngày xuất viện mọi người liền đãi con một bữa.”

Ngụy Dương đáp: “Mọi người nhớ đó.”

Bạch Kiều Liên cười dịu, ôn tồn bảo: “Nhớ mà, nhớ mà, chỉ cần con chịu khó tịnh dưỡng, nghỉ ngơi, sau đó đều theo ý con.”

Bạc Tự Ngự mặc kệ sự đời, tiếp tục nghĩa vụ một người cha cùng trò chuyện với đứa con nhỏ.

Ngụy Dương như nghĩ đến điều gì đó, quay sang hỏi Bạc Tự Ngự: “Anh đã nghĩ ra tên của con chưa?”

Bạc Tự Ngự cười ngốc, đưa tay xoa xoa đầu: “Con nói muốn bố nó đặt tên.”

Ngụy Dương bất lực, im lặng không nói, gương mặt như suy ngẫm.

Cố lựa chọn trong hàng nghìn cái tên hiện lên trong đầu, lựa xem cái tên nào ý nghĩa nhất dành cho đứa con nhỏ của mình.

Bạc Tự Ngự nhìn Ngụy Dương, hỏi: “Đã nghĩ ra chưa?”

Ngụy Dương đáp lại: “Bạc Xuân Tình.”

Bạc Tự Ngự suy ngẫm vài giây rồi nói: “Bến đỗ mùa xuân, tình trong xuân tình.”

Ngụy Dương vỗ tay hân hoan, cười cười: “Ừm, đúng rồi, ngày đầu hẹn hò trong mùa xuân, xuân tình trong tình xuân, nhờ ngày đó mới có nhóc con này.”

Bạc Tự Ngự lại quay sang thuật lại cái tên Ngụy Dương đặt cho con trai mình: “Bạc Xuân Tình, tên của con đó, có thích không?”

Đứa trẻ thơ có thể không hiểu gì, hoặc cũng có thể hiểu chút ít, nhoẻn miệng cười bày tỏ sự thích thú.

Ngụy Dương nhìn anh chồng ngốc và Bạc Xuân Tình, phải, cái tên mà Ngụy Dương đã đặt cho đứa trẻ.

Ánh mắt cậu dán thẳng lên khung cảnh đáng yêu kia, khóe miệng vô thức mỉm cười.

Bạc Tự Ngự bỗng chốc quay sang nhìn Ngụy Dương, thấy cậu đang cười, anh cũng cười theo, giọng trầm ấm: “Mau nhìn bảo bảo nào vợ nhỏ.”

“Nó nói muốn nói chuyện với bố nó đấy.”