Gió thổi lá vàng vang xào xạc, chốc chốc đã đến tiết giao thoa giữa mùa hạ và mùa thu.
Chỉ vài tháng nữa thôi, một sinh mệnh nhỏ sẽ chào đời, tròn xoe đôi mắt đón chào ánh bình minh sáng ngời.
Nhưng liệu với tiết trời thu đông mặt trời có thể đấu tranh, tranh giành địa bàn để rồi giương cao ánh sáng đi khắp nơi như xuân và hạ hay không?
Cũng không cần quá quan tâm đến vấn đề này, dù có sinh vào tiết trời thế nào thì bảo bảo nhỏ cũng sẽ sớm được nhìn thấy ánh mặt trời đó thôi. Cứ từ từ cũng được. Dù gì bên cạnh nhóc con sắp chào đời đó đã sẵn có một mặt trời khác ấm áp hơn rồi. Một mặt trời ấm áp và một vầng trăng khuyết cao lãnh, Ngụy Dương và Bạc Tự Ngự.
Không biết với người khác được chồng chăm sóc, bao bọc, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa sẽ có cảm giác như thế nào. Nhưng không biết tại sao Ngụy Dương lại có cảm giác rờn rợn, lạnh buốt từ đỉnh đầu đến tận gót chân.
Có lẽ là vì sự bao bọc mà Bạc Tự Ngự đem đến cho Ngụy Dương là lố quá.
Con người Bạc Tự Ngự là thế, mạnh mẽ ngông cuồng nhưng đôi khi lại yếu đuối dễ tổn thương. Ngụy Dương cũng chẳng muốn nói gì, cũng vì sợ Bạc Tự Ngự tổn thương.
Thông thường, những ngày Bạc Tự Ngự rảnh rỗi sẽ dẫn Ngụy Dương xuống bên dưới, dạo vòng vòng trang viên nhà anh. Còn với những ngày làm dự án mới, bận tối mặt tối mày thì buộc lòng cậu phải ngồi ngoan ngoãn trên giường chờ đợi.
Cậu cũng đâu phải hạng yếu đuối mỏng manh gì mà cần phải bao bọc đến thế?
Đến mức vừa đặt chân xuống đất đi đi lại lại được vài vòng đã bị anh bưng ném lại lên giường. Có một anh chồng như thế đúng là có chút mệt, nhưng đổi lại bên cạnh Bạc Tự Ngự cũng rất vui. Ngụy Dương xem như huề vốn, quy lực bù trừ mà. Coi là được cái này mất cái kia vậy.
Hôm nay là một ngày vẫn như mọi ngày, Bạc Tự Ngự vừa về đến nhà đã ba chân bốn cẳng chạy lên phòng bổ nhào về phía Ngụy Dương, hít lấy hít để mùi cơ thể của cậu.
“Nhớ vợ chết mất.”
Bạc Tự Ngự vuốt ve gương mặt tuấn mỹ của cậu, giọng trầm ấm: “Vợ yêu có muốn ăn gì không để anh đi lấy.”
Ngụy Dương bây giờ cũng chỉ thèm những món cay, rất tiếc Bạc Tự Ngự sẽ không đồng ý vì những thứ đó rất có hại cho nhóc con trong bụng cậu.
Ngụy Dương qua loa chọn đại một món rồi nói: “Em muốn ăn kẹo đường.”
Bạc Tự Ngự cười bất lực: “Bảo bảo à, con xem, bố con đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn muốn ăn kẹo đường, có phải rất trẻ con giống cha không?”
Ngụy Dương nghe đoạn đầu đã giơ tay lên chực đánh Bạc Tự Ngự nhưng đành khựng lại khi anh nói hết câu.
Ngụy Dương lên giọng, ánh mắt sắc lẹm nhìn Bạc Tự Ngự, nói: “Như vậy mà cũng dám nói em, có tin em đánh anh một trận không?”
Bạc Tự Ngự hùa theo trêu chọc: “Trên giường em rõ ràng bị anh đè ở dưới mà bây giờ còn hung dữ đòi đánh anh sao?”
Ngụy Dương bịch vào ngực Bạc Tự Ngự mấy bịch rồi phá lên cười.
Bạc Tự Ngự nhìn cậu cũng cười theo.
Hai người cứ vậy đùa bỡn với nhau đến tận trưa.
Bạc Tự Ngự theo thói quen bế Ngụy Dương lên bế xuống phòng ăn dùng bữa.
Ngụy Dương ngồi vào bàn ăn, như bình thường cất giọng lễ phép: “Mời cha mẹ dùng bữa.”
Ông Ngụy hỏi: “Đây là mời cha mẹ cả hai bên hay là sao đây?”
Ngụy Dương cười cười đáp lại: “Cha cứ trêu con, đương nhiên là mời mọi người rồi, sao lại chỉ chúc một bên được chứ?”
Một đại gia đình hạnh phúc cười cười nói nói rộn rã, cùng nhau thưởng thức bữa ăn thịnh soạng trên bàn.
Mọi người cũng khá dễ chịu, Ngụy Dương ăn gì thì bọn họ ăn nấy. Lão Ngụy, Trạch Tư Khả và hai vợ chồng Bạc gia đã quá hiểu tính Ngụy Dương.
Một người không tài nào cưỡng lại sự cám dỗ của đồ ăn khi thấy họ ăn những món đó cậu sẽ không gạt phăng đi những món trước mặt mà ăn thứ cậu đã phải cai mấy tháng nay sao?
Điều gì có thể chắc chắn cậu không làm vậy được cơ chứ?
Chẳng có lấy một lí do gì để tin tưởng cả.
Sau khi dùng xong bữa ăn, Bạc Tự Ngự thông thường sẽ xin phép mọi người rồi rời bàn bế Ngụy Dương lên phòng ngủ nghỉ.
Ngụy Dương ăn no buồn ngủ, vừa đặt xuống giường đã ngủ ngay được.
Bạc Tự Ngự véo má cậu một cái rồi cười cười, nghĩ thầm.
“Đúng là con heo ham ngủ, từ trước đến giờ đều không bỏ được tật xấu này. Tật xấu khó bỏ mà.”
Bạc Tự Ngự sau khi cảm thấy ngắm cậu đã đủ, đứng dậy lấy đồ đi vào phòng tắm rửa thật sạch sẽ.
Anh tự thấy bản thân phải thật sạch thì mới xứng đáng được ngủ cùng giường với Ngụy Dương.
Sau khi gột rửa đi tất cả tạp chất dơ bẩn ngoài không khí, Bạc Tự Ngự mỉm cười hài lòng rồi bước ra ngoài, đi đến giường nằm xuống bên cạnh Ngụy Dương. Đặt lên môi cậu nụ hôn chúc ngủ ngon rồi chìm vào giấc ngủ.