Hệ Thống: Cứu Vớt Phản Diện Đại Nhân

Chương 70:Giao diện 2:Bạc Tổng Thật Ngông Cuồng(35)

Mẹ con Bạc Tự Ngự đấu khẩu một hồi cũng hết hơi, xem như được hòa giải.

Bạch Kiều Liên hạ giọng ân cần: “Tiểu Dương, con cũng nên lên phòng nghỉ đi.”

Bạch Kiều Liên quay sang nhìn Bạc Tự Ngự: “Mau dìu tiểu Dương lên phòng.”

Dịu dàng với Ngụy Dương là thế, lại đối xử ngược lại với con mình, cứ như Bạc Tự Ngự là con ghẻ vậy.

Bạc Tự Ngự mạnh dạng suy đoán: Rõ ràng Ngụy Dương mới là con ruột của hai người!

Ngụy Dương xua tay, mỉm cười: “Con vẫn còn đi được mẹ ạ, không cần anh ấy phải cực khổ như thế.”

Bạc Tự Ngự cáu kỉnh: “Cực khổ gì chứ? Chăm sóc em là bổn phận của anh.”

Bạc Tự Ngự nói dứt câu, thuận thế nhấc bổng Ngụy Dương, bế lên trên tầng trên.

Bạch Kiều Liên đứng bên dưới nhìn theo bước chân của con trai mình đang lên cao dần, trên môi nở nụ cười bất lực.

Vừa bước vào trong phòng, Bạc Tự Ngự đặt ngay Ngụy Dương xuống.

Mặc dù đã cố bế cậu bằng tư thế thoải mái nhất nhưng Bạc Tự Ngự vẫn có chút lo lắng, sợ làm cậu đau hoặc cảm thấy khó chịu hay gặp vấn đề gì đó.

Đã biết Ngụy Dương nếu gặp vấn đề gì đó sẽ la toáng lên để anh biết nhưng vẫn có chút không yên.

Bạc Tự Ngự dựng chiếc gối lên, đỡ cậu ngồi dậy, tựa lưng vào chiếc gối đó, giọng trầm ấm, ân cần hỏi Ngụy Dương.

“Vợ nhỏ, em có cần gì không?”

Ngụy Dương lắc đầu toang trả lời không thì khựng lại, dưới bụng cậu truyền lên hai tiếng ‘ọt ọt’ thảm thiết đến đáng thương.

Bạc Tự Ngự cười khảy, xoa xoa đầu Ngụy Dương rồi nhìn xuống chỗ bảo bảo nhỏ đang nằm trong bụng cậu.

“Ha, không được để con anh đói đâu đấy, nó đang nói đói quá kia kìa.”

Bạc Tự Ngự vừa nói vừa véo má cậu, giọng nuông chiều: “Bây giờ vợ với con muốn ăn gì?”

Bạc Tự Ngự xoa xoa bụng Ngụy Dương, đấm đấm bóp bóp, ân cần mát xa cho Ngụy Dương, hạ giọng ôn tồn: “Nào nào, mau nói cho chồng nghe nào, chồng còn biết chuẩn bị rồi mang đến cho vợ ngay nè.”

Ngụy Dương ngồi yên tận hưởng dịch vụ xoa bóp của Bạc Tự Ngự, đưa tay vuốt vuốt bộ râu trong trí tưởng tượng phong phú của mình, làm bộ suy ngẫm điều gì đó rồi nói: “Pudding vị Carmel.”

Bạc Tự Ngự cưng chiều đặt lên má Ngụy Dương một nụ hôn nhẹ nhàng như hoa tuyết rồi đứng dậy đi đến tủ giữ nhiệt lấy từ trong đó ra một hủ pudding, đóng cửa lại rồi đi đến giường.

Bạc Tự Ngự tiện tay với lấy cái muỗng trong chiếc khay trên bàn gần đó, tiếp tục đi đến chỗ Ngụy Dương rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

Bạc Tự Ngự giọng nhẹ nhàng: “Nào ngoan ngoãn, ngồi yên đấy, để papa đút cho mẹ con em ăn nhé.”

Ngụy Dương nhìn Bạc Tự Ngự với ánh mắt không vừa ý, liếc xéo anh rồi nói: “Em là con trai, phải gọi em là bố, anh là cha mới phải.”

Bạc Tự Ngự cười khổ: “Ha…Em là bố, là bố của con anh, anh là cha của nó.”

“Để anh đút cho bố con em ăn ạ, như vậy đã vừa lòng vợ yêu chưa?”

Ngụy Dương mỉm cười hài lòng, tiếp tục hưởng thụ dịch vụ chăm sóc từ A-Z của Bạc Tự Ngự.

Ngụy Dương vừa dứt xong một hủ pudding, dường như tiểu bảo bảo của hai người vẫn còn đói, đυ.ng cậu lần nữa kêu lên hai tiếng ‘ọt ọt’.

Bạc Tự Ngự ngồi yên như chờ lệnh.

Hàng tá món ăn xuất hiện trong đầu Ngụy Dương, bao chiếm lấy tâm trí của cậu.

Ngụy Dương dùng sự hiểu biết của mình về Y học, lục lại trí nhớ, chọn lọc ra những món ăn có lợi cho lúc mang thai, vứt bỏ những món có hại cho thai nhi sang một bên.

Mặc dù món nào cũng đều ngon cả nhưng Ngụy Dương biết, bây giờ cậu đã làm bố rồi, bên trong cậu là một sinh mệnh nhỏ chưa chào đời, cậu làm gì cũng phải chú ý giữ an toàn cho bảo bảo trong bụng cũng chính là bảo vệ cho bản thân mình.

“Trưa nay anh bảo mọi người nấu cháo gà nhé. Còn buổi tối ăn nhẹ một chút, sữa chua với súp trứng là được rồi.” - Ngụy Dương nói.

Cậu có chút không cam tâm để người khác làm giúp mình nhưng với tình trạng hiện tại, nếu cậu đòi xuống bếp nấu ăn có lẽ Bạc Tự Ngự sẽ lấy chăn quấn cậu lại trên giường không cho đi đâu. Bởi ngay cả lúc bình thường cũng đã bao bọc cậu như bảo vật, thì lúc mang thai sẽ còn như thế nào nữa cơ chứ? Bây giờ sợ rằng sự bao bọc đó của Bạc Tự Ngự đối với cậu còn gấp thêm mấy lần nữa. Thật sự không thể lường trước hết được. Bạc Tự Ngự nhiều khi dễ đoán, nhiều lúc lại rất khó đoán.

“Sau này đợi em sinh con xong rồi sẽ xuống bếp đãi lại mọi người một bữa. Trong thời gian này tăng thêm lương cho bác quản gia với các dì trong bếp để họ có thêm một phần động lực đi.”

Bạc Tự Ngự ánh mắt nuông chiều, mỉm cười nhìn Ngụy Dương, hạ giọng đáp: “Đều nghe em.”

“Đợi bảo bảo chào đời rồi em muốn nấu ăn anh cùng em xuống nấu, nhưng bây giờ nhất định phải ở yên một chỗ, em cần gì thì nói, anh sẽ làm giúp em.”