Hệ Thống: Cứu Vớt Phản Diện Đại Nhân

Chương 73:Giao diện 2:Bạc Tổng Thật Ngông Cuồng(38)

Tiểu bảo bối của Bạc gia và Ngụy gia năm nay vừa tròn hai tuổi, cũng đã đến tuổi “ư a” vài chữ rồi.

Vẫn như mọi khi, Ngụy Dương và Bạc Tự Ngự đi làm, để nhóc con đáng yêu Bạc Xuân Tình ở nhà để ông bà nội, ngoại trông coi.

Hôm nay, bệnh viện K cũng chẳng có mấy người ra kẻ vào, mọi người cũng rất nhàn rỗi. Ngụy Dương cũng vậy, cậu đang ngồi thương nhớ bảo bảo nhỏ ở nhà.

Nghĩ gì làm nấy, Ngụy Dương rời khỏi chiếc ghế của mình, theo thói quen lật ngược chiếc bảng trước cửa phòng khám thành “bận rộn, miễn tiếp” rồi đi đến phòng bác sĩ trưởng khoa.

Vừa trông thấy Ngụy Dương, ông ấy liền hỏi: “Hôm nay bệnh viện vắng người, tiểu Ngụy, cháu có muốn về sớm chăm nhóc Tình không?”

Ngụy Dương nhìn ông, cười thân thiện: “Cháu cũng đang tính đến xin nghỉ sớm.”

Bác sĩ trưởng khoa mỉm cười: “Vậy cháu mau về với nhóc Tình đi, chắc nó đang nhớ cháu lắm đấy, mau mau về với con với chồng.”

“Vậy cháu về trước nhé, ở đây phải nhờ mọi người rồi.” - Ngụy Dương khách sáo.

“Không cần phải khách sáo chi đâu, gia đình quan trọng, ở đây cứ để bác với mấy anh chị lo cho.”

Lúc này, ở nhà, Bạc Xuân Tình đang ngóng trông hình bóng quen thuộc của bố nó.

Nó đã đứng trước cửa nhà không biết bao nhiêu khắc rồi vẫn chưa thấy Ngụy Dương về.

Mới mấy tuổi đầu làm gì đã biết giờ giấc đâu, cũng chỉ dựa vào bản năng và cảm nhận, thấy lâu thì bảo lâu thôi.

Bạc Xuân Tình không nản lòng, nó ngoan cường như cha của nó vậy. Nó vẫn đứng đó chờ đợi bố nó trở về xoa đầu nó, cùng cha dẫn nó đi chơi.

Bạch Kiều Liên từ sau đi đến, xoa nhẹ đầu Bạc Xuân Tình, giọng nhẹ nhàng: “Tiểu Tình Tình, vẫn còn đứng đợi sao? Đã đói chưa? Bà lấy chút bánh cho con ăn nhé?”

Bạc Xuân Tình lắc lắc cái đầu nhỏ vừa mới cắt bộ đầu ba chỏm lá, xua tay: “Con không ăn đâu, con muốn đứng đây đợi bố Ngụy về.”

Bạch Kiều Liên cười khổ: “Thằng nhóc này, chẳng khác gì cha cháu ngày trước.”

Bạc Xuân Tình nghe đều hiểu cả, khóe miệng chợt nhếch lên cười tự hào: “Con đương nhiên phải giống cha rồi, tiểu Tình của bà là Alpha mà.”

Bạch Kiều Liên đáp: “Phải phải, tiểu Tình của bà là Alpha, là một Alpha giỏi giống cha con.”

Có ai không muốn vun đắp tình cảm với đứa cháu nhỏ tinh nghịch đến phát ‘ghét’ thế này cơ chứ? Bạch Kiều Liên cũng không ngoại lệ, bà cũng rất thích đứa trẻ tinh ranh này.

Bạch Kiều Liên nhẹ giọng: “Bà cùng tiểu Tình đợi bố và cha cháu về nhé?”

Bạc Xuân Tình nheo mày như suy ngẫm, ít lâu sau cũng trở lại bình thường, hạ giọng nói với Bạch Kiều Liên: “Được, nhưng bà phải hứa không được nói với bố và cha là cháu thức cả buổi không ngủ.”

Bạch Kiều Liên phì cười, nhìn đứa cháu trai đáng yêu của mình, dõng dạc: “Bà hứa, nhưng tiểu Tình cũng phải ngoan ngoãn đó.”

Bạc Xuân Tình phút chốc mỉm cười: “Vâng, cháu hứa sẽ ngoan mà.”

Cứ thế hai bà cháu Bạch Kiều Liên và Bạc Xuân Tình ngồi trước hiên trông ngóng.

Ít lâu sau, Bạc Tự Ngự và Ngụy Dương cũng đã trở về.

Vừa trông thấy Ngụy Dương, Bạc Xuân Tình liền chạy đến vồ chặt lấy người cậu.

Ngụy Dương cười nói: “Nhóc con, có phải nhớ bố lắm không?”

Bạc Xuân Tình nhìn bố nó rồi cũng cười theo: “Nhớ, nhớ bố lắm.”

Không đợi Ngụy Dương trả lời, Bạc Xuân Tình hỏi: “Bố có nhớ tiểu Tình không?”

Ngụy Dương xoa đầu cậu con trai của mình, giọng nhẹ nhàng: “Tất nhiên là có, tiểu Tình của bố đáng yêu như thế thì làm sao không nhớ cho được chứ?”

Bạc Tự Ngự tủi thân: “Cha cũng rất nhớ tiểu Tình đó, con không nhớ cha sao?”

Bạc Xuân Tình ném cho Bạc Tự Ngự một ánh nhìn lạnh nhạt, hờ hững đáp: “Ồ…con cũng rất nhớ cha.”

Bạc Tự Ngự lăm lăm đôi mắt nhìn Bạc Xuân Tình, giọng tỏ rõ ý bất công, trách móc: “Rõ ràng lúc con mới sinh ra cha thân với con nhất, cười nói chuyện với con đầu tiên là cha, người con nhìn đầu tiên cũng là cha. Tại sao bây giờ lại bám dính lấy bố như thế hả nhóc hai mặt?”

Bạc Xuân Tình lè lưỡi trêu ngươi: “Plè…Ai bảo cha không phải người đẻ ra con chứ?”

Ngụy Dương nghe vậy phì cười, đồng tình: “Phải đó, tiểu Tình nói đúng, em là người đẻ ra nó, nó không bám em chẳng lẽ bám lấy cái người ngày ngày đè bố nó dưới thân ‘ức hϊếp’ sao?”

Bạc Tự Ngự nghe vậy cũng đành bất lực, đem bao buồn tủi trút hết lên cái tủ giày gần đó.

“Bố con hai em cứ đợi đó.”

Ngụy Dương dù đã cố kiềm xuống nhưng bất thành, bật cười.

Bạc Tự Ngự nhìn Ngụy Dương, tiếp tục nói: “Còn cả em nữa, cười gì? Tối nay em không yên với anh đâu, em có tiểu Tình rồi thì phải cho anh thêm một bảo bảo nữa.”

Bạc Xuân Tình cảm thấy bản thân đã làm Bạc Tự Ngự buồn rồi. Nhóc con rời bỏ cái ôm ấm áp của Ngụy Dương, đi đến chỗ Bạc Tự Ngự, an ủi: “Cha đừng buồn nữa, tiểu Tình chỉ trêu cha thôi, đều thương hai người cả mà.”

“Cha nghe lời tiểu Tình đừng buồn nữa nha cha.”