Bạc Tự Ngự đưa Ngụy Dương đến chỗ chuyên bán nguyên liệu bánh tốt nhất.
Trong lúc Ngụy Dương đang đứng lựa chọn, Bạc Tự Ngự đứng ngẩn người suy nghĩ điều gì đó.
Mấy ai nhìn vào gương mặt khó ở đó mà biết được Bạc Tự Ngự nghĩ đến khung cảnh lãng mạn ngọt ngào khi anh cùng Ngụy Dương làm bánh chứ? Thật biết cách lừa người, nếu người khác nhìn vào còn tưởng anh có vấn đề đó.
Ngụy Dương tỉ mỉ lựa chọn những nguyên liệu ngon nhất, tốt nhất và đẹp nhất trong mắt cậu, cậu muốn chiếc bánh kem năm nay của hai người sẽ là chiếc bánh độc nhất vô nhị, cả thế giới không ai bắt trước làm theo được, càng không ai có được chiếc bánh thứ hai.
Ngụy Dương không chỉ muốn mỗi năm nay mà còn phải cả nhiều nhiều năm sau nữa, cho đến lúc già, cho dù hai người không dùng được nữa cũng không cho ai đυ.ng tới ngoài họ và con họ.
Ngụy Dương nghĩ đến đây lại tò mò không biết đứa con sau này của mình sẽ như thế nào.
Liệu có đáng yêu như cậu hay không?
Có ngoan ngoãn nghe lời không?
Có tài giỏi hay không?
Liệu có kế thừa nổi gia sản bạc tỷ của cặp chồng chồng nhà cậu hay không?
Càng nghĩ càng xuất hiện thêm nhiều vấn đề, Ngụy Dương gạt phăng đi, chẳng thèm suy nghĩ đến nữa. Bây giờ công chưa thành, danh chưa toại, ngay cả cưới hỏi cũng chưa làm thì lấy đâu ra tiểu bảo bối?
Bạc Tự Ngự đứng bên cạnh cũng chầm ngâm nghĩ về vấn đề này.
Cặp chồng chồng tâm trí đều đặt ở chỗ nhau, không hẹn mà gặp, tâm tư suy nghĩ đều là thứ mà đối phương dễ dàng đoán ra được.
Đến cả hệ thống 009 ngồi từ xa còn phải vừa ăn dưa vừa hóng lại còn phải khổ sở chắp hai tay lạy Ngụy Dương: “Cầu kí chủ mau cong.”
Nhưng đến cả Ngụy Dương bây giờ còn không rõ cảm giác của mình đối với Bạc Tự Ngự là gì.
Liệu rằng đó có phải là yêu không? Hay chỉ là loại cảm nắng nhất thời trong ngôn tình?
Một lần nữa, Ngụy Dương buộc phải chìm vào những câu hỏi không có lời giải đáp do chính cậu tự đề xuất, tự nghĩ ra.
Nếu là kiếp trước, cậu còn cho rằng bản thân không bao giờ có những suy nghĩ phiền nào về vấn đề tình cảm yêu đương và vấn đề về hôn nhân gia đình chứ! Tại sao bây giờ lại thành ra như vậy?
Tình yêu là gì? Gia đình là gì?
Tại sao chỉ hai điều đơn giản tất thảy đều khiến cậu phải vắt óc suy nghĩ?
Ngụy Dương cố chấp không tin.
Nhưng cũng cùng một vấn đề về ‘gia tăng dân số’, cậu cố chấp như thế Bạc Tự Ngự lại hoàn toàn ngược lại.
Bạc Tự Ngự biết loại tình cảm của anh đối với Ngụy Dương chính là yêu, cũng biết cậu là người duy nhất, chỉ duy nhất một mình cậu làm anh nổi lên du͙© vọиɠ chiếm hữu, cũng chỉ có một mình cậu xiết chặt lấy con tim của anh, hòng muốn nó tự chui ra ngoài, hai tay dâng hiến cho cậu.
Cũng cùng là một vấn đề nhưng hai người lại trái ngược hoàn toàn với nhau. Một người không rõ còn một người lại rất rõ. Một người không chắc còn một người lại rất chắc. Nếu chia đôi phần còn thiếu của hai người cho nhau thì tốt biết mấy?
Ngụy Dương biết rõ được cảm giác hiện tại của mình, còn Bạc Tự Ngự hiểu rõ bản thân nên làm gì để cảm tình của họ ngày càng thêm mặn nồng.
Nhưng lấy đâu ra một cuộc tình mà cả hai con người đều hoàn hảo được như thế?
Tâm trí hai người họ đều hướng về phía nhau, đều hiểu cho nhau, đều hướng về một vấn đề giống nhau là được rồi, không phải sao?
Cần gì phải là một cặp đôi kiểu mẫu, cả hai đều hoàn hảo nhưng chìm dần trong loại tình cảm dối trá mà cả hai trao cho nhau?
Những người hoàn hảo với ngươi khác chưa chắc gì đã hoàn hảo với người họ yêu. Nhưng người hoàn hảo với người họ yêu lại vừa hoàn hảo với người khác, nếu thật lòng thì tốt, còn nếu ngược lại không phải đang lừa dối người kia sao?
Bạc Tự Ngự cũng hiểu rõ anh không cần quá hoàn hảo, cũng không cần Ngụy Dương phải trở nên hoàn hảo vì anh. Anh yêu là con người của cậu, là tính cách mạnh mẽ đối lập của cậu. Anh không thích một Ngụy Dương thay đổi tất cả vì anh, anh cần cậu là chính bản thân cậu. Bạc Tự Ngự càng cần cậu mãi mãi ở bên anh, chứ không phải thay đổi rồi lại trở nên chán ghét.
Suy nghĩ tình cảm của cặp chồng chồng ngược lại với sự thấu hiểu về những vấn đề to lớn thì những thứ nhỏ nhặt nay lại hoàn toàn trái ngược.
Ngụy Dương lựa đi lựa lại những nguyên liệu trong tiệm. Cứ mãi chìm đắm trong những dòng suy nghĩ, câu hỏi khó mà mình đặt ra, cuối cùng cũng thoát ra được rồi tiếp tục lựa chọn xong tất cả.
Bạc Tự Ngự bên cạnh thấy vậy liền nhanh tay cầm lấy giỏ hàng trên tay Ngụy Dương, tay phải nắm chặt tay của cậu như đang muốn nói: “Em ấy là của tôi, đừng hòng có tâm tư gì lên người em ấy!”
Ngụy Dương cười khổ: “Không cần phải nhìn những người đó, anh nhìn em là đủ rồi.”