Hệ Thống: Cứu Vớt Phản Diện Đại Nhân

Chương 59:Giao diện 2:Bạc Tổng Thật Ngông Cuồng(24)

Bạc Tự Ngự nào ngoan ngoãn về vấn đề này như thế, liền xoay người Ngụy Dương, thuận thế bế cậu lên, đi đến bồn tắm.

“Chúng ta chơi chút trò kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhé em yêu?”

Ngụy Dương lắc đầu: “Em tự tắm được, anh mau thả em xuống!”

Bạc Tự Ngự im lặng, đặt Ngụy Dương vào bồn tắm: “Ngoan, hứa với em, đây là lần cuối của hôm nay, xong rồi sẽ cho em nghỉ ngơi.”

Bạc Tự Ngự nói tiếp: “Nếu sau đó người anh em của anh còn chưa ngoan ngoãn, anh sẽ tự giải quyết, được chứ?”

Ngụy Dương biết cho dù không đồng ý Bạc Tự Ngự sẽ làm nũng, bám dính lấy cậu nên đành gật đầu đồng ý: “Lần cuối thôi đó.”

Bạc Tự Ngự liền ngoan ngoãn gật đầu rồi bắt đầu hì hục trong công việc gia tăng dân số của mình.

Ngụy Dương ngoài mặt không bằng lòng nhưng vẫn phối hợp cùng Bạc Tự Ngự.

Bạc Tự Ngự hì hục, đưa người anh em của mình vào người Ngụy Dương rồi dồn dập công phá.

Từng tất hoa thịt không yên phận ôm chặt lấy Bạc Tự Ngự.

Sau một hồi làm việc cật lực, Ngụy Dương ngất đi trên tay anh.

Bạc Tự Ngự lấy khăn choàng qua hông mình rồi với lấy một cái khác trùm lên người Ngụy Dương, bế cậu ra ngoài, tiến đến chiếc giường kia rồi đặt cậu xuống.

Bạc Tự Ngự lấy chăn đắp lên người cậu rồi cũng nằm xuống bên cạnh, đắp lên người của mình. Anh đặt nụ hion nhẹ môi cậu: “Em ngủ ngon nhé, vợ yêu.”

Ba năm cấp ba trôi qua, tình cảm của cặp đôi Bạc Tự Ngự và Ngụy Dương vẫn mặn nồng như lúc mới yêu.

Hôm nay là ngày kỉ niệm tròn ba năm yêu đương của hai người họ.

Bạc Tự Ngự nắm chặt tay Ngụy Dương bước đi trên phố xá đêm đông đúc, nhộn nhịp. Đang đi, trong đầu anh chợt nháy lên một tia ý nghĩ, quay đầu hỏi: “Năm nay, ngoài quà tặng cho nhau, hay là em cùng anh chơi trò mới đi.”

Không đợi Ngụy Dương trả lời, Bạc Tự Ngự nói tiếp: “Đảm bảo sẽ rất thú vị, một trò vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.”

Ngụy Dương còn lạ gì trò chơi mà Bạc Tự Ngự nói đến nữa, hạ giọng trách móc: “Có phải lại muốn cho em hưởng lạc xong rồi chân tay nhũn cả, không làm được nổi việc gì nữa không?”

Bạc Tự Ngự cười đắc chí, giọng chứa ý cười: “Em yêu hiểu anh nhất.”

Anh cười cười nhìn cậu, cuối cùng cũng không quên trêu ghẹo: “Nếu đã hiểu anh như vậy, hay là cùng chơi với anh đi, em biết anh thích chơi trò chơi với em nhất mà.”

Ngụy Dương lên giọng hỏi: “Thế ngoài em ra còn muốn thêm ai nữa à? Chán trà đào thèm trà xanh rồi có phải không?”

Ngụy Dương nói to rõ, ngân thật dài hai chữ “trà xanh”, đôi con ngươi sắc lẹm nhìn Bạc Tự Ngự.

Bạc Tự Ngự cười khổ, nhanh chóng gạt phăng đi những suy nghĩ không mấy tốt đẹp về anh của Ngụy Dương, ‘chóc’ vào trán của Ngụy Dương một cái, giọng trầm ấm chứa ý cười xen lẫn chút sự trách móc: “Em ngốc sao? Cả đời này của anh đã xác định sẽ trao hết cho em rồi, anh còn luôn phải ngày ngày đêm đêm lo em bị kẻ khác cướp em đi mất thì còn tâm trí đâu mà quan tâm đến kẻ khác đây hả?”

Ngụy Dương cười tít mắt: “Được rồi, trêu anh thôi, không cần phải như thế đâu.”

Ngụy Dương ngừng cười, nói tiếp: “Anh không tin tưởng em đến mức đó sao? Còn phải lo bị người khác cướp đi mất, anh không tự tin sẽ giữ được em lại bên cạnh anh à?”

Bạc Tự Ngự tủi thân: “Em còn nói được như thế sao?”

Không đợi Ngụy Dương trả lời, Bạc Tự Ngự nói tiếp: “Nhưng…nếu có kẻ đến và muốn cướp em đi, anh sẽ cho kẻ đó bị xóa sổ khỏi thế giới này!”

Ngụy Dương im lặng suy ngẫm, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Bạc Tự Ngự, nói: “Chúng ta đi mua bánh kem đi, ngày kỉ niệm năm nay đặc biệt chút, em muốn mỗi năm một khác.”

Bạc Tự Ngự ngoan ngoãn gật đầu: “Anh đều nghe em.”

Bạc Tự Ngự hôn nhẹ lên trán của Ngụy Dương, cười ngốc.

Ngụy Dương lấy điện thoại từ trong túi quần ra, tìm kiếm những mẫu bánh đáng yêu dành cho các cặp đôi. Lướt lên lướt xuống một hồi, Ngụy Dương chán ngấy.

“Thà rằng tự mua nguyên liệu về, tự phác thảo mẫu bánh rồi tự làm còn hơn nhiều.” - Ngụy Dương thầm nghĩ.

Bạc Tự Ngự đứng bên cạnh Ngụy Dương cũng liên tục lắc đầu, không ưng nổi mẫu nào, lòng thầm nghĩ.

“Những thứ này quá sến súa rồi. Thà rằng cùng vợ yêu tự tay làm vẫn tốt hơn rất nhiều, như vậy còn có thể vun đắp cho tình cảm của mình và em ấy càng thêm mặn nồng.”

Hai người không nói nhưng tâm trí đều hướng về phía nhau, đến suy nghĩ cũng có thể giống nhau đến vậy.

Ngụy Dương đang định cất lời đã bị Bạc Tự Ngự chặn họng, giành lên tiếng nói trước.

“Những mẫu này anh nhìn cái nào cũng không vừa mắt, chúng ta mua nguyên liệu rồi cùng nhau làm đi.”

Ngụy Dương có chút bất ngờ, đứng hình khoảng chừng vài giây rồi gật đầu đồng ý.

“Lại có người hiểu ý mình như vậy sao? Đúng là làm người khác đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác mà.” - Ngụy Dương trong lòng nghĩ thầm.