Ngụy Dương đang tính trả lời thì bị chen ngang, trừng mắt nhìn Bạc Tự Ngự.
“Anh đi chỗ khác để em nói chuyện với chú.”
Bạc Tự Ngự như con rùa rụt cổ, bước ra ngoài, đi xuống phòng khách đợi Ngụy Dương.
Bạc Gia Tường nhìn thằng con trai trời sinh kiêu ngạo nay bị cậu Beta nhỏ nhắn khống chế cười thầm trong bụng.
“Cha cậu không trị được cậu thì có người khác trị được cậu.”
Ngụy Dương sau khi đuổi Bạc Tự Ngự đi chỗ khác, quay sang tiếp tục nói chuyện với Bạc Gia Tường.
“Cháu xin lỗi chú, anh ấy không hiểu chuyện, chúng ta tiếp tục nói chuyện đi.”
Bạc Gia Tường trên môi nở nụ cười hiếm thấy, nhẹ giọng nói với ‘con dâu’ của mình.
“Không sao, sau này nó đều nhờ vào cháu.”
“Nhưng thằng Bạc Tự Ngự nhà chú bản tính ngông cuồng, kiêu ngạo lại tự cao tự đại, nếu có gì không ổn cứ nói với chú, chú không cho nó quấy rầy cháu nữa.”
Ngụy Dương cười cười, thật thà đáp lại.
“Anh ấy rất tốt với cháu, ngay cả trong kỳ dịch cảm cũng không dám làm tổn thương cháu, xin chú đừng quá lo lắng hại thân.”
Lúc này, Bạc Tự Ngự bên dưới phòng khách thấp thỏm không yên, cứ như sợ rằng người yêu bé nhỏ của anh sẽ bị nuốt mất vậy. Có phải rất ngốc không?
Bạc Tự Ngự đi đi lại lại, đi quanh cả phòng khách không biết bao nhiêu vòng, cuối cùng Ngụy Dương cũng đã bước xuống.
Bạc Tự Ngự lo lắng hỏi Ngụy Dương.
“Em…cha anh có làm gì gây khó dễ cho em không?”
Ngụy Dương lắc đầu, cười hiền từ đáp lại.
“Không, cha anh chẳng những không làm gì khó dễ mà ngược lại còn rất quý em đó.”
Bạc Tự Ngự chạy lại ôm lấy Ngụy Dương vào lòng, giọng trầm ấm.
“Cảm ơn em.”
“Lần đầu đến đây, Tết cũng rất dài, hai đứa ở lại nhà chơi lâu chút.”
Bạc Gia Trường đứng trên lầu nói vọng xuống.
“Con muốn đi chơi với người yêu, chẳng thèm ở nhà với cha đâu.”
Bạc Tự Ngự tay trái ôm chặt lấy eo Ngụy Dương, tay phải xiết chặt tay cậu, hạ giọng nói với Bạc Gia Tường.
“Đấy Dương Dương, cháu xem thằng con quý tử của chú, có phải rất có ‘hiếu’ không?” - Bạc Gia Tường cười khổ.
“Thôi thì nó cũng không muốn chú cũng chẳng giữ lại.”
Nhưng con trai của ta, Bạc Tự Ngự, con phải chăm sóc tốt cho Tiểu Dương đó!"
Bạc Tự Ngự ánh mắt kiên định, giọng chắc nịch nói.
“Điều đó là tất nhiên, hẹn cha gần hai năm nữa, chuẩn bị nhận lời tuyên chiến của con đi.”
Ngụy Dương cười thầm.
Cha con nhà này thật là, ngoài mặt bất hòa nhưng bên trong lại rất hợp nhau nhỉ?
Hai cha con Bạc Tự Ngự và Bạc Gia Tường chào nhau tạm biệt rồi việc ai nấy lo.
Bạc Gia Tường tiếp tục lo cho sự nghiệp kinh doanh, quản lí tập đoàn CEO của mình.
Bạc Tự Ngự hai tay ôm lấy mỹ nam tuấn mỹ rời đi.
Bạc Gia Tường trước nay đều sợ con trai của mình sẽ ở ‘giá’, cả đời không có lấy một người bạn đời. Ông thầm cảm ơn Ngụy Dương, tất cả là vì sự xuất hiện của cậu. Cậu xuất hiện đốt cháy trái tim bị đóng băng của con trai ông, cũng vì cậu xuất hiện mà khắc chế tính cách kiêu ngạo, ngông cuồng của anh.
Ngụy Dương đi trên đường hắt xì liên tục.
Bạc Tự Ngự nhìn vậy lo lắng, cuống cuồng lên hỏi cậu dồn dập.
“Em có sao không?”
“Có phải đang khắc giao mùa bị ảnh hưởng thời tiết nên cảm rồi không?”
“Anh đưa em đi khám nhé?”
Ngụy Dương chưa kịp trả lời đã thấy bản thân bị nhấc bổng lên.
“Thả em xuống, em không phải bị cảm, chắc là do em bị ai nhắc đến tên thôi.”
“Vậy anh đưa em đi ăn cho khỏe nhé?”
Ngụy Dương nói miên man.
“Em muốn ăn lẩu anh nấu.”
“Nhưng nếu anh không muốn…”
Chưa kịp nói hết câu, những chữ còn lại đã nghẹn lại trong cổ họng.
Bạc Tự Ngự đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi nói.
“Những thứ em muốn anh đều sẽ thực hiện được, không có ‘nếu’ và ‘nhưng’.”
Vừa dẫn Ngụy Dương về đến phòng Bạc Tự Ngự liền chạy ra ngoài đóng cửa lại, không quên nói với cậu.
“Anh đi mua nguyên liệu nấu lẩu cho em, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, không được đi lung tung.”
Trong lúc Bạc Tự Ngự đang hì hục, chạy qua chạy lại, lên xuống biết bao nhiêu tầng của trung tâm mua tắm tìm kiếm nguyên liệu cho cậu, cậu ở nhà nằm phè phởn trên giường bấm điện thoại, lướt facebook.
Cậu nằm nghịch điện thoại một lúc cũng chán, đứng dậy lấy quần áo đi tắm.
“Em đợi anh, anh muốn tắm cùng em.”
Ngay lúc Ngụy Dương vừa đặt một chân vào phòng tắm, Bạc Tự Ngự mở cửa bước vào, thở hồng hộc nói.
Ngụy Dương còn chưa kịp trả lời Bạc Tự Ngự đã lao nhanh đến kéo luôn cả thân người cậu vào trong.
Tiếng khóa cửa vang lên, cánh cửa đóng lại chắn hết hơi lạnh toát ra từ điều hòa trong phòng.
Bạc Tự Ngự ôm cậu đến chỗ vòi sen, anh lấy người che chắn dáng người nhỏ bé của cậu, điều chỉnh nhiệt độ.
“Anh giúp em tắm thật sạch nhé?”
Ngụy Dương ngây thơ không hiểu, định gật đầu đồng ý nhưng bản năng ngăn cậu buộc phải từ chối.
“Em tự tắm được, có thể tự tắm được mà.”