Vừa về đến nhà, Bạc Tự Ngự đóng cửa lại đặt những nguyên liệu kia trên bàn rồi ôm lấy Ngụy Dương vờ như rất mệt mỏi, đang cần điểm tựa.
Ngụy Dương nào ngoan ngoãn như thế. Cậu chỉnh cho Bạc Tự Ngự đứng thẳng dậy rồi bắt đầu công cuộc làm bánh của mình.
Bạc Tự Ngự thấy Ngụy Dương hăng hái như thế cũng chẳng chịu thua kém, nhanh chóng vớ lấy đôi bao tay trong hộp gần đó rồi cùng tập trung làm bánh với vợ yêu của mình.
Sau một hồi hì hục thì chiếc bánh cũng thành hình, bây giờ đang trong lò nướng, chỉ cần đợi chính nữa là sẽ bắt đầu khâu trang trí.
Trong lúc đợi chiếc bánh trong lò nướng chín, Ngụy Dương tiếp tục chuẩn bị kem và topping để trang trí chiếc bánh của mình.
Ngụy Dương chia từng loại rồi đổ vào từng cái chén riêng, cậu cẩn thận tỉ mỉ đổ từng cái thật nhẹ vào chén tránh bị vụn nát.
Đây là lần đầu Ngụy Dương làm bánh cùng người khác, cũng chính là lần đầu tiên cậu tự tay làm một chiếc bánh của mình.
Lò nướng kêu ‘Ting’ một, cuối cùng thì chiếc bánh trong lò cũng đã được nướng chín. Tiếp theo là bước trang trí bánh và trưng tủ đông.
Ngụy Dương tỉ mỉ tỉa tóp cho chiếc bánh của mình ra hình hai chú gấu lớn cùng ôm một trái tim. Cậu phết lên chiếc bánh từng lớp kem một rồi cán đều để kem dính đều lên người chú gấu bên trái, lại phết lên thêm một lớp kem nữa lên chú gấu lớn hơn ngồi bên phải rồi cũng cán đều ra. Hai lớp bột ca cao thơm ngon, béo bở rắc đều lên. Cho dù là lần đầu làm chuyện gì thì Ngụy Dương đều làm thuần thục như đã làm đi làm lại rất nhiều lần khiến bao người phải ganh tị.
Bạc Tự Ngự đứng bên cạnh chỉ có việc rắc topping đều xung quanh là xong việc.
Ngụy Dương làm xong cũng bắt đầu vào phụ Bạc Tự Ngự vì tốc độ lề mề chậm chạp, sợ hư thành phẩm của anh.
Ngụy Dương đính lên đầu hai chú gấu đôi tai xinh xắn đã được chuẩn bị từ trước đó. Gắn thêm mắt mũi miệng cho chúng rồi lại tiếp tục phụ Bạc Tự Ngự rắc topping.
Sau khoảng chừng hai tiếng đồng hồ thì chiếc bánh kỉ niệm của Ngụy Dương và Bạc Tự Ngự cũng chính thức hoàn thành.
Hai chú gấu cùng mang sắc nâu, bên trái màu nâu nhạt bên phải màu nâu đậm, vừa nhìn đã biết đâu là Ngụy Dương đâu là Bạc Tự Ngự. Hai chú gấu đáng yêu cùng ôm lấy một trái tim tỏ đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.
Đừng nói là tìm cả thành phố này, ngay cả phạm vi thế giới cũng không có lấy cái thứ hai.
Một chiếc bánh đơn giản lại bắt mắt, dưới tay nghề lão luyện của Ngụy Dương tăng thêm sự chân thực cho hai chú gấu nhỏ. Dưới đôi bàn tay khéo léo của Ngụy Dương, hai chú gấu nhỏ này như được ban thêm linh hồn, ban thêm sự sống. Nhưng có thế nào thì cũng chỉ chụp lại rồi bị Ngụy Dương nuốt vào bụng. Thật đáng thương.
Bạc Tự Ngự càng nhìn càng cảm thấy hai chú gấu này của Ngụy Dương làm cùng mình rất đẹp, đẹp một cách lấn áp, đẹp đứng trên tất cả.
Bạc Tự Ngự tự hào khoe khoang rằng: “Dương Dương của tôi, em ấy việc gì cũng làm được, còn làm cực kì hoàn hảo.”
Ngụy Dương nhìn thành quả của mình một lúc rồi lấy điện thoại, cài đặt thời gian rồi cùng Bạc Tự Ngự đứng chụp lại ảnh để làm kỉ niệm.
Nếu nói về hình của Ngụy Dương và Bạc Tự Ngự thì điện thoại của cả hai đều đếm trên cả nghìn tấm. Thật chẳng hiểu lại có một chiếc điện thoại chứa nổi dung lượng nặng nề như vậy mà vẫn hoạt động bình thường được.
Ngụy Dương chụp xong ảnh rồi ngồi xuống bàn ngắm nhìn hai chú gấu đáng yêu mà mình làm ra, mãi cũng không nỡ ăn nên đành cất vào tủ mát trưng cho đẹp.
Đừng nói là Ngụy Dương không nỡ ăn, ngay cả Bạc Tự Ngự nhìn vào chúng cũng không nỡ nuốt trôi mà ăn chúng vào bụng.
Ngụy Dương cất bánh vào tủ xong, ngồi chầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói với Bạc Tự Ngự: “Năm sau chúng ta không làm bánh kem nữa, làm xong em lại không nỡ ăn, càng không nỡ để người khác ăn.”
“Năm sau chúng ta làm gì đó độc quyền chút đi, thứ không ăn được, càng không phải bánh kem.”
Bạc Tự Ngự gật đầu đồng tình: “Anh cũng không nỡ nuốt xuống, năm sau không làm bánh kem nữa.”
Ngụy Dương hạ giọng nói: “Năm sau chúng ta làm móc khóa đi, loại này rất đặc biệt, đảm bảo chỉ có anh với em có được, đồng ý không?”
Bạc Tự Ngự tất nhiên sẽ đồng ý với mọi yêu cầu của Ngụy Dương, ngoại trừ việc rời bỏ anh.
Bạc Tự Ngự nghĩ gì nói đó: “Anh đều nghe em, đừng bỏ anh là được.”
Ngụy Dương lần nữa cười trong sự bất lực.
“Em đã nói không bỏ anh là chắc chắn sẽ không bỏ anh, sao anh cứ phải ngốc như thế?”
Bạc Tự Ngự tủi thân: “Còn không phải do em quá đáng yêu sao? Ngày ngày đêm đêm anh đều thấy lo lắng.”
Ngụy Dương chưa trả lời Bạc Tự Ngự đã nói tiếp: “Dù biết chắc chắn em chỉ có thể là của anh, nhưng anh mong manh lắm, vẫn phải sợ chứ?”