Hệ Thống: Cứu Vớt Phản Diện Đại Nhân

Chương 42:Giao diện 2:Bạc Tổng Thật Ngông Cuồng(7)

Bạc Tự Ngự cùng Ngụy Dương đang ở trung tâm mua sắm sắm ít đồ ăn cho bảy ngày sắp tới, bảy ngày tới đây chắc chắn không thể ra ngoài. Alpha trong kì dịch cảm đã rất đáng sợ rồi, với Alpha trội càng đáng sợ hơn, đã thế Bạc Tự Ngự còn là Alpha đế vương thì đáng sợ đến mức nào chứ.

Đối với những kì dịch cảm một mình trải qua trước đây Bạc Tự Ngự đều kiểm soát rất tốt, nhưng lần này so với những lần khác có sự khác biệt rõ rệt, nếu như lần này không ngoan ngoãn ở một chỗ, nhốt Ngụy Dương trong một phòng cùng với mình thì có lẽ anh lại nổi điên lên, loạn cù mèo, lật tung cả đế quốc lên kiếm tìm cậu khắp nơi mất.

Sau khi mua đồ ăn xong Bạc Tự Ngự đòi hỏi, một lần nữa nũng nịu nói với Ngụy Dương.

“Dương Dương, xong phần của cậu rồi, cũng nên công bằng với tôi chút phải không? Tôi muốn đi mua đồ mới.”

Ngụy Dương cảm thấy cũng có lí liền gật đầu đồng ý với đề nghị vừa rồi của Bạc Tự Ngự.

“Được, bây giờ đi mua đồ với cậu.”

Bạc Tự Ngự đưa Ngụy Dương đến cửa hàng thời trang mình hay đến, muốn sắm cho cậu những bộ quần áo đẹp nhất, khoác lên người cậu những thứ chỉ duy nhất cậu được mặc. Nhưng khi đến nơi sự việc chuyển biến hoàn toàn đối nghịch với những suy nghĩ, dự tính của anh.

Ngụy Dương đi một vòng, dùng cặp mắt tinh tường của mình đảo quanh, kiếm tìm bộ quần áo phù hợp nhất với khí chất cao ngạo lại thanh tao của Bạc Tự Ngự. Lướt đi quanh nơi này, qua không biết bao nhiêu bộ đồ treo trên móc, cuối cùng cậu cũng đã lựa được một bộ ưng ý nhất, bộ đồ phù hợp với anh. Ngụy Dương lấy bộ đồ trừ trên giá treo xuống đưa cho Bạc Tự Ngự.

Bạc Tự Ngự nhận lấy bộ quần áo trên tay Ngụy Dương đi thẳng vào phòng thử đồ, mặc thử bộ đồ mà cậu đã chính tay lựa cho anh.

Nếu nói người khác là “người đẹp vì lụa” thì đối với anh lại là “lựa đẹp vì người”, thật không uổng khi anh là Alpha đế vương duy nhất của đế quốc. Một người độc nhất vô nhị, khí chất đế vương, tính cách mềm mỏng lại cứng rắn, thực sự rất thích hợp ngồi trên ngai vàng, làm một người đứng trên vạn người.

Lớp áo thun mỏng trên người được tháo xuống để lộ thân hình hoàn chỉnh như tạc tượng của anh. Từng đường cơ cong lên rõ rệt. Thân mình hoàn mỹ cùng gương mặt trêu ngươi như muốn thao thúc người khác hai tay dâng lên đôi mắt của mình cho anh. Bạc Tự Ngự thay lớp áo thun trắng bằng bộ vest đen, trở thành một quý ông lịch lãm.

Ngụy Dương đang ngồi bên ngoài đợi anh thì “matcha” Lục Ninh đi tới.

Lục Ninh mặt vẫn như vậy, giả tạo mà chào hỏi cậu.

“Chào bạn Dương.”

“Cậu đến đây mua đồ sao?”

Ngụy Dương chán ghét, biếng nhát trả lời.

“Không, mua đồ cho bạn.”

Lục Ninh trong đầu liền nhảy số.

“Là Bạc thiếu sao?”

“Cậu đi cùng Bạc thiếu sao?”

Lục Ninh nghi hoặc hỏi Ngụy Dương.

Ngụy Dương lạnh nhạt “Ừ” một tiếng cho xong chuyện.

“Bạn có thể đưa cái này cho anh ấy giúp mình được không?”

Lục Ninh lấy từ trong túi ra một lá thư màu hồng đưa đến trước mặt Ngụy Dương.

Ngụy Dương muốn làm người bình thường nhưng chẳng ai cho cậu được như ý lại bị Lục Ninh làm phiền có chút cáu gắt nói.

“Được, phiền biến đi.”

Bạc Tự Ngự mặc vest xong liền đi ra ngoài định bụng sẽ khoe với Ngụy Dương.

Gió hiu hiu thổi, lá vang xào xạc, một làn tin tức tố thơm ngát ùa đến, Bạc Tự Ngự ngẩng đầu nhìn góc rẽ trước mặt. Nơi đó có người.

Bạc Tự Ngự đang cầm điện thoại trên tay liền để lại điện thoại vào túi, không đi sát tường nữa mà cách ra một khoảng, nhằm đảm bảo mình sẽ không va trúng bất kỳ ai khi rẽ ngoặt.

Song, Bạc Tự Ngự còn chưa kịp rẽ, người bên kia đã chủ động xuất hiện.

Đó là một Omega với bộ đồng phục chỉnh tề ngay ngắn.

Cậu ta khẽ cúi đầu, dường như rất ngại nhìn mặt của anh.

“Bạc thiếu.” Lục Ninh diễn tròn vai một Omega ngây thơ, nhẹ giọng thỏ thẻ.

“Mình thích cậu lâu lắm rồi.”

Sau nhiều lần thử nghiệm, Lục Ninh đưa ra kết luận rằng đây là tính cách khiến Alpha không thấy phản cảm nhất của một Omega, dù Alpha từ chối chăng nữa cũng sẽ không buông những lời đay nghiến.

Bạc Tự Ngự không đáp, anh vẫn nhấc chân bước đều, định rời khỏi đây.

Lục Ninh cản đường Bạc Tự Ngự, vẫn cúi gằm mặt, nhút nhát rằng: “Bạc thiếu…có thể cho mình một câu trả lời không?”

“Xin lỗi.” Bạc Tự Ngự từ chối vô cùng dứt khoát.

Anh còn chẳng nhớ mình đã từ chối bao nhiêu người.

Thông thường thì đa số nghe thấy câu này sẽ lùi bước, thiểu số thì vẫn bám lấy nói thêm vài câu, nhưng không sao, anh sẽ thể hiện rõ qua thái độ của mình.

Ấy vậy mà cậu Omega trước mặt lại thốt ra những lời ngoài dự đoán của hắn.

“Bạc thiếu…mình biết cậu không muốn đón nhận mình vì đã có người thích. Mình sẽ không quấy rầy cậu theo đuổi cậu ấy, chỉ xin cậu…xin hãy cho mình một cơ hội nhé?”