Hệ Thống: Cứu Vớt Phản Diện Đại Nhân

Chương 41:Giao diện 2:Bạc Tổng Thật Ngông Cuồng(6)

Nếu Ngụy Dương là Omega hay Alpha có thể cảm nhận và ngửi được mùi tin tức tố có lẽ đã nhận ra tình cảm chiếm hữu bao trùm của anh đang vương trên người cậu rồi. Nhưng không ngửi thấy được thì đã sao? Anh đã độc quyền làm ra sữa tắm mang mùi tin tức tố của mình rồi, cậu là Beta cũng chả sao. Đúng hơn thì điều này đối với anh rất thuận lợi đó.

Bạc Tự Ngự vui vẻ mỉm cười, với lấy chai nước trên bàn uống che lấy nụ cười trên khuôn mặt.

Ngụy Dương nhìn túi hành lí nặng không hơn không kém thì quả tạ ấy của mình, cười cười nói với Bạc Tự Ngự.

“Cảm ơn cậu.”

Bạc Tự Ngự xua tay ý bảo không cần khách sáo.

Bạc Tự Ngự anh thậm chí còn sẵn sàng hai tay dâng cả đế quốc lên cho cậu, chút việc nhỏ nhặt này thì có hề hấng thì cơ chứ! Một Alpha đế vương độc nhất, vạn năm tái xuất như anh đời nào lại để bạn đời mình nhìn trúng phải chịu thiệt thòi được.

“Chút việc nhỏ nhặt, cậu không cần khách sáo.”

Ngụy Dương cười cười không đáp.

Bạc Tự Ngự cũng không nói nhiều, tiếp tục công việc của mình, tiếp tục làm người đàn ông của gia đình ngồi trên giường xếp áo lại rồi cất gọn vào tủ cho cậu.

Thời gian thấm thoát trôi mau, mới đó đã qua mấy khắc rồi. Ngụy Dương lúc này đã đói đến mức rã rời tay chân.

Bạc Tự Ngự nhìn cậu, bản năng liền biết cậu đang đói mà lên tiếng cất lời.

“Chúng ta đi ăn, cậu muốn ăn gì? Ra ngoài ăn hay là ở nhà? Hay là để tôi xuống bếp nấu cho cậu nhé? Bây giờ cậu đói như vậy, càng đi càng thêm đói.”

Ngụy Dương nằm trên ghế ôm chiếc bụng đói của mình đáp lại.

“Ừm…được.”

Ngụy Dương có chút nghi hoặc nhìn anh. Một người như Bạc Tự Ngự lại biết nấu ăn sao? Liệu có an toàn cho căn bếp nhỏ này không? Liệu rằng ‘bạn bao tử’ có được an toàn khi ăn xong món ăn của anh không? Một người khí chất ngạo nghễ, cao cao tại thượng như anh quấn tạp dề lên người đúng thật khiến tâm trí Ngụy Dương khó tưởng tượng được mà. Không lẽ đây là sở thích thầm kín của Bạc Tự Ngự…không thể để người khác biết sao? Nhưng với thân phận sinh ra đã là Alpha đế vương vạn năm có một của anh đúng là làm khó anh mà. Ngụy Dương trong lòng có chút thương xót, mặt kiên định nhìn về phía Bạc Tự Ngự nghĩ thầm.

“Anh em tốt, tôi nhất định sẽ giữ giúp anh bí mật này, quyết không hé nửa lời.”

Bạc Tự Ngự anh trước giờ là thiếu gia được người khác hầu hạ nhưng nếu nói về khoản bếp núc anh cũng xếp vào dạng bình ổn nhất. Mặc dù không được tính vào loại khéo léo, bù trừ anh lại tiếp thu rất nhanh.

Lúc này đang loay hoay trong bếp cắt thịt nai, quan sát hành động trong thước phim, anh xoay xoay con dao sắc nhọn trên tay, tay thuần phục, uyển chuyển, từng đường dao nhanh gọn kèm lực đủ lớn khiến những miếng thịt nai được cắt ra đều mỏng và đẹp cả.

“Cậu giỏi quá.” - Ngụy Dương cảm thán.

Bạc Tự Ngự được vợ khen lòng vui như mở hội, tủm tỉm cười như một đứa trẻ được mẹ khen.

Thần trí bay đi mất hút, không chú ý đến lưỡi dao đang kề sát vào tay mình. “Soẹt” một cái, dòng máu nóng ấm tuôn ra từ vết thương mới đó.

Từ bé đến giờ không có ai dặn anh làm việc bếp núc phải chú ý cẩn thận, không được mất tập trung hay sao?

Ngụy Dương vừa khen xong lại liền muốn rút lại lời nói của mình.

“Cậu phải cẩn thận tí chứ, đứt tay rồi.”

“Mau ra ghế ngồi, tôi nấu cho cậu.”

Bạc Tự Ngự bày ra bộ mặt khiến người khác rợn người, nũng nịu với Ngụy Dương.

“Cậu là Omega sao?”

Ngụy Dương bất lực nói, lòng nghĩ thầm.

“Alpha còn có thể có mặt làm nũng khiến người khác nổi hết da gà da vịt thế này sao?”

Bạc Tự Ngự không vui, đôi mày nheo lại, trên môi lại nở nụ cười gian tà, khuôn mặt trêu ngươi nói với cậu.

“Cậu nghi ngờ tôi là Omega hay là thử thử xem, xem tôi có thực sự là Alpha không? Hay là Omega.”

Ngụy Dương nghi hoặc hỏi lại.

“Thử bằng cách nào?”

Đáng thương cho cẩu độc thân Ngụy Dương, sắp lên thớt rồi còn ngây ngốc hỏi được câu này. Thử là thử cái gì mới được? Muốn biết là Omega hay Alpha không phải giao lưu một chút là biết ngay sao? Ngụy Dương ngây thơ thật tội nghiệp.

Bạc Tự Ngự cười tà tà, giọng tà nịnh nói với vợ yêu ngốc của mình.

“Vừa hay tôi đang trong kì dịch cảm, trước nay đều không có ai, tự mình tôi trải qua. Kì dịch cảm kéo dài một tuần này, hay là cậu cùng tôi? Nhân cơ hội thử xem tôi có phải Alpha hay không, cậu thấy sao?”

Ngụy Dương vẫn không hiểu ra vấn đề đáp lại.

“Cũng được, tôi tuần này cũng chưa học gì, vừa hay chơi chút trò vui với cậu.”

Bạc Tự Ngự mỉm cười hài lòng nói tiếp.

“Tuần này tôi xin cậu với tôi nghỉ, chỉ cần ở yên trên phòng chơi với tôi là được rồi.”

“Được.” - Cậu nói.

“Đã đồng ý rồi thì không được hối hận. Đến lúc hối hận rồi chạy đâu cũng không thoát.”