Lục Ninh vẫn cúi đầu, giọng cậu ta tuy nhỏ nhưng đầy quyết tâm.
“Cậu có thể không cho mình bất cứ vị trí nào bên cạnh cậu, thi thoảng để mình đến gần cậu hơn là được, mình sẽ giấu thật kỹ, không để cậu ấy phát hiện đâu.”
Dường như cảm thấy quá nhục nhã khi một Omega như Lục Ninh phải thốt ra những lời này, khiến hai tai cậu ta cũng ửng màu đỏ nhạt.
Đây là một Omega chịu hạ mình và quỵ lụy, mong mỏi sẽ được người mình thích nhìn thoáng qua dù chỉ một lần mà thôi, thậm chí cậu ta còn không ngăn cản người mình thích theo đuổi tình yêu.
Có Alpha nào mà không rung động trước một Omega như thế chứ?
Lục Ninh nghĩ thế đấy, cậu ta cúi đầu, nhích một bước thật nhỏ về phía Bạc Tự Ngự. Chỉ cần cậu ta tiếp cận được, thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng. Nhưng Lục Ninh không đạt được mục đích, bởi Bạc Tự Ngự lùi tận mấy bước ra sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Lục Ninh ngẩng đầu, khuôn mặt Bạc Tự Ngự bấy giờ vẫn vô cảm, còn hơi xa cách: “Đừng tới gần vậy, cậu rút lại tin tức tố của mình đi, đừng để nó bám lên người tôi.”
Lục Ninh sững sờ, viền mắt đỏ lên.
“Cậu lo sẽ bị cậu ấy hiểu lầm sao? Nhưng…cậu ấy là Beta mà, không ngửi thấy mùi hương trên người cậu đâu.”
Mắt Lục Ninh đo đỏ.
“Nếu người khác hiểu lầm, mình sẽ bảo với họ là mình bất cẩn bị ngã được cậu dìu, nên mới để lại mùi tin tức tố trên người cậu thôi, họ sẽ không biết đâu.”
Vẻ khách sáo trong mắt Bạc Tự Ngự bấy giờ đã bị thay thế hoàn toàn bằng nét lạnh lùng.
Anh không bất ngờ khi có ai khác nhìn ra mình thích Ngụy Dương, anh cũng chẳng định biện minh gì, tốt nhất cứ để cả thế giới biết chuyện này, biết Ngụy Dương là của anh. Nhưng những lời cậu ta nói khiến anh buồn nôn.
Ngụy Dương không ngửi thấy mùi tin tức tố nhưng anh vẫn ngửi thấy.
Hắn không cho phép mình chạm vào Ngụy Dương trong khi trên người mình đang nồng nặc mùi tin tức tố của kẻ khác.
Cậu ta đang ngăn cản anh tiếp cận Ngụy Dương, đang xén bớt thời gian để anh được ở bên cạnh Ngụy Dương.
Lục Ninh nhìn sắc mặt của Bạc Tự Ngự, mắt càng đỏ hơn, còn rưng rưng ánh nước. Giọng cậu ta trở nên nghẹn ngào: “Cậu không đồng ý thì mình không nói nữa, có thể cho mình ôm cậu một chút không, để đặt dấu chấm hết cho mối tình thầm kín này?”
Không Alpha nào từ chối được một Omega đang rơi nước mắt, huống chi còn là Omega dịu dàng hiểu chuyện, điềm đạm đáng yêu thế này. Chưa Alpha nào thoát được chiêu lấy lùi làm tiến này của cậu ta.
Quả nhiên Bạc Tự Ngự không lùi nữa.
Sự đắc chí và mừng rỡ thoáng qua trong lòng Lục Ninh, song, niềm vui ấy mới chỉ hiện hữu trong một thoáng ngắn ngủi, ngay sau đó cậu ta đã bị túm cổ áo nhấc lên một cách tàn nhẫn, quên cả khóc.
“Tôi cảnh cáo cậu lần thứ nhất.”
Giọng Bạc Tự Ngự không còn bất kỳ sự ôn hòa nào nữa.
“Lần sau mà để tôi thấy cậu chơi trò này, thì hậu quả của cậu sẽ giống những Alpha đã từng kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi.”
Tin tức tố khủng bố đang tràn lan không hề mang sự xót thương nào, mà chỉ đầy tính công kích.
Trán Lục Ninh rướm đầy mồ hôi lạnh.
Bạc Tự Ngự thả tay, chân cậu ta tức thì mềm nhũn ngã xuống đất.
Còn Bạc Tự Ngự thì quay đầu đi một mạch.
Bạc Tự Ngự sang chỗ khác rửa tay, đến tận khi mùi tin tức tố Omega bám phía trên được rửa sạch rồi mới về chỗ Ngụy Dương.
“Nước của cậu.”
Ngụy Dương đưa nước cho Bạc Tự Ngự, đầu ngón tay hai người chạm vào nhau trong thoáng chốc.
Tầm mắt anh như lơ đễnh nhìn thoáng qua ngón tay Ngụy Dương, bấy giờ nơi ấy còn đọng giọt nước lạnh rướm ra từ thân chai, ngoài ra chỉ toàn mùi tin tức tố của anh.
Bạc Tự Ngự hài lòng mở nắp uống một ngụm, che đi nụ cười đang lộ rõ trên môi mình.
“Cậu còn muốn ăn gì không?” - Ngụy Dương hỏi.
Bạc Tự Ngự bậc cười nói: “Cậu lại đói rồi sao?”
“Bây giờ cậu muốn ăn gì? Hay là pudding carmel?”
“Ừm ừm.” - Ngụy Dương gật đầu đồng ý.
Vừa vào trong phòng Ngụy Dương như chàng thê nhỏ được cưng chiều của một bậc đế vương, cậu được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, ngồi trên ghế hưởng thụ cuộc sống.
Bạc Tự Ngự hóa vai đế vương lạnh lùng yêu chiều tiểu kiều thê, phục vụ bánh nước đầy đủ cho cậu.
Ngụy Dương nhìn hộp pudding nhỏ trên bàn, pudding carmel mà cậu thích nhất ngoan ngoãn ngồi một chỗ chẳng khác nào một chú cún con biết nghe lời, từ từ bỏ vào miệng từng muỗng nhỏ.
Bạc Tự Ngự nhìn vậy bật cười, anh nhìn Ngụy Dương đang đắm chìm trong mật ngọt của đồ ăn kia say đắm. Ngay chính vào khoảnh khắc nhìn vào gò má Ngụy Dương, một suy nghĩ chợt nhoáng lên trong đầu.
Thậm chí Bạc Tự Ngự vẫn còn chưa ý thức được mình đã bước vài bước tới gần Ngụy Dương, đến tận khi Ngụy Dương giơ hai tay lên che mặt vì tưởng anh muốn chơi xấu, Bạc Tự Ngự mới bừng tỉnh.