Asahina Iori mất tích, cả nhà Asahina muốn rối loạn luôn rồi.
Tối qua, Iori gọi nói muốn cùng đoàn phim đi ăn mừng, nhưng đến hơn 23h tối, Hikaru gọi cho Iori, lại không có ai nghe máy. Anh lo lắng xảy ra chuyện, lại gọi cho quản lý Yuuki, cũng tắt máy!
Điều này khiến Hikaru cuống lên, vội tìm gọi cho đạo diễn Ryuzaki, kết quả sau khi liên lạc, ông ấy nói vì có việc nên không tham gia, cũng không rõ mọi người ăn mừng ở đâu, cũng không biết ăn tới mấy giờ.
Hikaru, Louis, Ukyo, Masaomi và Kaname không ngừng gọi cho những người có khả năng đi ăn cùng Iori. Gọi liên tục ba mươi mấy cuộc, hơn một nửa là không nghe máy hoặc tắt máy. Nửa còn lại thì nhận nghe, nhưng đều nói không biết, không thấy. Nếu không thì do quá say, nói không rõ ràng.
Người duy nhất tỉnh táo trả lời họ, là một vị khá lớn tuổi. Nhưng ông cũng không quá rõ hướng đi của Iori, chỉ biết Iori uống say, chạy đến WC bên ngoài, sau đó cũng không có quay lại. Mà Yuuki, quản lý của Iori vì giúp cậu chắn rượu, nên bị rót đến hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.
Nhóm Hikaru càng luống cuống hơn, vội chạy đến quán bar đó, tìm khắp nơi, nhưng vẫn không thấy cậu, lúc tìm đến phòng vệ sinh lầu hai, thì thấy di động của Iori.
Di động ở đây, vậy người đâu?!
Nghĩ sao cũng không thấy bình thường! Hikaru thường viết loại tiểu thuyết khủng bố, lúc này đã liên tưởng đến mấy điều linh tinh như là “Bị biếи ŧɦái bắt đi xxoo”, “Bị bọn buôn người bắt”, “Bị nhóm buôn bán nội tạng phi pháp bắt”, “Bị bắt làm trai bao”.
Trong quán bar không có, cameras ở cửa chính cũng không chụp thấy Iori, hầm gara cũng không có…
Đêm nay là một đêm mất ngủ của mọi người trong nhà Asahina. Mẹ Asahina vốn vì chuyện Asahina Ema mà luôn không có ở nhà, nhưng lần này Masaomi cảm giác sự tình rất nghiêm trọng, liền gọi cho bà. Bởi vậy, lúc này bà cùng Hinata Rintarou đều ở nhà Asahina.
Hai người đều không biết ngày thường Iori sẽ đi đâu, đối với mọi quan hệ của Iori cũng không rõ ràng, vì vậy hai người chỉ có thể ở nhà, thỉnh thoảng lại gọi cho một số người, nhờ giúp tìm người.
Không phải không nghĩ tới việc báo cảnh sát, chỉ là Iori biến mất một cách kỳ quái, hơn nữa thời gian mất tích chưa vượt qua 24 giờ, dù báo cảnh sát cũng sẽ không được nhận. Bởi vậy, cả nhà cũng chỉ có thể đi lung tung tìm kiếm, cả ruồi muỗi cũng không tha.
Chưa nói, mẹ Asahina thật sự gọi bậy gọi bạ nhờ người tra được một chút thông tin. Hôm đó, khoảng 10 giờ tối, có người thấy được một người nam nhân cao lớn, ôm một thanh niên không rõ lai lịch đang hôn mê từ quán bar đi ra, lên một chiếc xe đen. Bên cạnh nam nhân đó còn đi theo vào bảo tiêu, mà thanh niên đang bị nam nhân ôm, tuy không xem thấy mặt, nhưng làn da trắng nõn, thân hình khá thon gầy, màu tóc cùng quần áo trên người cũng có thể xem là đáng chú ý!
Cửa bên hông quán bar không có cameras, nơi đó dành cho những người có thân phận đặc thù ra vào, người bình thường đều không được đi. Nói cách khác, người mang Iori đi, thân phận nhất định không đơn giản. Ít nhất, những bằng hữu của mẹ Asahina đều điều tra không được, mặt khác nhóm Masaomi cũng tra không ra. Lúc này, phiền phức thật sự lớn.
Mọi người đều có chút thất vọng, thời gian chậm rãi trôi qua, loại thất vọng này chậm rãi biến thành tuyệt vọng.
Lúc này, trong lòng cả nhà đã nhận định, Iori nhất định là bị biếи ŧɦái theo dõi. Lúc này không chừng đã bị xxoo, hoặc bị người khác đem ra hành hạ!
Ngay cả đứa bé như Wataru cũng không ngây thơ cho rằng, anh Iori của cậu chỉ là được bạn đưa về nhà ngủ tạm.
Masaomi, Ukyo, Kaname, Hikaru và Louis, đều ở bên ngoài bôn ba tìm kiếm, sau đó là Tsubaki, Azuasa, Natsume, Subaru và Fuuto vừa quay chụp về, tất cả đều chạy ra đi tìm. Nhưng họ không xác định được phương hướng, không có mục tiêu, họ lại không sao có thể tìm được!
Cho đến khi trời sáng, mặt trời hoàn toàn ló rạng, mọi người như cũ không thu hoạch được gì.
- “Miwa, chúng ta kêu bọn nhỏ về đi, bây giờ chạy lung tung tìm kiếm không phải là cách, gọi về, chúng ta bình tĩnh nói chuyện, nghĩ lại cách, được không?” Hinata Rintarou nắm tay mẹ Asahina, vẻ mặt lo lắng nói.
Hiện tại trong nhà này, người tỉnh táo nhất chỉ sợ cũng là ông, có thể là do ông là chã kế, thời gian ở cùng Iori rất nhỏ. Tuy Iori mất tích, ông cũng lo lắng, nhưng lại không giống những người khác, hoang mang lo sợ.
Mẹ Asahina lúc này cũng ý thức được, cứ tiếp tục như vậy không phải cách, khẽ cắn môi cầm điện thoại, gọi mọi người về.
- “Mẹ, người tìm được Iori?”
Người về đầu tiên là Hikaru, còn chưa vào nhà đã hỏi lớn bên ngoài.Vừa vào nhà, giày không thèm cởi, hấp tấp chạy vọt vào, thiếu chút nữa té ngã.
Mẹ Asahina còn chưa kịp trả lời, lại có hai người chạy vào, là Tsubaki và Yusuke. Yusuke chạy quá nhanh, không khống chế tốt phương hướng bị vấp phải ghế, “Rầm” mọt tiếng, té xuống đất. Trước khi ngã, còn không quên kéo theo Tsubaki, người đứng gần nhất. Mà Tsubaki ngã, theo bản năng bám lấy áo Hikaru để giữ thăng bằng. Kết quả ba người té đè lên nhau.
Ba người còn chưa kịp đứng lên, thì Fuuto lại chạy vào, chưa kịp phanh thì những người kia cũng chạy vào, thế là cả đám té đè lên nhau. Người duy nhất không té chỉ có Louis, anh tìm nơi khá xa, nên về trễ, lúc về đến, mọi người đã đứng lên rồi.
Khoé miệng mẹ Asahina run rẩy, nhìn bọn nhỏ hấp tấp đến gà bay chó sủa mà cạn lời. Nhưng hiện tại cũng không phải lúc giễu cợt bọn nhỏ, vì vậy vô cùng ngắn gọn nói: “Mẹ đã hoàn toàn không biết làm sao nữa, mấy đứa nghĩ lại biện pháp đi!”
Mẹ Asahina nói xong, thở dài một hơi, cả người vô lực ngã xuống sofa.
- “Báo cảnh sát, nói Iori bị bắt cóc!” Hikaru không chút nghĩ ngợi nói.
- “Không phải là có người thấy được sao? Còn nữa, lúc ấy Iori ở trạng thái hôn mê, căn bản không phải tự nguyện theo chân bọn họ đi!”
- “Mẹ, nhân chứng còn ở đó không?” Ukyo so với Hikaru bình ổn hơn.
- “Nếu còn, chúng ta gọi người đó làm nhân chứng cho chuyện này, được không?”
Mẹ Asahina gật đầu: “Mẹ sẽ gọi hỏi người bạn kia một chút…”
Bà còn chưa nói xong, điện thoại bàn trong nhà vang lên.
Mẹ Asahina không có sức sống mà nhấc máy: “Xin chào, đây là nhà Asahina…”
Rất nhanh đầu dây bên kia vang lên âm thanh trầm thấp của một người nam: “Chào, hiện tại Asahina Iori đang ở khách sạn XX phòng 201, hiện tại cô có thời gian đến đón người không? Đứa nhỏ này ngủ rất say, gọi không tỉnh”.
Mẹ Asahina hơi sửng sốt, âm thanh run run nói: “Thật sao? Chúng tôi lập tức đến đó!”
Nói xong, cũng không màng đầu dây bên kia có kịp phản ứng không, liền tắt điện thoại: “Iori đang ở khách sạn XX phòng 201, mấy đứa nhanh lái xe đưa mẹ đến đó mau đi!”
_________
[Kỳ Thanh]: Cảm ơn đã ủng hộ.