[Brothers Conflict] Xin Tránh Xa Tôi Một Chút

Chương 87:

Sự nghiệp Iori phất lên như mở được bàn tay vàng, tất cả đều vô cùng thuận lợi. Quảng cáo, kịch bản, tiết mục đều nhận được lời mời.

Chụp quảng cáo được hưởng ứng rất tốt, đóng phim cũng có thể chiếu ở thời điểm thích hợp, các tiết mục cũng không có bị làm khó. Ngược lại những người chủ trì luôn cố ý vô tình giúp cậu, giúp cậu loại bỏ các lời không hay, hoặc là giúp thanh danh cậu được đẩy lên…

Không chỉ có thế, trên truyền thông, cũng hoàn toàn không có bất kì tin tức xấu nào về cậu, tất cả đều là mặt tốt. Điều đó cũng đúng thôi, Iori luôn tập trung cho sự nghiệp, rất ít khi giải trí trên mạng, cũng rất ít ra ngoài giao lưu, hay xuất hiện trước công chúng. Nói một cách ngắn gọn, ngoại trừ công việc, thì Iori chính là một trạch nam.

Thật ra Iori rất thích chơi các trò ở công viên giải trí, nhưng vì có một lần cậu đi ra ngoài, ngoài ý muốn bị rất nhiều nam nữ tuổi trẻ vây quanh. Không phải tốp ba, tốp năm, mà là một con sóng lớn, bao quanh cậu muốn ngạt thở. Từ đó cậu sợ, nên không dám tùy tiện ra ngoài nữa.

Mọi chuyện cứ thường thường thuận thuận trôi qua hơn ba tháng, và “Nhà tài trợ” nào đó luôn cố ý vô tình trợ giúp cậu, mắt thường đều có thể nhìn thấy, Iori nổi lên một cách vô cùng đáng sợ.

Rõ ràng chỉ nhận vài vai phụ, chỉ chụp vài quảng cáo, chụp qua mấy ảnh bìa tạp chí bìa… Tuy được vậy là rất tốt, nhưng không lý do, nổi đến lợi hại như thế!

Người còn sống đều có thể nhìn ra, là có người đứng sau giúp đỡ cậu. Cũng không phải không có nghệ sĩ vì ghen tị, mà như có như không nói cậu dùng quy tắc ngầm, nhưng những việc này chưa kịp làm lớn, đã bị người áp xuống, hoặc lấy các loại lý do, cùng chứng cứ bác bỏ.

Nói chung, hiện tại Iori rất nổi danh, nhưng đối với Iori cũng không có cái gì khác biệt.

Bây giờ cậu vừa tập trung cho sự nghiệp, vừa tập trung cho việc học, tự nhiên sẽ không có tinh thần chú ý tới việc khác.

Qua vài ngày, Iori đã trở lại trường học. Nhưng mỗi khi đi học, cậu đều sẽ cải trang một chút, hơn nữa ở trường học, cậu đều dùng tên thật, mà cậu lại thường vì các loại thông cáo mà thường xuyên không đi đưa tin, nên không ai biết cậu là Asakura Iori, bởi vậy, không có tiếng tăm gì rất thuận lợi.

Vốn cho rằng cuộc sống sẽ luôn tiếp tục thuận lợi như vậy, không nghĩ lại vào một ngày nào đó, bị đánh tan.

Hôm đó, là ngày chụp diễn của Iori đóng máy. Một số người trong đoàn phim mời cậu đi ăn chúc mừng, Iori nghĩ những người này cũng chỉ miễn cưỡng xem cậu là bạn, cùng nhau chúc mừng một chút cũng không sao.

Đương nhiên, quan trọng nhất là đạo diễn lén nói với cậu, phí chúc mừng sẽ là người khác chi trả. Có thể thấy được, hình tượng Iori tham tiền có bao nhiêu sâu nhập lòng người. Cậu mới sẽ không thừa nhận, cậu chính là vì câu cuối đó mà đồng ý đi đâu!

Buổi tối, Hikaru vì một ít việc mà không thể ở cạnh Iori, Louis cũng có việc, nên chỉ có Yuuki ở cùng Iori.

Vốn cho rằng, với tư cách là người lớn tuổi nhất đoàn phim, và có nhiều kinh nghiệm nhất, sẽ chọn những nơi đứng đắn đee chúc mừng, ai ngờ lại chọn đi bar.

- “Haha, các cậu đừng nhìn chúng tôi già, mà cũng cho rằng tâm hồn chúng tôi cũng già a!”

Ông nhìn mọi người đang kinh ngạc, cười nói: “Tôi đã đặt trước lô ghế ở quán bar, trên lầu ba, chúng ta đến đó đi”.

Iori hơi do dự, nhưng vẫn theo chân mọi người đi vào, không gian quán bar này khiến người ta có cảm giác giống khách sạn hơn.

Bước vào, không khí xung quanh ồn ào, cùng với bản nhạc Heavy Metal khó có thể nghe được, nhưng ngược lại, giữa sân lại rất ấm áp, âm thanh nhạc trữ chậm rãi. Người ở đây tụ năm tụ bảy với nhau, cũng có người uống một mình.

- “Tầng này khá ấm áp nhẹ nhàng, nếu muốn ồn ào, thì lên tầng bốn, ở đó có các bản nhạc Heavy Metal, cục xương già như tôi đi không nổi. Lát nữa ăn xong, mấy đứa trẻ tuổi các cậu muốn đi thì đi, nhưng phải chú ý trước sau một chút, nhóm phóng viên tay mắt ở khắp nơi đó” Một ông lớn tuổi vừa nói vừa bước vào thang máy.

Nhóm Iori cũng đi theo, nhưng không chú ý tới, cách đó không xa, có một thanh niên đang ngồi trên sofa, xụ mặt nhìn cậu.

Tuy Iori không biết cách ứng xử, nhưng cũng không phải loại người cái gì cũng không hiểu. Khi ăn cơm, mọi người uống gì, cậu cũng sẽ uống một chút góp vui. Có người mời rượu, cậu cũng uống một chút, dù sao cậu cũng là nam nhân, tuy tửu lượng thấp, nhưng ba, bốn ly cũng không thành vấn đề.

Hai tiếng sau, bị rót bảy, tám ly rượu, Iori không thể chống đỡ được mà chạy ra WC bên ngoài nôn ra. Mặc dù gian ghế lô này cũng có WC, nhưng ban nãy bị người khác chiếm mất rồi, còn chưa biết người kia sẽ ở trong đó đến khi nào.

Iori nôn đến cả người không còn sức, mới cảm thấy thoải mái hơn chút. Lúc sau, mới dịch người đến bồn rửa tay, sau khi rửa mặt xong, cậu lấy điện thoại muốn gọi người nhà đến đón. Yuuki vì giúp cậu chắn rượu, đã hoàn toàn say gục, mà cậu lại không biết lái xe, mà cậu cũng có chút say, lúc này gọi người nhà tới đón mới là đáng tin cậy nhất.

Nhưng vừa lấy điện thoại ra, không biết tại sao cậu lại đưa lên mũi ngửi ngửi, cảm thấy có mùi lạ, liền không chút do dự mà đem đi rửa. Sau khi rửa xong, lại ngửi thử, không thấy mùi nữa, thật tốt! Chẳng qua, màn hình tại sao không sáng vậy?

Iori dùng sức ấn ấn, không có phản ứng, lại lắc lắc, cũng vô dụng. Chẳng lẽ, nước vào rồi? Điện thoại hiện tại kém như vậy à, vậy mà không chống nước! Iori đưa lên trước mặt, thổi thổi. Thổi khô chắc là có thể dùng rồi!

- “Phì~”

Phía sau đột nhiên truyền đến trầm thấp tiếng cười, Iori không để ý, lại thổi thêm một lúc, vẫn thấy không dùng được, liền bực bội muốn ném điện thoại vào gương.

Nhưng cậu chưa kịp ném, tay cậu đã bị người khác tóm lấy.

- “Em sẽ bị thương, nếu làm như vậy!” Thanh âm người này rất trầm thấp.

Iori tức giận quay đầu lại nhìn người kia, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lắc đầu rút tay về: “Tại sao lại bị thương?”

- “Vì nếu ném điện thoại vào gương, những mảnh nhỏ trên điện thoại sẽ văng ra, sẽ làm em bị thương a!” Nam nhân vừa nói, vừa lấy điện thoại trong tay Iori ra.

Iori cũng không phản kháng, cái hiểu cái không gật đầu: “Đúng nha, sẽ bị thương”.

Nói xong, theo bản năng dùng tay phải nâng tay trái lên: “Anh xem, sau khi bị thương, thật xấu!”

Nam nhân nhìn thấy một đường vết sẹo vô cùng rõ ràng trên cổ tay trái Iori, đồng tử co rụt lại, đưa tay nắm lấy, nhẹ nhàng sờ một chút, hỏi: “Này… Từ đâu mà ra?”

Iori vẻ mặt “Anh đúng là đồ ngốc” mà nhìn nam nhân nói: “Dùng dao nhỏ rạch, bốn tháng lại rạch”.

- “Em… Tự mình rạch?” Thanh âm nam nhân hơi khô khốc.

- “Đương nhiên, rất chỉnh tề đúng không? Nhưng tôi nói cho anh biết, khi vừa mới rạch sẽ không đau, nhưng lúc sau lại vô cùng đau, hơn nữa cũng sẽ rất xấu, cho nên, anh không cần tùy tiện rạch bậy” Iori bày ra vẻ mặt “Tin tôi sẽ sống mãi” nói.

Sắc mặt nam nhân lại rất khó coi, âm u.

Tuy Iori rất say, cả người cũng mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được tâm tình nam nhân không tốt. Người say rượu thường không nói lý lẽ, vì vậy Iori rất quyết đoán mà hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Cậu mới không cùng đồ ngốc nói chuyện!

Nhưng cậu còn chưa đi được vài bước, đã bị nam nhân kéo lại về phía sau. Iori đứng không vững, cả người đập vào lòng ngực nam nhân kia, choáng váng cả đầu óc.

Cậu sờ soạng đôi tay, chống trên ngực nam nhân, sau khi đứng vững, mới bất mãn nhìn nam nhân nói: “Anh… Lưu manh…”

Nói xong, sắc mặt đã thay đổi, liền “Nôn” lên người nam nhân.

May mắn, lúc nãy đã nôn hết trong WC, hiện tại chỉ nôn ra chút nước. Tuy chỉ có vậy, nhưng vẫn có mùi chua chua.

Sắc mặt nam nhân càng thêm âm trầm, nhưng lại không biết vì sao vẫn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không có đẩy Iori ra. Ngược lại duỗi tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Iori, hỏi: “Ổn không?”

- “Ưm…”

Iori nôn xong, cũng mất hết sức lực, cả người mềm như bông ỷ lại trên người nam nhân kia, hừ vài tiếng, sau đó lại không có phát ra âm thanh gì nữa.

Nam nhân ôm lấy Iori, nhẹ nhàng vỗ vỗ bên má, gọi vài tiếng, thấy Iori hoàn toàn không phản ứng, liền lấy điện thoại.

- “Mang xe đến, chuẩn bị về”.

Không quan tâm đầu dây bên kia có nghe rõ hay khôn, liền tắt máy, sau đó trực tiếp bế Iori theo kiểu “Công chúa”, ở trước mặt mọi người mà rời khỏi quán bar.

________

[Kỳ Thanh]: Cảm ơn đã ủng hộ.