Iori xuống lầu, ngồi dưới đại sảnh chờ đợi, đến khi tâm tình cậu ổn định lại, thì cũng là lúc Louis chậm rãi bước xuống.
- “Buổi sáng Iori muốn ăn gì nào?” Louis mỉm cười hỏi.
- “Cơm Tây, mỳ Ý”.
Mấy món này là chuyên môn của Hikaru, rất nhiều lần vào bữa sáng, cậu đều ăn cái này. Nhưng từ khi về nước, Hikaru không có vào bếp, nên cậu cũng không được ăn chúng. Hôm nay, không biết tại sao lại muốn ăn mấy món này.
- “Gần đây có một tiệm cơm Tây khá ổn, chúng ta đến đó ăn nhé” Louis vừa nói, vừa nắm lấy tay Iori, dẫn cậu ra ngoài.
Tay Louis so với Iori chỉ lớn hơn một chút, nhưng rất ấm, ấm áp hơn Iori rất nhiều. Bị bàn tay này nắm lấy, nhịp tim mà Iori khó khăn lắm mới bình ổn, lại một lần nữa rộn ràng!
Cậu đưa tay còn lại, sờ lên ngực trái chính mình, cảm giác bên trong đập nhanh một cách rõ ràng, trên mặt cậu mang theo một mảnh mờ mịt.
Cậu rốt cuộc bị sao vậy?
Louis chú ý tới động tác của cậu, khóe miệng hơi gợi lên, ôn nhu nói: “Ngoại trừ mì Ý, em còn muốn ăn cái khác không? Ví dụ như bánh ngọt, hay loại thức uống khác? Bữa sáng uống một chút sữa đậu nành cũng tốt, nhưng sữa đậu nành với mỳ Ý thì không tốt. Hay là, ăn một chút canh?”
Iori gật đầu, nói: “Anh quyết định là được rồi”.
Trước kia, khi ở Ý, về phương diện thức ăn đều do Hikaru quyết định, chỉ cần bên trong không có món mình ghét, Iori đều ăn được.
Vì thế, Louis và Iori cùng nhau đi đến tiệm cơm dùng bữa.
…
- “Em còn muốn đi đâu không, Iori?”
Louis mỉm cười cầm tiền, lắc lắc trước mặt Iori: “Nhân dịp hôm nay, anh có tiền và thời gian a”.
Iori lại lắc đầu: “Hôm nay phải đi làm, em phải về nhà lấy điện thoại, sau đó đến công ty”.
Hôm qua, trong sự tức giận, cậu đã rời nhà, nên hình như cậu đã để luôn điện thoại ở nhà.
Louis hơi tiếc nuối, nhưng cũng không nói gì, hai người cùng nhau về nhà.
Về đến nhà, hai anh em nhận ra, trong nhà không có ai. Nhưng hai người họ cũng không nghĩ nhiều, dù sao hôm nay không phải cuối tuần, trong nhà không có ai cũng là chuyện bình thường.
Bởi vậy, hai người đi tắm rửa, thay đồ, sau đó cầm điện thoại định ra ngoài. Chẳng qua, vừa ra đến cửa, cả hai đều nhận được cuộc gọi.
Người gọi Louis là Ukyo, thấy đầu dây bên kia bắt máy, Ukyo vào thẳng vấn đề: “Mẹ và cha kế đã về, hai người đồng ý đưa cô Ema ra nước ngoài. Nhưng Asahina Ema không đồng ý, hơn nữa còn làm ầm ĩ, bây giờ đang ở tầng cao nhất của bệnh viện, đòi nhảy lầu. Em để ý đến Iori, ngàn vạn lần đừng cho em ấy tới gần bệnh viện, bây giờ Asahina Ema đã hoàn toàn mất đi lý trí”.
Còn người gọi Iori là Hikaru. Vừa bấm nhận, Hikaru đã truyền đến các loại hỏi thăm linh tinh như: “Đã dậy chưa?”, “Tối qua ngủ ngon không?”, “Đã ăn chưa?”, “Có mệt không?”, “Có nhớ anh không, mau cho anh hôn chào buổi sáng đi!”.
Iori quyết đoán ngắt lời anh, hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”
Nếu không xảy ra chuyện gì, thì sẽ không dài dòng như vậy.
Hikaru nghe vậy, hơi dừng một chút, ngay sau đó cười khổ, nói: “Thật ra là… Hyuga Ema, cô ta đang ở trên tầng cao nhất của bệnh viện, muốn tự sát”.
Iori hơi kinh ngạc, sau đó phản ứng lại, Hyuga Ema chính là Asahina Ema, anh Hikaru nhà cậu luôn gọi cô ta là Hyuga Ema.
Cậu ngơ ngác hỏi: “Cô ta tự sát làm gì?”
Hikaru buồn bực: “Anh cũng không biết, nhưng nhìn bộ dáng cô ta, không giống như đang giả vờ… Tóm lại, hôm nay bọn anh chưa thể về nhà, em cứ đi chơi cùng Louis, nếu đi làm thì cứ đi làm. Đúng rồi, không cần đến gần bệnh viện, nơi này không an toàn!”
Iori “Vâng” một tiếng, liền tắt điện thoại. Sau đó quay đầu nhìn Louis: “Anh định đến bệnh viện à?”
Louis lắc đầu: “Đã hứa làm chuyên viên trang điểm cho em, cho nên anh sẽ cùng em đến công ty”.
Iori gật đầu, đi ra cửa. Hai anh em đều không lo lắng cho tình huống của Asahina Ema. Vì bọn họ, một người không thân với Asahina Ema, một người có thù oán với Asahina Ema, nên họ đều im bặt, không nhắc tới Asahina Ema.
Sau khi tới công ty, Yuuki đưa cho Iori một quyển kịch bản, nhign cậu nói: “Hôm qua mãi không liên lạc được với cậu, bây giờ cũng không biết có kịp không… Đây là kịch bản của một người bạn của Hikaru, hiện tại đổi thành điện ảnh. Cậu xem một chút, buổi chiều, chọn một nhân vật không quan trọng đi phỏng vấn đi. Cậu vừa mới vào, không thể chọn một nhân vật tốt”.
Hơn nữa, là một người mới, dù anh ta và Hikaru có cảm tình tốt, thì anh ta cũng không dám giao nhân vật quan trọng cho cậu được! Vấn đề chính là phải xem kĩ thuật diễn của Iori, Yuuki không có gì nắm chắc.
Iori ngồi xuống sofa, nhanh chóng xem kịch bản. Còn Louis lễ phép nhìn Yuuki cười cười, sau đó ngồi cạnh đùa nghịch dụng cụ hoá trang của mình, vừa để ý Iori.
Từ trước đến nay, Iori làm việc luôn rất nghiêm túc và chuyên chú, bị Louis nhìn chằm chằm, cậu thế nhưng hoàn toàn không cảm giác được, chỉ cúi đầu chăm chú xem kịch bản trong tay.
_____________
Asahina Ema chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, Hinata Rintarou - Người “Ba” trong nguyên tác, vốn luôn hết mực yêu thương cô, lại ra tay đánh cô! Tuy lực đánh không lớn, nhưng cũng đủ làm Asahina Ema mất lý trí.
Asahina Ema không chút suy nghĩ, liền chạy ra khỏi phòng bệnh, trên đường đυ.ng phải Ukyo, sau lại đυ.ng phải Natsume, nhưng cô vẫn không dừng chân, xông thẳng lên tầng cao nhất, xúc động mà chui qua vòng bảo hộ, bò lên trên.
Ở trên tầng cao nhất, bị gió lớn thổi mạnh, lúc này nỗi kích động trong lòng Asahina Ema mới giảm xuống, ngay sau đó, cô hoảng sợ và trên lưng xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Bây giờ cô đang bám vào một bên vòng bảo hộ, một chân đã bước qua, nếu cô trượt tay, thì cả người cô cứ thế mà ngã xuống.
Nhưng ở đây, là lầu sáu a! Ngã xuống, không chết cũng sẽ liệt! Asahina Ema sợ hãi, muốn bò trở lại, nhưng nhận ra, cơ thể lại không thể động đậy nổi! Không, không phải là không động đậy, mà là cơ thể cô, không nghe lời cô!!!
Trong nháy mắt, Asahina Ema cảm thấy mình như rơi vào hồ băng, từ ngoài vào trong, đều lạnh đến đáng sợ!
- “Ema, đừng kích động, xuống dưới đi, có gì chúng ta từ từ nói, chịu không?” Asahina Miwa khó khăn đuổi kịp, được Masaomi ở bên cạnh đỡ, bà vừa thở hổn hển, vừa nhìn Ema nói.
- “Đúng vậy Ema, là ba ba sai, ba ba không nên đánh con, là ba ba đáng chết!” Hinata Rintarou vừa thở dốc, vừa nói.
Ông hối hận vì mình đã hung hăng đánh con mình.
- “Con gái, Ema, con nhanh xuống dưới, tới đây đánh ba ba! Ba ba sẽ đứng yên, tuyệt đối không động đậy, con tới đánh đi, gấp mười, gấp trăm, gấp ngàn lần đều có thể…” Lúc này Hinata Rintarou lo lắng đến nói năng lộn xộn.
- “Cô Ema, có gì chúng ta đối mặt nói chuyện, thế nào? Cô xuống đây trước, chúng ta vào trong nói, hoặc đứng đây nói cũng được, chỉ cần cô xuống, thế nào?” Ukyo nói.
Kaname tiếp lời: “Đúng vậy cô Ema, cô còn chưa tới hai mươi tuổi, vừa mới vào đại học không lâu, bạn trai chưa có, cuộc sống vừa mới bắt đầu, cô kết thúc sớm như vậy, đáng giá không? Cam tâm không?!”
Trong lòng Asahina Ema nổi đoá, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, còn không mau đến đưa cô xuống đi? Cô không cử động được a!
Cô muốn nói, nhưng lại không khống chế được thân thể, nên lời nói cũng không nói ra được!
- “Asahina Ema, cô xuống đi, chúng tôi sẽ không đưa cô ra nước ngoài, cô cũng không cần rời nhà Asahina, cô muốn gì, chúng tôi sẽ cho cô, chỉ cần cô xuống, thế nào?” Masaomi vừa lén cho Ukyo cái thủ thế, vừa bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn Asahina Ema.
Tôi cũng muốn a! Sắc mặt Asahina Ema trắng bệch, mục đích của cô vốn dĩ chính là, làm cả nhà không ép buộc cô, thậm chí bắt đầu thương tiếc cho cô, mà không phải thật sự tìm chết! Cô còn trẻ, còn có rất nhiều thứ chưa làm, còn chưa câu dẫn được những chàng trai ưu tú kia, cô tuyệt đối không cam lòng mà chết đi như vậy, nếu không, cô xuyên đến đây để làm gì chứ?!
- “Ema, nghe lời, nhanh xuống dưới đi. Xuống dưới, cùng ba ba về nhà, có được không? Ba ba bảo đảm, về sau sẽ không bao giờ đánh con, cũng không mắng con, mọi thứ đều nghe con, làm gì cũng lấy con làm đầu, được không?” Bây giờ Hinata Rintarou mặc kệ mọi thứ, chỉ muốn con gái duy nhất, nhanh rời khỏi nơi nguy hiểm.
Asahina Miwa bên cạnh ông cũng nói: “Ema, con xuống đi, chỉ cần con xuống, mẹ… Không, dì sẽ nghe lời con, được không? Nếu con thật sự không thích dì, vậy dì lập tức cùng ba con ly hôn, được không?”
- “Không!”
Asahina Ema cảm giác được, nước mắt mình tràn ra, miệng cũng hoàn toàn không chịu khống chế, tự mình nói chuyện! Cô hoảng sợ đến muốn trừng lớn đôi mắt, lại nhận ra, bản thân không thể làm động tác này!
Điều duy nhất cô có thể làm bây giờ, là xuyên qua thân thể này, nhìn mọi thứ trước mắt, cảm nhận được lòng bàn tay ướt mồ hôi, cảm giác hình dạng vòng bảo hộ lạnh băng trong tay.
Lúc này, thân thể của cô lại tự nói chuyện: “Ba ba… Rất xin lỗi, Chi không phải là đứa con ngoan… Thật sự, rất xin lỗi… Rõ ràng trước kia, rất sớm đã nghĩ đến, khiến ba tìm một người vợ tốt, nhưng bây giờ, ba thật khó khăn mới được hạnh phúc, giờ lại vì con…”
Não bộ Hinata Rintarou trong nháy mắt có chút hoảng hốt, đúng rồi, từ trước đến nay, ông luôn gọi con gái là “Chi”, chứ không phải “Ema”. Nhưng vì sao, mấy năm nay, trong tiềm thức chỉ luôn gọi cô là “Ema”?
- “Rất xin lỗi… Thật sự rất xin lỗi! Đều do con không biết cố gắng, mới có thể khiến phụ nữ xấu xa kia chiếm thân thể của con… Ba ba, người hãy cùng mẹ ở bên nhau, vẫn luôn ở bên nhau. Mẹ, cầu người, về sau chăm sóc ba ba, Chi… muốn… Đi trước một bước…”
- “Từ từ!” Masaomi kêu lên.
- “Những lời cô nói có ý gì? Cái gì gọi là chiếm thân thể của cô?!”
Asahina Ema ở trong thân thể không ngừng mặc niệm: Không được nói, ngàn vạn lần không được nói bậy!
Nhưng, thân thể cô lại hoàn toàn bỏ qua lời mặc niệm đó, tiếp tục nói: “Hai năm trước, khi chuẩn bị đến nhà Asahina, em đã phát sốt, nhưng sau cơn bệnh đó, em nhận ra, cơ thể em đã không còn nghe theo sự khống chế của em, ngược lại, không biết phụ nữ kia từ đâu tới, chiếm lấy…”
“Asahina Ema” khóc, đứt quãng nói: “Em có thể cảm nhận được suy nghĩ của cô ta, có thể cảm nhận được cảm thụ của cô ta, lâu lâu bản thân em vẫn tránh được sự trói buộc ấy, nhưng là rất nhanh lại bị khống chế…”
- “Em nhận ra cô ta rất kì quái, cô ta hiểu rõ mỗi người trong nhà Asahina… Hơn nữa, lại rất yêu thích những người khác, nhưng lại vô cùng chán ghét anh Iori… Rõ ràng anh Iori không có làm gì cô ta, nhưng cô ta vẫn muốn hại anh Iori… Thậm chí, luôn cố ý dùng các loại phương pháp kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh Iori, còn thường thường ám chỉ với cả nhà, nói anh Iori là bệnh tâm thần…”
- “Đáng sợ hơn nữa, cô ta còn lên mạng, lén lút tra những bệnh viện tâm thần có vấn đề lớn, sau đó xem xét thời gian… Cô ta muốn, sau khi kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh Iori phát bệnh, sẽ tìm cách khiến cả nhà bắt anh Iori vào viện…”
Nói tới đây, “Asahina Ema” hơi dừng một chút, lại tiếp tục nói: “Cô ta rất đáng sợ… Thật sự rất đáng sợ! Ở ngoài vẫn luôn câu dẫn vài người kì quái, còn yêu hãm hại một bạn nữ trong ban…”
- “Cô ta là quỷ, tuyệt đối là quỷ… Cô ta muốn hại anh Iori, muốn hại chết thật nhiều người…”
- "Chi, ý con là gì?!
Sắc mặt Hinata Rintarou trắng bệch, không có nửa điểm huyết sắc. Con gái ông đang nói gì vậy!
___________
[Kỳ Thanh]: Cảm ơn đã ủng hộ.