Suốt một đêm, Iori chưa về nhà, chỉ một mình đi trên phố chơi, mệt thì tìm một chỗ ven đường nghỉ ngơi, khát thì gọi Louis.
Còn Louis theo sát phía sau cậu, vẫn luôn duy trì khoảng cách hơn mười mét. Vừa thấy Iori gọi, hai mắt biến thành trăng non, xoay người nhanh chóng mua đồ ăn vặt, sau lại đuổi theo Iori, đưa cho cậu đồ ăn.
Chẳng qua, Iori chỉ muốn đi dạo một chút, giải sầu hạ hỏa, không đại biểu cho việc, cậu lại định trốn nhà hay là hành xác bản thân. Cậu không ngốc như thế, vì một đàn bà mà làm hại thân thể.
Sau khi Louis đưa đồ ăn cho Iori, thấy Iori không có đuổi anh đi, liền mỉm cười, chủ động nắm lấy tay Iori, mặc kệ cậu muốn rút tay lại, từng bước gắt gao đi bên cạnh Iori.
Iori giãy giụa một chút, vẫn không thể thoát được tay của Louis, cuối cùng liền mặc kệ anh.
Đã hơn nửa đêm, thật sự rất lạnh. Khi ra ngoài, cậu cũng không có mang theo bao tay, vì vậy tay cậu bây giờ lạnh ngắt, sau đó được một tay ấm áp của Louis nắm lấy, tức khắc cảm thấy thoải mái không ít.
Nghĩ một lúc, Iori đưa một tay còn lại ra trước mặt Louis. Có điều, nếu được Louis nắm cả hai tay, thì cậu không thể đi đường, vì thế thần thái Iori tự nhiên, thừa dịp Louis chưa có phản ứng, thu tay lại.
Louis ngơ ngác nhìn động tác của Iori, ngay sau đó, chuyển mắt, thì hiểu ý của Iori. Anh cười khẽ, thừa dịp Iori không phòng bị, liền bế ngang cậu lên.
- “A”.
Iori chỉ kịp kêu một tiếng, đã bị Louis ôm vào trong ngực.
- “Lạnh sao, vậy em cứ lấy khăn quàng cổ của anh, dựa đầu vào ngực anh, như thế sẽ không còn lạnh nữa” Thanh âm Louis rất ôn nhu, mang theo một chút dụ hoặc.
Đầu óc Iori tỉnh táo lại, đến khi phản ứng lại, cơ thể đã làm theo lời của Louis!
Cảm nhận trên mặt ấm áp, nằm trong vòng tay cực nóng, Iori tự dưng không muốn rời khỏi cái ôm ấm áp này, như vậy, rất thoải mái…
Không biết từ khi nào, Louis chậm rãi hát cho Iori nghe. Giai điệu quen thuộc, ôn nhu hoà nhã, khiến Iori thả lỏng cơ thể, chìm vào giấc ngủ…
Dưới ánh đèn mông lung, một bóng dáng cao dài, khéo léo ôm một người…
Hôm sau, Iori tỉnh dậy, nhận ra bản thân bị ôm. Cậu ngẩng đầu, người ôm cậu là Louis. Cậu lại quay đầu nhìn, thấy bản thân và Louis đang ở một gian phòng xa lạ, giống khách sạn? Louis dẫn cậu đến phòng khách sạn sao?
Iori cũng không cảm thấy có gì kỳ quái, dù sao, trước kia, vì yêu cầu của công việc, cậu cũng từng ở cùng với Hikaru hoặc Yuuki, có điều, khi ấy cậu vẫn luôn ngủ cùng với Hikaru, nếu không có Hikaru, cậu sẽ ngủ một mình.
- “Iori, tỉnh rồi sao…”
Louis mơ màng vươn tay, kéo Iori ôm vào trong lòng ngực: “Vẫn còn sớm, ngủ thêm một chút đi…”
Iori ngơ ngác vùi trong lòng ngực Louis, dù sao hôm nay cũng không có việc gì làm, ngủ nhiều một chút cũng không sao. Vì thế, ngáp một cái, nhắm mắt lại, một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, cậu một lần nữa tỉnh lại, chưa mở mắt, nhưng cậu vẫn cảm giác, hình như có người vẫn luôn nhìn cậu. Cậu mở mắt ra, nhìn lại, nhận ra người nọ là Louis.
Louis có đôi mắt rất ôn nhu, giống như tính cách và nụ cười của anh đều ôn hoà, ấm áp. Mà lúc này, cậu bị đôi mắt ôn nhu xen lẫn một chút cảm xúc phức tạp nhìn chằm chằm, Iori không tự nhiên liền nuốt nước bọt, cảm giác tim đập hình như có chút nhanh, gương mặt cũng không tự giác mà hơi đỏ hồng.
- “Sao mặt lại đỏ như vậy, phát sốt sao?” Louis vừa nói, vừa nhẹ nhàng xoa mặt Iori mặt, cảm giác trên tay có chút ấm, liền nhíu mày.
Đừng nói là đêm qua cảm lạnh nhé? Louis có chút ảo não, sớm biết vậy, anh sẽ để Iori đi một mình lâu như vậy! Hoặc là, nếu sau khi Iori ngủ trong lòng anh, anh không ham muốn nhất thời, hưởng thụ ôm Iori đi giữa trời đêm lâu như vậy, thì Iori cũng sẽ không cảm lạnh!
Mặt Iori càng thêm đỏ, gỡ tay anh xuống, miễn cưỡng cười: “Không sao, chỉ là có chút nóng”.
Nói xong, mặc kệ Louis phản ứng, cậu liền xuống giường, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Nhìn vào gương, hai má còn mang theo một chút đỏ hồng, Iori vỗ vỗ mặt, lại tạt nước lạnh lên mặt, cho đến khi sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, mới dừng lại, dùng sữa rửa mặt mà khách sạn cung cấp, rửa một chút, mới đi ra.
- “Em làm xong rồi” Nói xong liền nhảy lên giường, gỡ hết quần áo trên người.
Louis lo lắng đưa quần áo lại cho Iori, nói: “Trời có chút lạnh, em mặc lại quần áo đi”.
Lúc này Iori mới nhận ra, bản thân giờ chỉ còn mặc mỗi qυầи иᏂỏ.
Cậu và Louis là anh em, khi còn nhỏ thường xuyên gặp nhau, lâu lâu còn sẽ tắm cùng, giống như bây giờ, chỉ mặc mỗi qυầи иᏂỏ, vốn dĩ cũng không sao, dù gì khi ở Ý, trời nóng, cậu và Hikaru ở nhà, cũng thường xuyên mặc như vậy cùng xem TV.
Nhưng không biết tại sao, bây giờ bị Louis nhìn thấy, trái tim Iori vừa mới khôi phục nhẹ nhàng, lại đập nhanh hơn!
Cậu không được tự nhiên nhận lấy quần áo, xoay người đưa lưng về phía Louis nhanh chóng mặc đồ, sau đó lại theo thứ tự đem áo lông, áo khoác mặc vào.
Mặc xong, cậu mới xoay người lại, lại nhận ra Louis cũng chưa vào nhà vệ sinh, ngược lại vẫn luôn ở phía sau mỉm cười nhìn cậu! Mặt Iori ngày càng đỏ, xoay người đi ra cửa, vừa đi vừa nói: “Em xuống dưới chờ anh”.
Louis buồn cười nhìn Iori chạy giống như đang chạy trốn, độ cong trên khóe miệng càng lúc càng lớn. Haha… Thì ra, Iori nhà anh đang ngại sao?
Iori vì anh mà cảm thấy xấu hổ, vì anh mà đỏ mặt, đây là một dấu hiệu rất tốt a!
______
Từ nhỏ, Louis đã rất thông minh, không phải nói về phương diện chỉ số thông minh, mà là chỉ số phương diện tình cảm. Giác quan thứ sáu, thứ bảy của anh rất mạnh, lâu lâu còn có thể hiểu được tiếng nói của các con vật, hơn nữa còn cùng chúng nói chuyện. Điểm này, khiến anh có vẻ rất không giống người thường. Và đây cũng là sự bất hạnh của anh.
Anh lớn lên ở cô nhi viện, không ít người đã nói với anh, không được để cho người khác biết, anh theo chân bọn họ, bởi vì, có một lần, anh ở trước mặt họ cứu một con rắn nhỏ, sau khi bị cả nhà biết, anh có thể nói chuyện với rắn, ánh mắt mọi người liền thay đổi. Ở trong mắt họ, anh là một quái vật…
Sau đó, không biết vì nguyên nhân gì, mẹ Asahina lại nhận nuôi anh. Có điều, đối với anh, nguyên nhân gì cũng không quan trọng, bởi vì, gia đình Asahina đối xử với anh đều rất tốt.
Họ chưa bao giờ để ý việc, anh là quái vật, chưa bao giờ để ý đến việc, anh không giống người thường.
Mọi người đều thật tình coi anh là anh em, thậm chí mấy đứa em như Fuuto, Iori, khi thấy cún mà không dám sờ, đều chạy về tìm anh giúp đỡ.
Tuy không phải con nào anh cũng nói chuyện được, nhưng cũng không sợ không có cách cùng cún nói chuyện, cũng may mắn, trời sinh anh có duyên với động vật, chúng không có chán ghét anh. Có anh bên cạnh, mấy em nhỏ khá thả lỏng, cảm thấy dù có chọc tức cún con này, thì “Anh Louis” cũng sẽ bảo vệ bọn họ.
Cuộc sống như vậy, Louis rất vừa lòng. Anh luôn cảm thấy mình rất may mắn, có thể gặp được mẹ Asahina, có thể trở thành đứa con của gia đình Asahina. Nhưng dù là vậy, cuộc sống mà anh đã trải qua trong cô nhi viện, anh vẫn không thể quên được. Đây là kí ức sâu trong tâm trí, không thể rửa sạch.
Louis cũng không phải người luôn giữ oán hận trong lòng, tuy có kí ức không tốt đẹp, nhưng lại có thể khiến anh cảm thấy vừa lòng, cảm thấy hạnh phúc, so với cuộc sống trước kia, thì cuộc sống hiện tại của anh thật sự rất tốt đẹp, không phải sao?
Louis rất để ý người trong nhà, từ mẹ Asahina, đến mấy anh em, đặc biệt là Iori.
Từ sau khi Iori gặp chuyện ở thời trung học, anh liền đặc biệt để ý Iori, sợ Iori chịu đả kích quá lớn, không qua được nỗi đau này. Có điều, khi ấy Iori không khiến anh lo lắng quá lâu, vì ngay khi Iori tìm cái chết, đã được cả nhà khuyên nhủ, được cả nhà quan tâm, cậu cũng trở nên ổn định hơn.
Tuy không còn tươi cười vui vẻ như ngày xưa, chỉ luôn có chút u buồn… Có điều, Louis và cả nhà đều tin tưởng, chỉ cần thời gian lâu một chút, Iori nhất định sẽ khá lên.
Chẳng qua, anh hoàn toàn không nghĩ tới, lại có một ngày, Iori đột nhiên trở nên kháng cự các anh như thế, hơn nữa còn bị bác sĩ phán định mắc chứng tự kỷ, trầm cảm.
Sau khi quá nhiều chuyện xảy ra, Louis chỉ cảm thấy kì lạ ở một chỗ, mỗi một chuyện, anh đều nhớ rõ ràng. Chỉ cần có liên quan đến Iori, thì không quên một chút nào. Iori tức giận, Iori nhõng nhẽo, Iori xấu hổ… Iori, muốn bỏ nhà đi. Iori rời nhà… Và Iori ở trong mộng, bị nhốt ở viện tâm thần, bị tra tấn đến không ra hình người, cuối cùng là Iori tự sát…
Louis biết rõ, những chuyện trong mộng đều chưa có xảy ra, biết rõ Iori sẽ không giống trong mộng, chết một cách lặng lẽ và cô đơn như vậy, nhưng trong lòng anh vẫn nhịn không được mà quặn đau, nghĩ đến việc Iori cầm lên mảnh thủy tinh, mạnh mẽ rạch từng nhát thật sâu trên cổ tay, sâu đến mức có thể thấy xương từ vết thương, sau đó như được giải thoát mà nhắm mắt lại, anh cảm thấy ngực trái của anh như bị người sống, xẻo từng miếng thịt, trống rỗng mà khó chịu…
Louis cũng không biết tại sao, bản thân lại có cảm giác này, anh chỉ biết mình rất muốn Iori, rất muốn ở cùng Iori, mãi mãi không chia lìa…
Anh biết rõ, tâm lý anh khả năng cũng ra một ít vấn đề, bất quá anh không có thời gian, cũng không tâm tình đi kiểm tra. Có đôi khi, có tâm tình, anh cũng chỉ nghĩ đến Iori, nghĩ đến quá trình từ nhỏ đến lớn của Iori… Lúc này, anh vô cùng cảm ơn trời đất, đã cho anh đến với gia đình Asahina khi Iori còn rất nhỏ, cho anh nhiều kí ức, từ từ nhớ lại, từ từ cảm nhận. Cuộc sống cứ như vậy trong suốt hai năm.
Hai năm sau, Iori đã quay về. Khi vừa nhìn thấy Iori, Louis lại không thể rời đi đường nhìn. Iori ở cạnh anh, rất tốt, thật sự rất tốt…
Iori ở bên cạnh anh, sẽ không chạy trốn, cũng sẽ không chết, trong lòng Louis thả lỏng rất nhiều, lúc này anh mới có tâm tư sửa sang lại suy nghĩ của chính mình.
Sau một hồi suy nghĩ, anh mới nhận ra, tình cảm của anh đối với Iori ban đầu là áy náy và để ý, dần dần biến chất!
Nếu hai năm trước, anh đối với Iori chỉ là áy náy, để ý, thương tiếc cho em trai. Thì hai năm sau, thì tình cảm anh đối với Iori, đã là một thứ tình cảm vượt xa cả tình anh em.
Hiện tại, khi đối mặt với Iori, trong lòng anh vẫn cảm thấy hổ thẹn, cũng có đau lòng. Nhưng trước kia là vì để ý, thì bây giờ, chính là muốn chiếm hữu!
Louis hiểu rõ, bản thân có suy nghĩ này là không đúng, nhưng hết cách, anh rất để ý đến Iori, đây là sự thật. Anh muốn chiếm hữu Iori, đây cũng là sự thật. Anh thích Iori, cũng không phải giả. Anh biết, dù anh hay người khác, bất quá, là từ cảm xúc áy náy mà thay đổi, đều không hoàn mỹ.
Nhưng, thì sao chứ? Từ cảm tình ban đầu, biến thành tình cảm khác, không phải ai cũng thế sao?
A… Đừng nghĩ anh không biết, anh Hikaru nhà bọn họ cũng ôm tình cảm tương tự đối với Iori… Chẳng qua, vận khí anh Hikaru so với anh kém hơn, ít nhất, anh Hikaru chưa có nhận ra tình cảm của bản thân, hơn nữa, anh ấy và Iori, là anh em ruột. Louis nghĩ, dù một ngày nào đó, anh Hikaru nhận ra, chỉ sợ cũng chỉ biết, đè ép thứ tình cảm này xuống đáy lòng, không dám biểu hiện ra.
Còn anh và Iori không có một chút quan hệ huyết thống nào, chỉ là anh em trên danh nghĩa, có vẻ anh may mắn hơn nhiều! Ít nhất, nếu một ngày nào đó, anh có thể cùng Iori ở bên nhau, cũng sẽ không bị tội danh «Anh em lσạи ɭυâи!»
Cùng lắm thì, anh rời khỏi hộ khẩu nhà Asahina, như vậy mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Đến nỗi, cảm giác của các anh em khác… A, chờ đến một ngày, khi anh cả, anh hai, anh ba… Cả nhà mỗi người, từng người kết hôn, họ có thể trơ mắt nhìn Iori sống một mình sao?
Thay vì để Iori sống một mình, chi bằng anh cùng Iori lớn lên, dựa vào cơ sở tình cảm thâm sâu, lại thật tình yêu thương Iori, sẽ chăm sóc Iori… Được không?
Louis trước nay không nghĩ, Iori sẽ cùng sống với những người khác, hay là luôn sống cùng các anh em trong nhà. Anh sẽ không để Iori có cơ hội ở cùng người khác, mà mấy anh em kia… Ha, anh cũng không tin, qua một thời gian, họ sẽ không kết hôn sinh con! Cho dù là Hikaru cũng ôm tâm tư này đối với Iori…
Louis vốn cho rằng, anh và Iori sẽ cần nhiều thời gian tiếp xúc, nhưng hôm nay xem ra, gần như không cần phải như thế! Iori vì anh mà ngại ngùng, vì anh mà mặt đỏ… Hưm, xem ra, anh còn có thể đối xử với Iori càng thêm ôn nhu…
Còn nữa, phải tìm thời gian, để khiến Iori biết một việc, bọn họ không phải là anh em ruột, cũng không cùng huyết thống!
Iori đã ở nước ngoài hai năm, nhất định có thể tiếp thu loại tình cảm luyến ái này. Louis rất tin tưởng, chỉ cần anh luôn kiên nhẫn, thì một ngày nào đó, Iori sẽ chấp nhận anh. Nếu không chấp nhận, vậy anh cũng có thể dùng danh nghĩa anh em, để có thể luôn ở bên Iori.
Lúc này, Louis thật sự cảm thấy vô cùng may mắn, khi anh là con nuôi của nhà Asahina…
____________
[Kỳ Thanh]: Cảm ơn đã ủng hộ.