Khi Asahina Ema tỉnh lại, nhận ra mình đã ở trong bệnh viện, hơn nữa cũng không có ai bên cạnh.
Cô có hơi luống cuống, trước đó cả nhà Asahina nói thần kinh của cô không bình thường, cần đến bệnh viện kiểm tra, mà cô vừa tỉnh đã ở trong bệnh viện, đừng nói là, cả nhà Ashina đưa cô vào nhé?!
Cô cắn môi, ép bản thân bình tĩnh lại. Cẩn thận nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Lúc đầu, cô cố tình làm trò “Thần kinh không ổn mà khóc lớn” ở trước mặt lão sư, sau đó lão sư có người con trai độc nhất rất thương cô, đã mang cô về đòi công bằng. Vốn dĩ con trai của vị lão sư ấy cũng định đi theo, có điều, lúc đó cô đã rất quyết đoán mà từ chối.
Vị lão sư cũng tức là mẹ của cậu trai đó, là một người rất giỏi, nhưng không có nghĩa là con trai bà cũng giỏi. Trong mắt Asahina Ema, thì cậu trai đó so với các cậu con trai khác có vận khí tốt hơn một chút, đầu thai tốt, không tính việc cậu ta có gương mặt bình thường, thì tư chất cậu ta cũng rất bình thường, tính cách lại quái gở, sớm bị mọi người xa lánh!
Bây giờ, trong trường học, cũng có rất nhiều người im hơi lặng tiếng mà xa lánh cậu ta. Bởi vì như vậy, cô mới có cơ hội tốt, tiếp cận cậu ta, khiến cậu ta mê muội cô đến phát cuồng!
Còn nữa, nếu không vì tạo ấn tượng tốt cho các anh em trong nhà, cô cũng không để họ biết, ở bên ngoài, cô có mờ ám với người khác. Nếu không, cô làm sao công lược Kaname, công lược cả nhà!?
Cô biết, trong lòng vị lão sư kia, thật ra không hề thích cô, vì thành tích cô quá kém, lại không có gia thế tốt. Nhưng vì con trai của bà thích cô, lão sư vì không muốn làm con trai đau lòng, nên vẫn luôn giả bộ thích cô.
Vốn dĩ để lão sư kia đưa cô về, thật ra cô chỉ muốn cho cả nhà ý thức được, cô bị áp lực tâm lý quá lớn, thần kinh có chút không ổn định, nếu tiếp tục, sẽ bệnh nặng hơn cả Asahina Iori.
Cô chỉ là muốn cho cả nhà biết rằng, họ đã làm sai, muốn cả nhà một lần nữa quan tâm cô mà thôi! Nhưng tại sao, càng lúc càng không ổn?!
Vị lão sư vừa biết được, cô không đồng ý cũng con trai bà kết giao chính thức, liền trở mặt, còn nói ra chuyện mà cô đã nhờ còn trai bà làm giúp!
Cho người theo dõi Asahina Fuuto và Asahina Iori là chủ ý của cô. Trong trí nhớ của cô, sau khi Asahina Iori rời nhà đi hai năm, thì mang thân phận người mẫu trở về, hơn nữa, vừa trở về đã cướp phát ngôn quảng cáo của Asahina Fuuto, vì vậy mới gây ra nhiều chuyện như vậy.
Lúc ấy, cô không có nghĩ đến việc, Asahina Iori đã sớm không phải là Asahina Iori trong nguyên tác. Bởi vậy, nếu dựa vào nguyên tác mà nói, Asahina Iori sau khi về nước, tất nhiên sẽ cướp phát ngôn của Asahina Fuuto.
Cho nên, sau khi Asahina Iori rời nhà Asahina hai năm, cô liền yêu cầu người đàn ông thích cô, tìm người theo dõi Asahina Fuuto, sau đó Asahina Iori về nước, cũng cho người theo dõi cậu. Mục đích, chính là làm lớn chuyện Asahina Iori cướp phát ngôn của Fuuto, hơn nữa còn tỏ thái độ lạnh nhạt. Muốn để cả nhà, thậm chí là cư dân mạng đều có thể thấy rõ mặt thật của Asahina Iori, khiến cậu ta về sau khó sống trong giới giải trí!
Mọi chuyện tiến hành rất thuận lợi, thứ cô muốn lấy của người đàn ông thích cô, đại khái chính là tiền, cùng với sự sủng ái của cậu ta, nên cô mới nguyện ý tốn rất nhiều công sức, để hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ cậu ta!
Cô thành công lợi dụng nhóm phóng viên chụp ảnh, thành công lợi dụng người đàn ông làm thanh danh Asahina xấu đi, nhưng tình trạng này, lại chỉ duy trì ngắn ngủn hai, ba ngày!
Sau đó, Asahina Fuuto tự mình đứng ra giải vây cho Asahina Iori! Trong một khắc đó, Asahina Ema liền ngây người. Rõ ràng người bị cướp quảng cáo là Asahina Fuuto, nhưng lại chủ động tha thứ Asahina Iori, hơn nữa còn vì giải vây cho cậu ta mà tìm các loại lý do!
Trong nguyên tác, rõ ràng Asahina Fuuto vì bị Asahina Iori cướp quảng cáo mà làm ầm lên, sau đó liền bỏ nhà đi! Nhưng tại sao, hiện tại lại không giống nhau?! Nhìn qua Asahina Fuuto hoàn toàn không thèm để ý đến việc bị Asahina Iori cướp quảng cáo, thậm chí còn mượn chuyện để Asahina Iori được nhiều người trong điện ảnh biết đến! Cái này cùng với ước muốn của Asahina Ema ban đầu, hoàn toàn trái ngược nhau!
Cô gấp không chịu nổi, muốn về nhà nhìn xem, tại sao lại thế này, các anh em trong nhà có thái độ thế nào đối với Asahina Iori, cho nên thứ sáu vừa tan học, cô vội thu dọn đồ, không màng trời đã tối, vội vàng về nhà.
Sau đó, cô tuyệt vọng nhận ra, Asahina Iori vốn không bị anh em Asahina ghét, ngược lại còn theo phe cậu, sủng ái cậu! Ngay cả người có tính cách tệ như Asahina Fuuto cũng thế, hoàn toàn không để ý việc bị cướp quảng cáo, vẫn luôn nhìn Asahina Iori với gương mặt tươi cười đón chào, săn sóc thật sự!
Đã thế thì thôi đi, cái Asahina Ema không thể tiếp thu được chính là, người luôn hiểu lòng người, ôn nhu như Louis, thế nhưng vì Asahina Iori, bảo cô ra đường đừng ăn nói linh tinh về Iori! trong lòng Asahina Ema tức giận đến run người, cũng vì điều này mà dẫn đến nguyên nhân cô quyết định giả bệnh tâm thần.
Nếu cô cũng mắc bệnh tâm thần, vậy cả nhà còn đối xử với cô như thế không? Nếu cô cũng mắc bệnh tâm thần, còn nghiêm trọng hơn so với Asahina Iori, không lẽ như vậy, cả nhà còn sợ sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ Iori, mà bỏ qua cô, thậm chí sợ cô tổn thương Iori sao?
Chẳng qua, Asahina Ema hoàn toàn không nghĩ tới, bản thân sẽ thua thảm như vậy! Từ khi biết được, thần kinh cô không ổn, không khống chế được mà khóc lớn ở trường học, phản ứng của cả nhà đối với cô không phải là thương tiếc, hối hận, đồng tình, mà ngược lại là cười lạnh!
- “Hyuga Ema, cô đang diễn tuồng sao?”
Những lời này, làm trái tim Asahina Ema lạnh thấu. Có điều, nếu đã diễn, thì phải diễn hết toàn bộ. Nếu bị vài ba câu lời nói mà bị đánh bại, thì cô không phải Asahina Ema!
Có điều, cô hoàn toàn không nghĩ tới, đến cuối cùng, lão sư không giúp cô, thậm chí ngày càng chán ghét cô hơn, mà những người khác, sau khi biết được cô cho người chụp lén Asahina Iori, thái độ kia, cũng làm Asahina Ema lạnh đến trái tim đều run lên.
Vốn bị nhiều đả kích, trong lòng cô rất khó chịu, Asahina Iori lại còn bày ra vẻ mặt vô sỉ của người thắng cuộc, làm cô bị tức đến máu dồn lên não, hôn mê bất tỉnh.
Đang suy nghĩ đến nhập thần, cửa phòng bị mở ra. Một đôi trung niên bước vào, đều mang theo vẻ mặt u sầu. Nhìn thấy cô đứng ở mép giường, liền nâng lên khóe miệng. Người đàn ông có chút cứng đờ nói: “Ema, con tỉnh rồi”.
Asahina Ema ngơ ngác nhìn người đàn ông đó, qua một lúc, mới phản ứng lại, tiếp theo vẻ mặt ủy khuất, khóe mắt mang nước mắt, bổ nhào vào lòng ngực người đàn ông.
- “Ba ba…”
Rintarou cứng ngắc thân thể, nhưng ngay sau đó, vẫn vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Asahina Ema, không được tự nhiên cười nói: “Được rồi Ema, đã lớn như vậy, không thể lại trẻ con như thế”.
Asahina Ema ngẩng đầu, ủy khuất nói: “Ba ba không phải từng nói, mặc kệ con lớn thế nào, ở trong mắt ngài, con vĩnh viễn là đứa trẻ sao?”
Động tác của Rintarou cứng đờ, cũng may mẹ Asahina đứng dậy, ôn nhu cười nói: “Ema, ở trong mắt chúng ta, con vĩnh viễn là một đứa trẻ. Đúng rồi, thân thể con thế nào? Có đau chỗ nào không?”
Nghe bà hỏi vậy, Asahina Ema mới cảm thấy, trên trán mình hình như có chút đau. Cô đưa tay sờ đến chỗ đau, nhưng chỉ sờ được một khối băng gạc lớn, tức khắc sắc mặt thay đổi.
- “Con… Con bị hủy dung?!”
- “Không có, không có”.
Mẹ Asahina vội xua tay nói: “Chỉ là thương một chút, bác sĩ nói đừng để nước chạm vào, thì sẽ không để lại sẹo”.
Sắc mặt Asahina Ema lúc này mới tốt hơn một chút, thân thể này, trước mắt cô chỉ có thể dựa vào dung mạo và dáng người. Thân thể trước của cô rất bình thường, dung mạo bình thường, dáng người cứng nhắc, nếu không phải có tóc dài, và có thêm mấy cái kẹp màu sắc, thì phần lớn, có người muốn gọi cô là “Ca ca”.
Bởi vậy, sau khi chiếm thân thể Asahina Ema, cô rất tự tin, ngoại trừ hiểu biết sâu rộng, thì chính là thân thể này. Nếu dung mạo này bị huỷ hoại, cô tuyệt đối chịu không nổi.
- “Đúng rồi Ema, ba ba thật sự không giúp được con, bằng không con cùng ba ra nước ngoài sống đi? Con xem, trong nhà đều là con trai, mỗi người đều cao lớn thô kệch, căn bản không hiểu cách chăm sóc con gái. Con xem, chỉ không chú ý một chút, đã khiến cho con không cẩn thận bị thương nhập viện. Ba thật sự là không yên lòng, vậy con cùng ba và mẹ qua đó sống đi?” Trên mặt Rintarou mang ý cười, ánh mắt lại có chút mơ hồ.
Mẹ Asahina cũng cười nói: “Đúng vậy Ema, cùng chúng ta ra nước ngoài sống, thế nào? Ba ba đã chăm con từ nhỏ, mà mẹ là phụ nữ, hai chúng ta khẳng định có thể chăm sóc tốt cho con. Lại nói, mấy năm nay khi được nghỉ dài hạn, con đều sống cùng chúng ta bên đó, khẳng định rất nhanh sẽ thích ứng được cuộc sống mới, con thấy sao?”
Asahina Ema ngây ngẩn cả người, ngay sau đó, sắc mặt lạnh đi, cười lạnh nói: “Có phải các anh em đó muốn đuổi con đi?!”
Mẹ Asahina cứng lại, ý cười trên mặt Rintarou cũng duy trì không nổi, hít sâu một hơi nói: “Không liên quan đến nhóm Masaomi, là lão sư của con cho ba mẹ biết, nói thành tích của con quá kém, rất có thể lấy không được bằng đại học… Cho nên, ba ba nghĩ nên đưa con ra nước ngoài, thứ nhất có thể chăm sóc con, thứ hai việc học tập ở nước ngoài không quá coi trọng, chỉ cần năng lực tốt, đầu óc linh hoạt là có thể sống tốt”.
- “Đúng vậy Ema, con sống cùng ba mẹ đi, như vậy ba mẹ cũng không cần lo lắng…”
- “Lo lắng cái gì? Lo lắng tôi hại con trai bà sao?”
Cả khuôn mặt Asahina Ema lạnh đến đáng sợ, có chút vặn vẹo nói: “Từ trước đến nay, bà căn bản không có coi tôi là con gái mà đối đãi đúng không? Hay là nói, so với những người con kia, so với viên trân bảo Asahina Iori kia, tôi cũng chỉ là hạt cát ven đường, có thể tùy tiện dẫm đạp?!”
- “Được rồi Ema, con nghĩ nhiều rồi!”
Rintarou thấp giọng trách mắng: “Nếu Miwa thật tình không coi con là con ruột mà đối xử, sao có thể luôn cho con thứ này thứ kia? Sao có thể tự tay chuẩn bị mọi thứ thật cẩn thận từ ăn, mặc, ở, đi lại trong thời gian con được nghỉ dài hạn?!”
- “Chỉ khi ở trước mặt người ngoài, mới khách khí như vậy, không phải sao?!”
Asahina Ema phẫn nộ nói: “Ba nói xem, mỗi khi bà ta về nhà, có cho các anh em họ quà sao? Ba nói xem, mỗi khi bà ta về, sẽ tự mình dọn phòng, chuẩn bị các đồ dùng linh tinh cho họ sao?”.
Sắc mặt Miwa cứng đờ, có chút không thể tưởng tượng nhìn Asahina Ema: “Bọn họ làm sao có thể giống con! Bọn họ đều là con trai, dù có là con ruột, mẹ cũng không thể tùy tiện vào phòng bọn họ dọn dẹp! Lại nói, những thứ còn trai dùng, có rất nhiều thứ con gái không thể làm giúp a!”
- “Con có biết, mẹ rất muốn có một cô con gái, ngoan ngoãn, săn sóc, đáng yêu, có thể để mẹ tự tay vì đứa trẻ ấy chuẩn bị mọi thứ, có thể dạy cô bé những việc con gái nên làm?! Từ khi cùng Rintarou kết hôn, hơn nữa sau khi nhận con về nhà, mẹ đã coi con là con gái ruột mà chăm sóc, mẹ tự nhận, mẹ không quá có lỗi với con!” Lời nói của Miwa rất kiên định.
______
Lời bà nói, là từ tận đáy lòng nói ra, đối với Asahina Ema, bà đã rất tận tâm!
Asahina Miwa có mười ba đứa con trai, lại không có một người con gái nào. Chuyện này đối bà mà nói, là rất tiếc nuối. Không ít lần bà hi vọng, bản thân có thể có một cô con gái, có thể cùng mình đi dạo phố, cùng mình trang điểm, cùng tâm sự những đề tài mà con gái cảm thấy hứng thú, cùng xem phim, cùng làm những điều mà chỉ con gái mới thích…
Nhưng từ con cả Masaomi đến con út Wataru, mặc kệ là con ruột hay nhận nuôi, hoặc là do đối tượng mang đến, đều không có con gái. Bây giờ, thật vất vả mới có một con gái, trong lòng bà rất cao hứng!
Tuy cô con gái này đã lớn, chỉ sợ khó thân với bà, nhưng bà vẫn rất vui vẻ, vì bà tin rằng, chỉ cần bà cũng đủ nỗ lực, luôn thật tình, thì cô bé sẽ cảm nhận được, sẽ cùng bà sống hoà hợp.
Thậm chí, lúc trước khi cùng Rintarou kết giao, ngoại trừ ông làm người thành thật, lại hài hước săn sóc, còn có một chút chính là lúc ấy, ông nói với bà: “Cùng anh kết hôn đi, em xem, em co con trai, anh có con gái, nếu chúng ta kết hôn, như vậy, chúng ta sẽ có “Nhi nữ song toàn” , thế nào?”
“Nhi nữ song toàn” đối với Asahina Miwa là một dụ hoặc rất lớn, đến nỗi vốn dĩ còn rất nhiều lo lắng suy xét, bà rất mau chóng đồng ý kết hôn cùng Rintarou. Ai bảo Rintarou vẫn luôn nói, con gái ông lớn lên đáng yêu, tính cách ngoan ngoãn, ôn nhu săn sóc, hiểu chuyện… Mà bà cũng từng xem qua ảnh chụp của cô bé, nhìn qua đuang là rất ôn nhu, rất đáng yêu.
Chẳng qua, bà hoàn toàn không nghĩ tới, cô bé này thế nhưng trong ngoài không đồng nhất! Hôm qua, bà và Rintarou nhận được cuộc gọi của Masaomi và Ukyo, nói thần kinh Ema không ổn, tính cách thật không tốt gì đó, ngay cả việc Iori trốn nhà hai năm trước, cũng là bị Ema kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Nếu không, Iori không có khả năng kiên quyết bỏ nhà đến Ý hai năm không muốn trở về.
Lúc ấy bà còn nghĩ, đại khái chỉ là con nít con nôi nóng nảy gây chuyện, qua hôm sao sẽ không sao nữa, vì vậy cũng không quá mức để ở trong lòng.
Nhưng Rintarou lại rất coi trọng, nhìn bà nói: “Những đứa con trai chúng ta sẽ không tùy tiện oan uổng như thế, hơn nữa… Thật ra mấy năm nay, mỗi năm nghỉ dài hạn, mọi người trong nhà đều sẽ đưa Ema đến đây, mà biểu tình của Ema lại không quá vui vẻ… Còn có, anh cảm giác, Ema xác thật cùng trước kia có chút không giống nhau, chính là… Nói thế nào nhỉ, anh cảm thấy, đứa trẻ bây giờ so với trước kia khi làm nũng, rất hay tự oán…”
- “Nói cũng đúng… Trước kia anh nói qua, Ema là đứa trẻ ôn nhu thiện lương, lại rất săn sóc, cũng thực kiên cường. Nhưng là… Từ khi em cùng con bé tiếp xúc, em cảm thấy, con bé rất yêu làm nũng, cũng rất yêu…”
Asahina Miwa cũng không biết nên hình dung thế nào, lấy trực giác của phụ nữ mà nói, bà rất sớm đã cảm giác Asahina Ema không đơn thuần như vẻ bên ngoài. Nhưng vì bà vẫn luôn cảm thấy, con gái nên có chút tâm cơ cũng là chuyện tốt, không dễ bị lừa gạt. Nhưng tâm cơ của Asahina Ema hình như còn thâm hơn so với suy nghĩ của bà, hơn nữa, vẫn luôn dùng trên người mấy đứa con trai của bà…
- “Giả đáng thương, đúng không?”
Rintarou thở dài, có chút suy sụp nói: “Thật ra anh cũng cảm giác được, mấy năm nay, chỉ cần vừa thấy mặt, con bé rất hay cố ý vô tình nhắc tới Iori, cố ý vô tình phản ánh Iori không tốt, không đúng chỗ nào linh tinh… Tuy rằng anh không tiếp xúc với Iori nhiều lắm, nhưng rất rõ ràng, đứa bé kia không xấu như lời con bé nói…”
- “Còn có, Juli… Một chú sóc kì lạ mà anh cũng từng kể em nghe. Nó ở cùng Ema mười mấy năm, nhìn con bé lớn lên từ nhỏ. Nhưng hai năm trước, nó hoàn toàn mất tích. Mà Ema, lại không có một chút lo lắng hay khổ sở nào! Mỗi lần anh nhắc tới nó, vẻ mặt Ema rất không kiên nhẫn…”
- “Nếu không, chúng ta đưa Ema về đây đi?” Asahina Miwa cẩn thận nghĩ, vẫn cảm thấy, không thể để Ema ở gần mấy đứa con trai được.
Liền tính những người khác, ít nhất không thể để Ema quá mức gần Iori. Bệnh của Iori rất vất vả mới có chuyển biến tốt đẹp, bác sĩ tâm lý đều nói thẳng chỉ cần không chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, duy trì tâm trạng thoải mái, thì một hai naem sau có thể sẽ tốt lên.
Hiện tại Iori đã ngưng thuốc, nếu bị Ema kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bệnh ngược lại tăng thêm, lúc đó phải làm sao mới tốt?!
- “Cũng tốt… Tình thế trước mắt, không thể để con bé ra ngoài… Ít nhất, cũng phải sửa lại mặt học tập của nó”.
Rintarou thở dài: “Miwa, chúng ta dọn một phòng cho Ema trước, sáng mai trực tiếp đưa con bé đi”.
___o0o___
Chẳng qua, ngay sáng hôm sau, hai vợ chồng nhận được cuộc gọi từ lão sư của Ema, nói thành tích của Ema quá kém, luôn có những hành vi không hợp quy củ, đã bị đuổi học.
Anh em nhà Asahina và cha mẹ hoàn toàn không nghĩ tới, Asahina Ema vậy mà lại từ chối việc ra nước ngoài sinh sống cùng cha mẹ, càng không nghĩ tới, Asahina Ema sẽ nói ra những lời như vậy!
Asahina Miwa tức giận đến mặt trắng bệt, Hinata Rintarou càng tức giận đến tàn nhẫn, trực tiếp giơ tay tát Asahina Ema một bạt tai.
Asahina Ema một dám tin nhìn “Ba ba” của mình, xoay người chạy ra ngoài.
______________
[Kỳ Thanh]: Cảm ơn đã ủng hộ.