[Brothers Conflict] Xin Tránh Xa Tôi Một Chút

Chương 61:

Iori nhìn mọi người, cúi đầu cẩn thận suy nghĩ giống như đang xác nhận lời của họ rất đạo lý… Cậu thật sự tiếc khi tiêu những khoản tiền uổng phí này…

Nghĩ đi nghĩ lại, ở trong nhà vẫn khá ổn, cũng đáng tin cậy một chút. Vì thế, cậu ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Vậy… Trước em tạm ở đây, chờ sau khi kí hợp đồng với công ty, khi công ty đưa đến trợ lý, sẽ dọn ra được không?”

- “Vậy cũng được!” Ukyo đẩy mắt kính, khóe miệng hơi gợi lên.

Cho đến lúc này, dù họ không thể khiến Iori cam tâm tình nguyện ở lại trong nhà, họ sẽ dùng lý do khác, ví dụ như “Trợ lý sẽ đòi tiền" , "Trợ lý đưa cơm cho em, em cũng phải cho cậu ta tiền”.

Nói chung phải dùng mọi cách, cũng phải bóp chết suy nghĩ này của Iori!

- “Vậy Iori, em ăn cơm đi. Ăn xong thì cùng Kaname ra ngoài chơi, anh đi rửa mặt” Hikaru mỉm cười, tâm trạng sảng khoái đi lên lầu.

Ha ha, trợ lý gì đó có thể tốt hơn anh sao? Cho tới nay, anh giả tên tuổi, còn không phải vì làm trợ lý tạm thời của Iori! Có trợ lý nào có thể hiểu biết Iori hơn anh? Có trợ lý nào giống anh, có thể chủ động đưa hết thu nhập cho Iori, không lấy một xu mà còn cho không tiền?

Ha ha… Anh không tin, đến lúc đó, Iori sẽ không muốn người “Trợ lý” này là anh!

Iori ngoan ngoãn đến bàn ngồi xuống ăn cơm, không lâu sau, Hikaru cũng vệ sinh cá nhân xong, xuống lầu, ngồi xuống ăn cơm. Có điều, anh phải ngồi cuối bàn, ai bảo anh đến trễ. Anh cũng không chê, tâm tình vô cùng tốt, nên mọi thứ đều không sao cả.

Một lúc sau, Asahina Ema đi xuống, cười vô cùng ôn nhu nhìn cả nhà nói: “Chào buổi sáng, mọi người”.

Nói xong, thì đi đến bàn ăn. Nhưng ngay sau đó, cô lại ngây người, vì trên bàn ăn, không có chỗ cho cô. Cũng không có phần ăn của cô.

- “A, xin lỗi Ema, tôi không cẩn thận quên mất còn có cô. Cô chờ một chút, bây giờ tôi làm một phần ăn cho cô” Miệng Ukyo nói thế, nhưng lại vẫn ngồi yên trên ghế, hoàn toàn không có ý định đứng lên.

A, không phải Asahina Ema luôn nói, cô có tay nghề rất tốt sao? Đã thế thì tự mình làm đi, chắc bữa sáng sẽ vô cùng đơn giản? Dù sao trong bếp không thiếu nguyên liệu.

Asahina Ema ngơ ngác nhìn mọi người lúc lâu, tự dưng hốc mắt đỏ lên, nước mắt thay phiên nhau rơi xuống.

- “Em… Em biết các anh ghét em, em biết trước kia là em làm sai… Nhưng, em biết em đã sai rồi, em thật sự muốn sửa, muốn bù đắp… Vậy, tại sao các anh không cho em cơ hội? Ngay cả tội phạm, cũng có thể thay đổi để nhận khoan hồng, vì sao các anh không cho em cơ hội để em… Để em biểu hiện thật tốt… Hức… Các anh, các anh ghét em đến vậy sao?!”.

Khi nói đến lời này, Ema hoàn toàn khóc không có hình tượng, lớp kẻ mắt cũng bị nước mắt làm trôi, biến thành vệt nước màu đen chảy xuống. Nước mũi cũng không nhịn được mà chảy xuống… Tóm lại so với dáng vẻ giọt nước đẹp đẽ, nhu nhược đáng thương của trước kia là vô cùng khác biệt.

Thật ra cô muốn giữ hình tượng, chỉ làm nước mắt từ hốc mắt rơi xuống một chút. Nhưng cô không biết tại sao, nước mắt lại không khống chế được, khi nói cũng càng lúc càng bén nhọn……

Thậm chí cô cảm thấy có chút tuyệt vọng, vì sao cô đã nỗ lực như thế, nhưng những người này vẫn như vậy, coi cô là đàn bà ác độc mà phòng bị?

Rõ ràng cô chỉ muốn cùng cả nhà sống thật tốt, muốn đuổi mối nguy hại có thể hại cả nhà là Asahina Iori đi, đây cũng vì cả nhà mà, không đúng sao?! Vì sao cả nhà lại hoàn toàn không cảm kích, đã vậy thì thôi đi, vậy mà… Còn đối xử với cô như vậy?

Rốt cuộc là do bản thân bọn họ vốn keo kiệt như thế, hay là Asahina Iori đã nói gì đó với họ? Trong nguyên tác, bọn họ rõ ràng đều rất ôn nhu, rất hiền lành a! Vì sao bây giờ, lại… Nhẫn tân như vậy?!

Nhất định là Asahina Iori, nhất định là cậu ta! Nếu không, tại sao mọi người ở trong phim, rõ ràng hiền lành ôn nhu, làm sao có thể đối xử với cô như thế chứ!

- “Các anh, tại sao lại đối xử với em như vậy… Hức… Em, em đã làm sai điều gì? Em… Em rõ ràng đã biết sai rồi hức… Có phải tại anh Iori không tha thứ cho em, nên các anh cũng không tha thứ cho em đuang không?”

Asahina Ema nói, cả khuôn mặt cũng dần trở nên vặn vẹo, biểu cảm như vậy, lại thêm vệt nước đen chảy dài trên mặt, thành công khiến cả nhà cảm thấy ghê tởm, cũng dọa cả em út Wataru.

Bản thân Wataru khá nhát gan, bây giờ dù lớn một chút, nhưng chung quy thì tính cách cũng không thay đổi, vì vậy bị Asahina Ema dọa một trận, cả người phát run, nhảy xuống ghế, chạy đến chỗ Masaomi, trốn trong lòng ngực anh.

- “Các anh đã làm em cảm thấy thống khổ và tuyệt vọng, các anh có biết không? Các anh… thật sự rất thiên vị… Các anh sẽ hối hận” Ema thì thầm nói xong câu đó, bữa sáng cũng không ăn, liền chạy ra khỏi cửa.

Một màn kết thúc, Iori nhíu mày hỏi: “Cô ta làm sao vậy? Làm gì có chuyện gì liên quan đến em?”

- “Không liên quan đến chuyện của em, vốn dĩ, bản thân cô ta đang phát điên mà thôi!”

Masaomi cười lạnh, nhìn chằm chằm cửa lớn một chút, mới cúi đầu nhẹ nhàng vỗ lưng Wataru, ôn nhu nói: “Không sao rồi Wataru, không có việc gì, cô ta chạy rồi…”

Wataru cẩn thận ngẩng đầu, nhìn lại, đúng là không thấy cô ta, trong lòng yên tâm một ít: “Anh Masaomi, chị ta thật giống ma nữ a!”

- “Anh thì thấy giống kẻ điên hơn”.

Kaname nhìn cửa chằm chằm, trong mắt lạnh băng: “Hôm qua, khi ăn cơm, anh có nhìn ả, ả ta còn nhìn anh và Iori với khuôn mặt vặn vẹo, giống như hận không thể lập tức ăn tươi uống máu chúng ta vậy…”

Natsume cũng buông đũa, nhíu mày nói: “Em cũng có loại cảm giác này… Mấy hôm trước, khi nửa đêm em định đi vệ sinh, thấy cô ta đứng ngoài ban công lẩm bẩm, nói mấy lời linh tinh"Rất xin lỗi" , “Xin hãy tha thứ cho tôi” , "Đó không phải tôi”. Nghe xong em cảm thấy cả người đều không khoẻ. Mà khi cô ta thấy em, vẻ mặt hình như rất sợ hãi, vội vàng xin lỗi em rồi chạy về phòng".

- “Nếu vậy, hôm trước em…”

- “Còn nữa, hôm kia em cũng thấy cô ta…”

- “………”

Cả nhà bắt đầu suy nghĩ Asahina Ema gần đây có chỗ không đúng, có điều dù nghĩ sao đi nữa, thì họ cũng không thể biết được trong thân thể Asahina Ema tồn tại hai linh hồn.

- “Theo lời các em nói, cô ta rất có thể mắc chứng tâm thần… Có thể là người đa nhân cách”.

Qua việc của Iori, Masaomi đã nghiên cứu quá một chút về phương diện bệnh tâm thần, vì vậy liền có chút suy đoán: “Có điều, vẫn chưa thể khẳng định, các em cũng đừng nghĩ nhiều”. “

- “Mong vậy” Kaname nhún vai, không ý kiến.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Iori cùng Kaname ra ngoài chơi. Vì thế, Hikaru lại không thể cùng Iori “Tâm sự”. Nhưng mà cũng không sao, dù sao trong khoản thời gian này, Iori sẽ không rời đi anh, anh còn thời gian.

Hôm nay Iori chơi vô cùng vui vẻ, còn Kaname lại thấy khổ sở, Iori thích độ cao, có nhảy Bungee thôi, mà chơi tới vài lần! Kaname căn bản theo không kịp, anh chỉ chơi một lúc, cả người đã mềm nhũn, chỉ có thể ở khu nghỉ ngơi, nhìn Iori chạy tới chạy lui.

Chơi nhảy Bungee xong, Iori nói với Kaname muốn chơi tàu lượn, vì thế Kaname lết thân xác mềm nhũn, dẫn Iori đi công viên giải trí.

______________

• Cảm ơn đã ủng hộ.