[Brothers Conflict] Xin Tránh Xa Tôi Một Chút

Chương 60:

Tối, Hikaru và Iori nói chuyện không thành công, vì khi Iori đang xem TV, không biết là cố ý hay vô tình, mà ngủ mất rồi!

Hikaru không nỡ đánh thức cậu, đành thở dài ôm cậu lên phòng. Dù sao, thời gian còn dài, luôn có cơ hội nói, không thể gấp…

Hôm sau, thái độ Iori khá khác thường, thức rất sớm, mà lúc này Hikaru còn chưa dậy. Iori thả nhẹ tay chân, nhẹ nhàng xuống giường, cầm quần áo vào phòng vệ sinh.

Sau khi rửa mặt xong, cậu xuống lầu.

Dưới lầu, Ukyo đang chuẩn bị bữa sáng, thấy Iori thì ngạc nhiên nói: “Iori, không phải hôm nay em không đi làm sao? Tại sao không ngủ nhiều một chút, bây giờ vẫn còn sớm mà!”

- “Ngủ nhiều đau đầu”

Trên thực tế, cậu là không muốn cùng Hikaru “Nói chuyện”.

Ukyo gật đầu đã hiểu: “Cũng đúng, tối qua em ngủ sớm, ngủ nhiều quá đúng là không được tốt. Nếu đã thức dậy, vậy tới đây giúp anh nướng vài miếng bánh mì, và giúp anh thái một quả cà chua đi”.

Thái độ của Ukyo rất tự nhiên, khiến trong lòng Iori vô cùng hưởng thụ, xem ra Ukyo thật sự có đem lời nói của cậu nghe lọt tai. Vì thế cậu hơi gợi lên khóe miệng: “Được”.

Sau khi nướng xong bánh mì, cũng thái xong cà chua, cậu lại giúp Ukyo cắt lạp xưởng, như vậy một lát chiên rán lạp xưởng, thì chính là thanh bạch tuộc.

Làm xong tất cả, Ukyo nhìn cậu xua tay: “Được rồi, cái khác em cũng không giúp được. Trước em ra ngoài tưới hoa đi, lát nếu có việc muốn nhờ, anh sẽ gọi em”.

Iori gật đầu, xoay người đi đến nhà khó lấy đồ, sau khi chuẩn bị đầy đủ, liền đi đến hoa viên nhỏ tưới hoa. Lại nói, hai năm trước, khi chưa rời đi, chỗ này cậu trồng không ít hoa, mà hai năm sau, hoa ở đây lại nở rộ đến đẹp đẽ.

Nghĩ lại, chắc là nhóm Ukyo mỗi ngày giúp cậu chăm sóc chúng. Trong lòng Iori có chút ấm áp, cậu nhớ rõ, trong nhà không có ai thích chăm sóc hoa.

Sau khi tưới xong, Iori cất dụng cụ, thì Ukyo trong phòng bếp hô: “Iori, em tưới xong chưa? Nếu xong rồi thì lại đây xếp chén đũa một chút, đổ sữa bò ra ly đi”.

- “Vâng” Iori trả lời.

Đến phòng bếp, rửa sạch tay, lại lấy ra mười ba cái chén đũa, xếp lên bàn ăn.

Trong phòng bếp, Ukyo vừa để trứng chiên lên các đĩa nhỏ, còn lại thì để mấy cái lạp xưởng bạch tuộc, về sau xoay người nhìn Iori đang nghiêm túc đổ sữa bò vào mấy cái ly, khẽ cười. Như vậy, hình như cũng không tệ…

Không lâu sau, các anh em hầu như đều đã dậy, tốp năm tốp ba đi xuống dưới. Thấy Ukyo và Iori đang cùng nhau xếp đĩa, hầu như đều ngạc nhiên.

Tsubaki khoa trương mà nhìn trời ngoài cửa, sau đó “Thấp giọng” lẩm bẩm: “Không đúng a, mặt trời vẫn mọc phía đông mà, vậy tại sao Iori lại dậy sớm như vậy? Bình thường không phải đều thích ngủ nướng sao…”

Iori đầu cúi càng lúc càng thấp, chỉ là lỗ tai hồng lên đem chủ nhân đang thẹn thùng bán đứng.

Tsubaki trực tiếp cười nói: “Ahaha… Iori của chúng ta tại sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ haha… Azusa, em mau nhìn, tai Iori đều đỏ lên rồi kìa…”

Lúc này Iori vô cùng hối hận, tại sao lúc trước lại cắt tóc chứ! Nếu là kiểu tóc trước kia, cả nhà sẽ không thấy được tai cậu, càng không thể biết được lỗ tai cậu đỏ!

- “Được rồi Tsubaki, Iori của chúng ta lúc nào cũng đáng yêu, thế nào, em hâm mộ sao?” Kaname vừa cười vừa nháy mắt ra hiệu với Tsubaki.

Lâu lâu có thể trêu Iori thì được, nhưng nếu trêu quá mức có thể không được! Không thấy từ tối hôm qua đến bây giờ, Iori hình như chưa để ý Hikaru sao? Tuy không biết tại sao, có điều, nghĩ đến tính cách Hikaru ác liệt, không cần đoán cũng biết chắc chắn Hikaru lại làm ra chuyện quá mức chọc cho Iori nóng nảy.

Tsubaki rất biết điều: “Sao có thể không hâm mộ đây? Aizzz, nếu em đáng yêu bằng một nửa Iori, thì fan của em sẽ bền chắc, sẽ không bỏ đi rồi!”

- “Được rồi, muốn được hâm mộ cũng không được, muốn kháng nghị thì tìm mẫu thân đại nhân của chúng ta. Cả nhà, không còn sớm nữa, lại ăn cơm đi” Masaomi vừa nắm tay Wataru còn chưa tỉnh ngủ xuống lầu, vừa chào cả nhà.

Vì thế mọi người đều nhanh chóng vào chiếm vị trí, có điều nhanh nhất vẫn là Kaname và Ukyo. Vì thế, hai người ngồi cạnh Iori chính là Ukyo và Kaname.

Các anh em khác đều buồn bực, nhưng cũng không nói gì. Họ muốn ngồi cùng Iori là do trong lòng bất an cùng áy náy. Chỉ có ở Iori gần một chút, càng gần một chút, thì trong lòng bọn họ mới có thể thoáng an ổn, bình tĩnh hơn một chút.

Cũng không biết có phải Iori trở về hay là cái khác, nhưng gần nhất thì họ không có gặp ác mộng nữa. Điều này làm trong lòng cả nhà thả lỏng rất nhiều, đối Iori cũng càng thêm ỷ lại.

Đúng vậy, chính là ỷ lại. Ngay từ khi bọn họ cơn ác mộng bắt đầu, trong lòng họ đã ỷ lại vào Iori. Hai năm, bọn họ mong chờ hai năm, đợi hai năm, cuối cùng Iori đã trở lại.

Mọi người yên lặng ăn cơm, khoé miệng mỗi người đều mang ý cười, hiển nhiên trong lòng đều rất thoải mái. Chỉ là, không lâu sau, bọn họ lại nghe được tiếng động ở cầu thang “Rầm rầm rầm”.

Hikaru mặc đồ ngủ không chỉnh tề, chạy xuống, thiếu chút nữa thì lăn xuống, cả người còn chưa đứng vững, đã lớn tiếng nói: “Iori đâu? Các em có nhìn thấy Iori không?!”

Mọi người: “……” Tên này từ đâu ra vậy?!

- “Anh Hikaru tìm em?” Iori nghi hoặc nghiêng đầu nhìn anh, hỏi.

Hikaru ngạc nhiên, đứng thẳng dậy nhìn Iori, ngay sau đó lộ ra nụ cười vô cùng ngốc nghếch: “Không có chuyện gì… Em vẫn ở… Không sao…”

Có trời mới biết, mới sáng sớm, vừa tỉnh ngủ, anh theo thói quen đưa tay sờ sang bên cạnh, lại thấy trống không, trong lòng rất hoảng sợ.

Iori chưa bao giờ dậy sớm hơn anh, vì vậy khi ở Ý hai năm, gần như mỗi sáng tỉnh dậy, chỉ cần duỗi tay là có thể chạm vào Iori.

Nhưng hôm nay, anh lại không chạm tới Iori, hơn nữa vị trí bên cạnh lại lạnh ngắt, rõ ràng người nằm đây rời đi đã lâu.

Trong lòng Hikaru có chút hoảng sợ, vội xuống giường, chạy tới phòng vệ sinh, không có ai. Anh còn lục tung lầu hai kiểm tra lại, thậm chí ngay cả phòng Asahina Ema cũng không tha.

Lúc ấy, khi anh xông vào, Asahina Ema đang kẻ mắt, bị anh doạ cho giật mình, đường kẻ bị kéo dài đến huyệt thái dương.

Hikaru cũng không rảnh lo xin lỗi trấn an, tim anh đập rất nhanh, sự lo lắng trong lòng càng lớn. Iori giận anh, anh biết chứ. Vốn anh định tối qua cùng Iori rõ, nhưng Iori rõ ràng không muốn nghe anh nói, tình nguyện giả bộ ngủ cũng không muốn cùng anh nói, anh cũng hết cách, chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết, để yên cho Iori ngủ.

Có điều anh lại không nghĩ tới, ngày hôm sau, Iori đã không thấy tăm hơi! Anh lật tung lầu hai, nhưng lại không tìm được người. Hikaru ôm hi vọng cuối cùng, gần như té nhào xuống lầu, nên mới có một màn như vậy.

Còn Iori nhìn thấy Hikaru chật vật, sự sợ hãi xen lẫn may mắn trong ánh mắt lại chưa tiêu tán, cậu không biết tại sao trong lòng có chút ê ẩm khó chịu.

Cậu buông đũa, đứng lên trước mặt anh, nghiêm túc hỏi: “Làm sao vậy?”.

Hikaru lắc đầu, cười nói: “Không có gì, chỉ là anh tự phát thần kinh mà thôi, sáng sớm nhận ra không thấy em bên cạnh, anh cho rằng em lại bỏ đi, cho nên có chút sợ hãi mà thôi”.

Trong lòng Iori càng khó chịu, nhưng lại có chút ấm áp: “Anh…… Không muốn em rời đi sao?”.

Hikaru quyết đoán lắc đầu, không chút do dự nói: “Không muốn!”.

Một lát sau, lại trừng lớn đôi mắt nói: “Iori, em sẽ không định rời đi anh chứ?!”

Iori nhíu mày, do dự một lúc, vẫn nói: “Sớm muộn gì cũng sẽ rời đi…”

Hikaru trầm mặc, khoảng một lúc lâu sau, mới thấp giọng nói: “Vậy… Có thể đừng rời đi nhanh như vậy, được không? Anh… Em xem, chúng ta sống cùng nhau hai năm, em rời đi, không có em, chính bản thân anh cũng không thể thích ứng, không có thói quen a! Iori, coi như anh Hikaru cầu xin em, đừng rời đi nhanh như vậy, được không?”

Sự mong chờ trong mắt Hikaru rất rõ ràng, Iori muốn bỏ qua cũng không được. Cậu lắc đầu, xoay người định trở lại bàn cơm, lại nhận ra mọi người trên trên bàn đều đang nhìn chằm chằm cậu, sự chờ mong trong mắt đều giống với Hikaru.

- “Anh Iori, anh đừng đi có được không? Chúng ta là người một nhà mà, người một nhà không nên mãi mãi ở bên nhau sao?” Vẻ mặt Wataru lỗ rõ vẻ đáng thương cùng chờ đợi.

- “Nếu anh Iori không được trong nhà, em đây cũng không có lý do gì ở lại trong nhà” Fuuto nói rất dứt khoát.

- “Nếu anh Iori không được trong nhà, vậy… Em ở trong nhà này cũng không có ý nghĩa gì…” Vẻ mặt Yusuke vội vã cùng thống khổ nói.

Trong nhà có quá nhiều kỉ niệm, gần như mỗi một phần kí ức, đều có anh Iori. Còn có giấc mơ tra tấn kia, chi bằng trở lại trường học, toàn tâm toàn ý đặt vào việc học, như vậy liền sẽ không có thời gian nghĩ đông nghĩ tây.

Natsume cũng ngẩng đầu nhìn Iori, nghiêm túc nói: “Iori, không có em, thì cái nhà này, sẽ không hoàn chỉnh, sẽ không giống một gia đình”.

- “Đúng vậy Iori, đừng rời đi, vẫn luôn cùng mọi người sống cùng nhau, như vậy không tốt sao?” Vẻ mặt Tsubaki không tha cùng hy vọng.

Azusa đứng ở một bên, hiền hoà gật đầu, biểu tình trên mặt giống hệt Tsubaki.

- “Iori, nếu em thật muốn rời đi, vậy có thể để anh đi cùng em không?” Vẻ mặt Kaname vẫn duy trì nét tươi cười như cũ.

Nhưng trong mắt lại nhè nhẹ có tia khẩn trương cùng bất an. Thật ra, là anh cố tình tiết lộ ý nghĩ của mình.

- “Đúng vậy, Iori, để anh đi cùng em được không? Giống như ở Ý, hai người chúng ta cùng sinh hoạt?” Vẻ mặt Hikaru kì vọng, giống như bắt được hi vọng.

Iori trầm mặc, cậu chỉ là nghĩ ra ngoài tự lập mà thôi… Nhưng, tại sao cả nhà lại phản đối, hơn nữa một người, hai người đều giống như muốn hủy diệt thế giới? Cậu thật sự nghĩ không được. Nhưng, trong lòng, ở nơi nào lại không thể bỏ qua, lại có chút ấm lên…

- “Sẽ không… Nhanh như vậy”.

Iori cúi đầu nhẹ giọng nói: “Tạm thời, sẽ không rời đi…”.

Vốn định chờ thêm vài ngày, điều chỉnh tốt tâm lý, cậu sẽ ép bản thân rời đi, rời đi Hikaru, không ỷ lại bất cứ ai, mà một mình tự lập. Nhưng bây giờ, khi thấy lời khuyên và sắc thái của cả nhà, cậu hơi chùn bước… Hay là, tạm hoãn lại đi?

Ừm, đúng, hoãn lại! Công việc của cậu vừa bắt đầu, một thời gian sau, chắc chắn sẽ rất bận, đến lúc đó, nếu ở một mình, không chừng sẽ ăn muộn, có thể sẽ xuất hiện vấn đề nhịn ăn!

Vậy nên, hoãn lại là cần thiết, chờ đến khi thời gian ổn lại, thì nói tiếp!

Nghe Iori nói vậy, cả nhà thả lỏng hơn nhiều, ít nhất còn có thời gian thay đổi cách nghĩ của Iori…

Lúc này Louis lại mỉm cười nói: “Thật ra, nếu Iori muốn dọn ra ngoài, phải chuẩn bị không ít tiền. Khoản thuê nhà thôi cũng rất mắc a”.

Masaomi cũng cười nói: “Không chỉ vậy, về chi phí thức ăn cũng tốn kém. Thứ nhất, về sức khoẻ của em, em không có khả năng lúc nào cũng ăn những món ven đường, không sạch sẽ, ăn vào rất dễ bị bệnh. Nếu bệnh, thì tiền chữa bệnh còn nhiều hơn tiền thuê nhà nửa tháng của em. Vì vậy, nếu muốn dọn ra ngoài, em phải đến các quán cơm chính quy, mà các tiệm cơm đó, đồ ăn cũng giống nhau, đều không phong phú”.

Ukyo đẩy mắt kính, nói: “Có điều, ngôi nhà của chúng ta ở gần đây cũng có phòng phòng ở, nhưng nếu em muốn ở đó, tuy không mất tiền nhà, nhưng mỗi ngày đều tốn rất nhiều thời gian quét dọn. Hơn nữa, nếu em kiên trì ăn cơm ngoài, cũng cần chi không ít tiền cơm. Nếu em về nhà ăn, vậy… Em ra bên ngoài ở, với việc ở đây cũng không quá khác nhau đúng không?”.

______________

[Kỳ Thanh] Cảm ơn đã ủng hộ.