[Brothers Conflict] Xin Tránh Xa Tôi Một Chút

Chương 59:

Đã thật lâu mà không thấy Iori trả lời, Louis lo lắng: “Có phải ở ngoài đã xảy ra chuyện gì không?”

Iori lắc đầu, sau đó lại thấp giọng lẩm bẩm: “Quả nhiên, chỉ có tiền, mới là đáng tin cậy nhất…”

Louis: “…………”

Rốt cuộc ở ngoài, Iori nhà anh đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại có suy nghĩ đáng sợ này? Nếu tiền là đáng tin nhất, vậy anh thì sao? Vậy người anh trai như anh ở trong lòng Iori, chẳng lẽ còn không bằng thứ gọi là tiền sao?

- “Anh Louis, em muốn dọn ra ngoài”.

Louis kinh ngạc, duỗi đôi tay ôm Iori chôn ở trong lòng ngực, nâng đầu cậu lên, chỉ thấy hốc mắt Iori đỏ lên, nhưng biểu tình lại rất bình tĩnh, có điều ánh mắt so với trước còn tĩnh mịch hơn…

- “Iori, nơi này chính là nhà của em, em còn muốn dọn đi đâu?” Ngữ điệu của Louis so thường ngày còn ôn hòa hơn ba phần, như sợ sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến Iori.

Iori lắc đầu: “Em muốn dọn đi, anh Natsume có thể dọn ra ngoài ở, tại sao em lại không được? Em muốn tự lập”.

Muốn tự mình sinh sống, không cần Hikaru ở bên cạnh. Nếu không, một ngày nào đó trong tương lai, khi cậu cảm thấy mình đã kiếm đủ tiền rồi, có thể tự mình đi tham quan khắp thế giới, hơn nữa, khi đó còn có thể tìm một chỗ an tĩnh dưỡng già chờ chết, lại nhận ra bản thân không có người bên cạnh, cái gì cũng làm không được, sống không nổi, vậy là tốt rồi.

Cảm ơn Hikaru, cảm ơn giấc mơ kia, đã nhắc nhở cậu không có khả năng luôn luôn dựa dẫm vào người khác! Nếu đã quyết định muốn một mình rời đi nơi này, một mình sinh hoạt, như vậy cậu nên nhanh chóng thích ứng, mà không phải ỷ lại vào Hikaru.

- “Iori à, em ghét bọn anh sao? Hay vẫn là ghét Asahina Ema? Nếu là Asahina Ema, trừ cuối tuần, thì thời gian khác, cô ta đều sẽ không ở nhà, nếu em thật sự ghét cô ta, không muốn nhìn thấy cô ta, vậy bọn anh sẽ đưa cô ta ra nước ngoài, để sống cùng cha cô ta. Nếu, là ghét bọn anh…, vậy… Có thể nói cho anh biết, em ghét bọn anh ở điểm nào? Để bọn anh sửa, được không?” Louis nói đến lời sau, gương mặt mang theo nét lấy lòng.

Iori vẫn lắc đầu: “Em chỉ là muốn tự lập, em đã lớn, cũng đã đi làm hai năm, một ngày nào đó cũng phải ra ngoài sống. Cho nên, tránh đến lúc đó sẽ bỡ ngỡ, thì bây giờ em sẽ ra ngoài thích ứng cuộc sống tự lập trước”.

Sự bất an trong lòng Louis càng tăng, nhưng thấy Iori vẫn luôn cúi đầu, cũng chỉ có thể thở dài nói: “Vậy đi, chúng ta xuống nhà ăn cơm trước, ăn xong lại tiếp tục nói việc này, được không?”

Vừa dứt lời, bụng Iori liền vang lên “Ọc ọc ~”

Louis hơi ngạc nhiên, ngay sau đó ôn nhu mỉm cười, có điều anh còn chưa kịp nói, bụng anh cũng vang lên “Ọc ọc ~”

Lúc này, anh nhịn không được mà cười ra tiếng, giống như bị lây truyền, khoé miệng Iori cũng nhịn không được mà gợi lên, tâm trạng không vui lúc đầu cũng giảm đi không ít.

Hai người cùng nhau xuống lầu, mới nhận ra các anh em đều đã về đến nhà, đang ngồi phòng khách chờ cơm. Nhìn thấy hai người đi xuống, Hikaru chạy tới, cười nói: “Iori, ăn cơm xong, chúng ta nói chuyện, được không?”

- “Được!”

Bên ngoài Iori rất không sao cả gật đầu, nhưng trong lòng lại không vui.

Cậu không biết Hikaru muốn cùng cậu nói chuyện gì, chỉ mong không phải là lời nói – “Anh muốn kết hôn" , "Anh muốn cùng người khác dọn ra ở cùng nhau”.

Tuy rằng cậu nói muốn dọn ra, rời khỏi Hikaru học cách tự lập, nhưng đó chỉ là suy nghĩ, còn trong lòng thì cậu còn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt…

Thấy Iori đồng ý cùng anh nói chuyện, trong lòng Hikaru thả lỏng một chút.

Đồng ý cùng anh nói, đồng nghĩa với việc trong lòng Iori cũng không có quá tức giận, nếu không cậu sẽ nói thẳng dọn ra ở riêng linh tinh. Chẳng qua, nhớ tới bản thân quá mức để ý Iori, loại này, nghĩ thế nào cũng không giống tình anh em bình thường.

Không phải anh cái gì cũng không biết, cũng không phải là người chưa từng trải qua tình cảm. Khi còn là niên thiếu, anh cũng từng yêu thầm, từng có mối tình đầu, chẳng qua đều là không bệnh mà chết.

Nhưng, cái loại làm cho tim đập nhanh, không thể không đặt tầm mắt trên người em ấy, nhịn không được muốn đối xử tốt với em ấy, muốn vây quanh em ấy, muốn cùng em ấy sống cùng một chỗ… Cảm giác ấy, anh vẫn nhớ rõ. Chẳng qua, lúc trước cảm giác của anh, cũng không nghiêm trọng như vậy.

Loại tình cảm này, sớm đã vượt qua tình anh em. Nếu không bản thân anh sống cùng các anh em khác lâu như vậy, cũng đâu có như thế, có ý nghĩ muốn độc chiếm, muốn ở cùng nhau!

Có điều trước kia là do Hikaru không dám nghĩ đến phương diện này, bây giờ vẫn luôn không dám thừa nhận.

Nếu không phải hôm nay xảy ra việc này, nếu không phải rõ ràng nhìn thấy Iori hiểu lầm anh, hơn nữa trong mắt cũng xuất hiện cảm xúc kháng cự, có lẽ Hikaru sẽ làm bộ như cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa xảy ra, cứ như vậy có thể bình tĩnh ở cạnh Iori với danh nghĩa anh em, sống cùng nhau cả đời.

Chẳng qua, ý trời khó đoán, Hikaru như thế nào cũng không tính được, có một ngày anh sẽ bị bức không thể không thừa nhận, không thể không đối mặt với tình cảm anh muốn vùi lấp dưới đáy lòng!

Anh đối diện với tình cảm này nguyên cả buổi trưa, nhưng vẫn không tài nào dám lỗ mãng nói ra tình cảm này với Iori.

Ở trong mắt Hikaru, Iori vẫn là nên sạch sẽ, từ bề ngoài đến tâm hồn. Tình cảm của anh, không nên để Iori biết, không nên khiến Iori bối rối!

Đương nhiên, điều Hikaru thật sự sợ hãi nhất chính là, sau khi Iori biết được tình cảm của anh, sẽ chán ghét anh, hận anh, thậm chí… Rời xa anh. Cho nên, về đoạn tình cảm này, anh quyết định vùi lấp, vĩnh viễn không để Iori biết đến.

- “A, mọi người, còn có anh Iori, anh Ukyo có làm cá thu đao cá, có súp Miso, và rất nhiều đồ ăn, nhanh lên lại đây ăn đi, nếu không sẽ nguội mất” Asahina Ema đứng gần mâm đồ ăn, cười từ phòng bếp đi ra gọi cả nhà.

Đáng tiếc là, cô tiếp đón nhưng không ai tiếp lời. Cả nhà lạnh lùng liếc cô một cái, sau đó từng người tìm vị trí. Không biết trùng hợp hay gì, mà Iori bị Hikaru lôi kéo ngồi ở cái ghế cách xa Asahina Ema nhất, còn các anh em bên cạnh cũng đi qua ngồi xuống.

Vẻ mặt Ema mang ý cười, phảng phất giống như cái gì cũng không cảm giác được, liền ngồi vào ghế đầu tiên. Cô nên cảm thấy may mắn, những người này không có cố ý kéo cô đến hàng ghế xa hơn đi?

- “Được rồi, ăn cơm đi” Ukyo bưng một nồi nước đến, cười nói với cả nhà.

- “Mời cả nhà!” Mọi người đều trăm miệng một lời, sau đó im lặng ăn cơm.

- “Iori, haha… xem này, đây là món anh mới vừa nghiên cứu ra cách làm mới…” Ukyo vừa nói, vừa gắp một thanh mực được thắt thành nơ bướm bỏ vào chén Iori.

- “Anh Ukyo, không thể để Iori ăn thịt không nha, phải kèm thêm món a…” Hikaru vừa nói, vừa gắp rau xanh bỏ vào chén Iori.

- “Đúng đấy Ukyo, Iori hẳn là phải ăn nhiều rau xanh một chút” Ngoài miệng Masaomi nói vậy, nhưng tay vẫn gắp một con thịt viên cho Iori…

Mọi người đều tranh nhau gắp đồ ăn cho Iori, ai ở xa không gắp được, cũng không yếu thế mà đứng lên, đi qua gắp qua gắp lại, toàn bộ hình ảnh đều vô cùng tốt đẹp, các anh em vô cùng tôn trọng lẫn nhau.

Asahina Ema lại cảm thấy trong miệng rất chua, ăn một miếng đồ ăn hoàn toàn không có hương vị.

Vẻ mặt cô vừa hâm mộ vừa ghen ghét mà trộm nhìn Asahina Iori, thấy cậu vậy mà hoàn toàn không biết đủ, chỉ biết cúi đầu ăn cơm, trong lòng tức khắc càng không thoải mái.

Cậu ta dựa vào cái gì cảm thấy được cả nhà vây quanh là chuyện đương nhiên? Cậu ta dựa vào cái gì khi được cả nhà gắp đồ ăn, dốc lòng chăm sóc yêu thương mà còn bày ra vẻ mặt không biết xấu hổ?! Rõ ràng mọi thứ là thuộc về cô, cô mới là nữ chính thật sự!

Asahina Iori, mặc kệ cậu ta có phải là người xuyên đến hay không, căn bản cậu ta hoàn toàn thua kém cô, đúng không? Đầu tiên, cậu ta không phải là nữ nhân, thứ hai, cậu ta hay là anh Kaname, còn có các anh em khác!

Cậu ta lớn lên đẹp hơn cô sao? Ách… Cái này, hình như thật sự là có… Nhưng mà, cậu ta có dáng người giống cô sao? Cô có ngực, cũng là cỡ D! Cậu ta có khéo tay nhanh trí bằng cô không? Có am hiểu lòng người như cô không? Có ôn nhu đáng yêu giống cô không?

Tất cả cậu ta đều không có! Asahina Ema cắn răng, Asahina Iori từ đầu tới cuối, ngoại trừ gương mặt nam không nam, nữ không nữ, thì không có gì có thể so sánh với cô, rốt cuộc cậu ta đã dùng thủ đoạn gì để mê hoặc cả nhà như thế!?

Asahina Ema thật sự cảm thấy nghĩ cả trăm lần cũng không nghĩ ra. Chẳng lẽ nguyên nhân là do Asahina Iori mắc bệnh tâm thần, nên xứng đáng được cả nhà đồng tình, được cả nhà yêu thương?

Nếu đúng là vậy, thì cô cũng có thể! Asahina Ema cắn răng, thấy anh Kaname, người mà cô luôn tâm tâm niệm niệm, thế nhưng lại lộ ra vẻ mặt nhu tình, thật cẩn thận gắp đồ ăn cho Asahina Iori, trong đầu có tia gọi là “Lý trí” không tiếng động bị cắt đứt.

Ha, không phải đang giả đáng thương à? Không phải là giả bệnh sao? Cô cũng làm được! Dù sao gần đây, lâu lâu trong đầu cô lại xuất hiện những đoạn kí ức không rõ ràng, tuy khả năng có thể là do gần đây, cô bị Asahina Iori làm cho tức giận quá mức, nhưng mà bây giờ, không phải đúng lúc có thể dùng một chút sao? Haha…

Nếu các anh em nhà Asahina nhận ra cô vì họ và Asahina Iori, mà áp lực quá lớn, dẫn đến mắc bệnh tâm thần, không biết sẽ hối hận như thế nào? A…

Asahina Ema cười lạnh, nhìn chằm chằm Iori, đáy mắt tràn ngập rõ khói mù, không giấu được sự hưng phấn cùng tính kế.

Cũng không biết cảm nhận thế nào, mà Kaname ngồi cạnh Iori đột nhiên quay đầu lại, đúng lúc thấy được vẻ mặt quỷ dị chưa thu lại của Asahina Ema.

Nhận ra Kaname đang nhìn mình, Ema vội vàng cúi đầu, nhưng sau đó lại nghĩ tới việc bản thân giả làm người mắc bệnh, như vậy chỉ có thể làm cử chỉ không được bình thường. Bởi vậy, cô liền ngẩng đầu, nhìn Kaname rồi nở nụ cười vô cùng quỷ dị.

Kaname nhíu mày, trong lòng đột nhiên có cảm giác bất an.

Lúc này, Iori lại cầm lấy tay anh, hỏi: “Anh thật sự cho em mang hoa về sao?”

Kaname quay đầu cười nhẹ: “Đúng vậy, có vài chậu, đều khá tốt. Em chăm sóc tốt một thời gian, là có thể nở hoa rồi”.

Iori nhịn không được khẽ cười, cậu thích chăm sóc hoa, mỗi khi nhìn thấy hoa do chính mình tỉ mỉ đào tạo chậm rãi lớn lên, chậm rãi nở rộ, cậu đặc biệt sẽ có cảm giác thành tựu. Còn nữa, mỗi ngày, khi tưới nước, bón phân cho hoa cậu cũng có thể cảm giác được, trong lòng có một loại cảm giác kiên định, cũng rất bình tĩnh, rất an ổn.

- “Phải rồi Iori, ngày mai em có bận không? Nếu không, chúng ta cùng ra ngoài chơi đi, được không?” Kaname mỉm cười nói.

Có điều, đi chơi chỉ là cái lấy cớ mà thôi, anh chính là muốn Iori tránh xa Asahina Ema. Ban nãy cô ta cười quỷ dị như vậy, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu.

Mai lại là chủ nhật, chưa đến tối, cô ta chắc chắn sẽ không về trường, vì vậy Kaname liền muốn dẫn Iori ra ngoài cùng nhau chơi, một công đôi việc.

Iori suy nghĩ một lúc, bây giờ cậu chỉ có một phát ngôn quảng cáo, có điều chưa có tới thời gian quay, mà hợp đồng cũng chưa xử lí xong, bởi vậy hai ngày gần đây cũng không có chuyện gì làm, đúng lúc có thể ra ngoài chơi.

Cậu gật đầu: “Chơi nhảy Bungee được không?”.

Nụ cười của Kaname sượng lại, nhưng vẫn căng da đầu nói: “Được… A”.

- “Wataru cũng phải đi!” Wataru cầm đũa giơ lên cao.

- “Em cũng muốn đi, anh Kaname, anh Iori, mai là chủ nhật, em cũng không có khoá học, có thể cùng đi với các anh không?” Vẻ mặt Yusuke đầy chờ đợi hỏi.

Masaomi cũng cười nói: “Nếu không, cả nhà chúng ta cùng đi?”.

Có điều khi anh nhìn thấy Asahina Ema ở bàn cuối, thì lại sửa lời: “Thôi, nhiều người đi chơi cũng không tốt. Kaname, em cùng Iori đi chơi thôi. Còn Wataru, em còn quá nhỏ, đợi lớn rồi em có thể chơi nhảy Bungee. Yusuke, em cũng đừng đi, nếu đã hạ quyết tâm thi lên thạc sĩ, vậy tập trung vào việc học đi”.

- “Tiếc quá, mai anh có hẹn với khách hàng quan trọng, không thể đi cùng…” Vẻ mặt Louis thể hiện sự đáng tiếc, duỗi tay vỗ vỗ vai Yusuke đang bất mãn ngồi bên cạnh.

Ukyo cũng vỗ vỗ vai Wataru đang nhồi cạnh: “Wataru, ngày mai anh và anh Masaomi dẫn em đi công viên giải trí nhé? Em thật sự không không thể chơi nhảy Bungee”.

- “Wataru muốn chơi cùng anh Iori…” Wataru ủy khuất nói.

Ukyo đẩy mắt kính lên: “Lần sau anh Iori của em có thời gian, bảo anh ấy dẫn em đi chơi chỗ khác nhé?”.

Wataru nhìn về phía Iori, thấy Iori nhẹ nhàng gật đầu, nên cậu đành không tình nguyện mà đồng ý.

- “Vậy, mai em và Iori sẽ cùng đi ra ngoài, còn các anh tùy ý đi”. Kaname mỉm cười nói.

- “Ừm… Em cũng muốn chơi nhảy Bungee…” Asahina Ema nhỏ giọng nói.

Chẳng qua, lời cô nói, lại bị Kaname đáp trở về: “Cô Ema là con gái, chắc sẽ không thích những loại trò chơi thế này. Sao không cùng bạn bè đi dạo phố đi”.

Asahina Ema miễn cưỡng cười cười: “Vì gần đây, em cảm thấy rất áp lực, cho nên em cũng muốn chơi nhảy Bungee một chút, phát tiết một chút…”

- “Vậy thì càng nên đi dạo phố a, không chừng đi đường gặp được đàn ông ưng ý, mọi áp lực sẽ liền tiêu tan đấy” Fuuto châm chọc nói.

Lời này của Fuuto rất rõ ràng, lời này chả khác gì đang nói Asahina Ema thèm khát đàn ông, thấy đàn ông đều sẽ nhào đến.

Sắc mặt Asahina Ema thay đổi, tự dưng đứng lên, ném bát đũa, chạy lên lầu.

- “Cô ta nổi điên cái gì vậy?” Vẻ mặt Fuuto khó hiểu hỏi.

Tsubaki trào phúng: “Có lẽ bị em làm cho tức giận đến không thể áp chế rồi! Kệ đi, đừng vì loại người này mà phiền lòng, mọi người ăn nhanh đi”.

- “Đúng đấy, lát nữa có bộ phim truyền hình mà Iori thích rồi” Azusa vừa nói, vừa gắp một khối cá cho Iori.

- “Nói tới đây thôi, được rồi, cả nhà đều yên lặng ăn cơm đi” Masaomi vỗ vỗ tay, ý bảo cả nhà ăn cơm.

___________

[Kỳ Thanh]: Tui muốn đưa cô nàng xuyên không này vào viện quá. 😣

Cảm ơn đã ủng hộ.