[Brothers Conflict] Xin Tránh Xa Tôi Một Chút

Chương 58:

Hôm nay, người phụ trách quảng cáo nhìn qua rất đứng đắn, có chút nghiêm túc. Với Iori, cậu rất tình nguyện giao tiếp với người như vậy, vì bọn họ đều giống nhau, đều rất nghiêm túc, sẽ không nói nhiều lời hoa mỹ, không cần quá mức phòng bị.

Vì thế, hiệu suất làm việc của hai bên đều rất nhanh, khoảng nửa tiếng là xong, lúc này chưa đến 12h trưa. Iori nói với Yuuki là sẽ tự mình tìm xe về nhà, Yuuki còn phải giải quyết phát ngôn quảng cáo kế tiếp, vì vậy cũng để cậu tự về nhà, còn anh thì đến công ty của người phụ trách nói chuyện.

Đi đến bên đường định gọi xe, tự dưng Iori nhớ đến phụ nữ kia có ở trong nhà, vì thế ý định gọi xe về liền tiêu tan, trực tiếp tùy ý đi loạn.

Bất tri bất giác, lại đi tới một hẻm nhỏ, bên kia ngõ nhỏ là đường lớn, không biết có gì náo nhiệt, người đến người đi rất ồn ào. Iori hoàn toàn không có ý định muốn qua đó. Vốn định xoay người đi, không nghĩ tới lại nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc!

Trên con đường vô cùng náo nhiệt, một cô gái tóc dài uốn lọn sóng, trên người mặc áo khoác đỏ, vớ màu đen, dáng người cao gầy đang ôm cánh tay của một đàn ông cao lớn.

Tuy Iori không nhìn thấy mặt “Cô gái” kia, nhưng đã ở cùng nhau hơn hai năm, cách ăn mặc này cũng đã thấy quá nhiều lần, sao có thể không nhận ra “Cô gái” đó chính là Hikaru!

Vậy mỗi ngày Hikaru ở bên ngoài, đều thu thập tài liệu sống như thế à? Biểu cảm của Iori nhất thời có chút phức tạp, nhưng điều làm cậu rối rắm lúc này là nhìn thấy, người đàn ông cao lớn đó đang cúi đầu hôn trán anh Hikaru nhà cậu!

Mà anh Hikaru lại mỉm cười, không có một chút phản cảm, đặc biệt hơn, là còn nghiêng đầu để anh ta thành công hôn xuống! Chính là lúc anh nghiêng đầu, khiến Iori nhìn thấy mặt, đúng là anh Hikaru không sai! Sắc mặt cậu phức tạp đến đỉnh điểm, tự dưng có chút chán nản, xoay người rời đi.

Bản thân Hikaru được bạn bè giúp đỡ thu thập tài liệu sống, cũng đã thành công. Sau đó liền hoá trang, giả làm bạn gái người bạn đó. Đây đã được tính trước, bạn thân giúp anh tìm hiểu tin tức và cũng đã thành công tiến vào loại địa phương kia, mà sau khi chuyện của anh giải quyết xong, anh sẽ giả gái để giúp anh ta tìm cảm giác.

Loại việc này, thật ra lúc trước Hikaru cũng đã trải qua, nhưng bây giờ, không biết tại sao trong lòng anh lại cảm thấy hơi bất an, anh tìm không ra nguyên nhân.

Cho dù bất an, nhưng vì đã đáp ứng người ta thì phải làm tốt. Nên Hikaru liền không lại nghĩ nhiều, cưỡng chế lại cảm giác trong lòng, kéo tay người bạn đi rêu rao khắp nơi, chỉ vì tìm cảm giác, miễn cho đến lúc đó, lại bị ba mẹ của người bạn liếc mắt một cái liền nhận ra.

Ba mẹ của người bạn này cũng biết anh, tuy chỉ là hai năm trước gặp qua ba, bốn lần, khi đó anh cũng trang điểm nam bình thường, nhưng cũng khó bảo đảm lỡ đâu mọi người có trí nhớ siêu phàm a!

Nhưng khi đi đến nửa đường, tự dưng anh có một loại trực giác rất cường liệt, liền quay đầu lại nhìn! Loại trực giác này, trước kia cũng từng xuất hiện, giống như khi anh đi vào nơi nguy hiểm để thu thập tài liệu, một khi gặp nguy hiểm thì trực giác này mới xuất hiện.

Nhờ loại trực giác này, không biết đã cứu anh bao nhiêu lần, cho nên bây giờ, Hikaru theo trực giác mà nhanh chóng xoay người nhìn xem, lại chỉ nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen mắt.

Tóc giống, bóng lưng giống, chiều cao giống, vóc người giống, thậm chí ngay cả thói quen khi đi đường, tay trái sẽ nửa nắm lại cũng giống! Người kia, là Iori!

Trong lòng Hikaru nhảy dựng, trực tiếp hất tay người bạn kia ra, đuổi theo Iori. Trên đường cũng không biết đã đυ.ng ngã vài người, anh cũng mặc kệ, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bóng lưng kia, đấu đá lung tung.

Nhanh… Nhanh nào… Hikaru gia tăng tốc độ, tự dưng từ sau lưng ôm lấy người kia, nhưng còn chưa kịp vui mừng, đã bị người nọ trở tay một phát, vật xuống mặt đất.

“A…” Hikaru lăn hai vòng trên mặt đất, khóc không ra nước mắt!

Sao anh lại quên mất Iori nhà anh không phải đứa trẻ yếu đuối, sức mạnh thể chất của em ấy rất có giá trị a! Tuy không cao, nhưng khi tức giận, sẽ khoẻ gấp bội!!!

Khoan, tức giận? Iori tức giận? Nghĩ đến đây, Hikaru cũng không định nằm trên mặt đất giả đáng thương, liền bò dậy nhìn khuôn mặt lạnh của Iori cười: “Haha… Iori, thật trùng hợp a!”

Iori cũng không biết tại sao khi cậu nhìn thấy Hikaru mặc đồ nữ, ở cùng với người đàn ông khác thân mật, cậu lại thấy phản cảm, chán ghét.

Thì ra, mỗi ngày Hikaru ra ngoài thu thập tư liệu, đều nhờ vậy mà thành công sao? Thật dơ…

Thật sự cậu không định nghe Hikaru giải thích, xoay người đi, Hikaru lại chấp nhất đi theo cậu, vừa cười hề hề vừa nói: “Iori đừng hiểu lầm, người kia là bạn anh, anh chỉ giúp cậu ta một việc gấp…”

“Tại sao tôi phải hiểu lầm? Tôi vừa mới, cái gì cũng không thấy!” Iori nói xong, liền nhanh bước đi.

Hikaru hơi giật mình, đang định đuổi theo, kết quả vừa mới chạy hai bước, liền bị ngã, giày cao gót trên chân anh ban nãy bị Iori vật trên mặt đất, giờ bị gãy.

“Hikaru, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Bạn của Hikeru chạy đến, vừa đỡ Hikaru dậy, vừa nôn nóng hỏi.

Sau khi Hikaru được đỡ dậy, ngẩng đầu đã không còn nhìn thấy Iori, tức khắc cười khổ. Xem ra, là đuổi không kịp, chỉ có thể chờ sau khi về nhà, lại giải thích rõ ràng với Iori……

“Hikaru, người kia, hình như là người phát ngôn quảng cáo trên TV, đã xuất hiện hai ngày nay, sao cậu lại biết cậu ta? Hơn nữa, tại sao lúc nãy cậu ta lại đánh cậu?” Bạn của Hikaru lo lắng hỏi.

Hikaru cười khổ nói: “Yanagi, đừng lo lắng, đó là em trai tôi…… Ban nãy, chắc em ấy đang tức giận. Vì tôi và cậu quá mức thân mật, chắc là em ấy cho rằng, tôi mỗi ngày ra ngoài thu thập tư liệu đều như vậy…”

“Nhưng cũng không thể cứ như vậy mà đánh cậu a! Lại nói, tính luôn việc cậu thường ngày đều như vậy ra ngoài thu thập tư liệu, cũng không liên quan đến cậu ta a, cậu ta là em trai cậu, đâu phải người yêu, làm sao có quyền quản cậu như thế! Hơn nữa, cậu cũng vậy Hikaru, chỉ bị em trai nhìn thấy thôi, tại sao cậu hoảng như vậy? Ban nãy chúng ta cũng không có làm chuyện gì quá mức, không phải sao?” Yanagi thật sự khó hiểu, chẳng lẽ điều này làʍ t̠ìиɦ cảm anh em không tốt?

Hikaru hơi giật mình: “Em trai tôi hiểu lầm, tôi giải thích với em ấy, như vậy không đúng sao?”

Yanagi thở dài: “Anh em bình thường, giống như việc của tôi và em trai tôi, mặc kệ người đó làm ra chuyện gì, chỉ cần không lớn quá mức, đều sẽ không xen vào, cũng sẽ không vì một chút việc nhỏ mà… Khụ, tóm lại, việc của anh em trong nhà, đối với sinh hoạt cá nhân gì đó, cũng giống nhau đều sẽ không quản quá nhiều đi? Còn nữa, cậu ta biết rõ cậu giả nữ để làm việc, lại không quan tâm mà đánh cậu ngã trên mặt đất…”

“Đủ rồi!”

Sắc mặt Hikaru hoàn toàn lạnh đi: “Em trai tôi không phải cố ý, đó chỉ là phản xạ có điều kiện của em ấy! Nếu cậu đang đi trên đường, tự dưng bị người ta ôm lấy từ sau lưng sẽ không phản kháng? Mặt khác, chuyện của em trai tôi, tôi sẽ tự giải quyết, gặp lại”.

“Này!”

Yanagi trơ mắt nhìn Hikaru khập khiễng, nhưng bước chân lại nhanh, vẻ mặt khổ bức: “Đã nói giúp đỡ tôi đâu rồi? Cậu cứ như vậy rời đi, tôi lấy đâu ra bạn gái tạm thời mà lừa ba mẹ chứ! QAQ”

“Tự đến khu đèn đỏ tìm!” Đầu cũng không quay lại, lạnh giọng đáp.

“………” Vẻ mặt Yanagi dại ra.

_______________

Một mình Iori đi ở bên ngoài thật lâu, lang thang không có mục tiêu, nhìn các cặp đôi trên đường, nhìn đứa bé sung sướиɠ, cười đùa được cha mẹ nắm tay… Trong lòng không biết tại sao lại có chút khó chịu. Khi ở nước ngoài, Hikaru luôn luôn ở cạnh cậu mỗi khi ra ngoài…

Thôi, vẫn là về nhà ngủ. Sau khi ngủ dậy, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Iori nghĩ vậy, liền bước đến bên đường gọi xe.

Nơi này cách nhà cậu không tính là xa, khoảng nửa tiếng là có thể về đến nhà. Iori đang định lấy tiền trả tài xế, vừa sờ túi, lại ngây ngẩn cả người. Cậu… Lại quên mang tiền!

Tên tài xế thấy khách sau khi xuống xe, lại chậm chạp không trả tiền, trong lòng liền có chút nóng nảy, sắc mặt cũng không được tốt, có điều cậu vừa định nói chuyện, thì Ukyo đuổi tới.

“Chú tài xế, sáng nay em trai tôi để quên tiền trong phòng, bây giờ chắc không có tiền trả chú đi? Xin hỏi tiền xe hết bao nhiêu?”

Tài xế vừa nghe thế, gương mặt đen rốt cuộc trở lại thành gương mặt tươi cười, nói ra con số rồi nhận tiền, liền thỏa mãn lái xe đi.

“Tốt rồi Iori, chúng ta cùng đi mua đồ ăn được không? Tối nay nên làm canh gì? Vị canh…”

“Em không muốn đi, lát nữa em sẽ trả lại tiền cho anh” Iori nói xong, liền xoay người, cũng không quay đầu lại vào phòng.

Ukyo nhìn bóng lưng cậu, thấp giọng lẩm bẩm: “Bộ dáng ấy, xem ra tâm trạng rất không vui, quả nhiên loại công việc này vẫn có nhiều thứ không vừa ý sao?”

Iori vừa về phòng liền ngủ luôn, tuy rất nhanh chìm vào giấc ngủ, nhưng lại rất không yên ổn, trong giấc mộng luôn xuất hiện hình bóng của Hikaru.

Hikaru ở cùng với một người đàn ông cao lớn, không rõ mặt nói chuyện. Hikaru cười đến chân thật, vô cùng vui vẻ, còn ôm lấy cánh tay anh ta, đùa giỡn cùng anh ta…

Iori trơ mắt nhìn hai người chậm rãi đi xa, bóng dáng ngày càng nhỏ, trong lòng tự dưng rất bất an. Hikaru, đây là phải rời khỏi cậu, vứt bỏ cậu sao? Trong giấc mộng, Iori bắt đầu chạy vội, muốn đuổi theo Hikaru, nhưng chạy cỡ nào đi nữa, cũng không đuổi không kịp…

Cảm giác chạy đã lâu, Iori dần dần đứng yên, có chút không thở nổi, bóng dáng Hikaru lại dần biến mất không thấy…

“Iori, tỉnh tỉnh, tỉnh dậy nhanh nào…”

Có người gọi cậu, còn có, hô hấp thuận hơn chút?!

“Iori, tỉnh lại nhanh lên!”

Lại có người gọi cậu? Iori đột nhiên mở mắt ra, vẻ mặt sợ hãi, mà gấp gáp thở dốc.

Louis nhẹ nhàng vỗ về lưng Iori, ôn nhu nói: “Không sao rồi, ngoan, không có việc gì…”

Một lúc sau, hô hấp Iori ổn hơn, lúc này mới nhận ra mình bị Louis ôm vào trong ngực. Có điều, lúc này cậu cảm thấy rất mệt, có Louis dựa vào, trong lòng tốt xấu có chút cảm giác an tâm… Vì vậy, Iori cũng không có đẩy ra Louis.

“Iori à, em gặp ác mộng sao? Tại sao lại đột nhiên ôm chặt chăn, che kín cả mũi như vậy?” Louis làm như vô ý nói.

Vốn dĩ anh chỉ nghĩ, qua xem thử có cần chỉnh lại chăn cho Iori, lại không nghĩ tới, vừa mở cửa, đã thấy Iori ôm chặt chăn, hơn nửa khuôn mặt bị che kín, cả khuôn mặt đều bị nghẹt đến mức đỏ bừng!

Louis thấy cảnh tượng như vậy, cả khuôn mặt đều trắng bệt, phải dùng hết sức gỡ tay Iori, lấy chăn ra.

Nếu anh chậm một bước, Iori có phải hay không liền…

Louis không dám nghĩ, kết quả này, dù chỉ là suy đoán, anh cũng nhận không nổi!

_____________

😆 Cảm ơn đã ủng hộ