Iori đã chuẩn bị tâm lý tốt, cũng nghĩ kỹ đường lui, vì vậy mà sảng khoái, ngủ sớm, dậy muộn.
Đến khi mặt trời lên cao, nhìn căn phòng xa lạ, cậu mới nhớ ra mình đang tạm ở nhà Yuuki, mà không phải nhà mình. Iori cũng không để ý, làm vệ sinh cá nhân xong thì ra khỏi phòng.
Xuống phòng khách, cậu mới nhận ra Yuuki, Vinson và Hikaru đều không có ở đó. Cậu nhìn vào phòng bếp, cũng không có, vì thế đi đến tủ lạnh mở ra, thì nhìn thấy ở bên trong có hai cái bánh sandwich, bên cạnh mâm có dán một tờ giấy.
Iori lấy ra nhìn, trên giấy bảo cậu đừng ra ngoài, có việc thì cứ gọi điện thoại, nhìn là biết người để lại là Hikaru. Lúc trước, khi còn ở Ý, mỗi khi Hikaru ra ngoài sớm, đều sẽ chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa, để sẵn trong bếp hoặc tủ lạnh, sau đó để lại tờ giấy gì đó, Iori cũng đã quen với việc này. Vì vậy, cậu cũng không nghĩ nhiều, liền bưng mâm, nghĩ một hồi lại đổ cho bản thân một ly sữa bò, sau đó mang ra phòng khách, mở TV, chuyển sang kênh trinh thám vừa xem vừa ăn.
Iori rất nghiêm túc ăn, gần nửa tiếng mới ăn xong, sau đó bắt đầu nghiêm túc xem TV. Một giờ sau, phim hết, cậu mới cầm mâm và cái ly đến phòng bếp rửa sạch.
Sau khi rửa xong, cậu mới nhớ ra mình chưa mở nguồn điện thoại, vì thế lại về phòng mở điện thoại.
Kết quả vừa mới mở máy, nhận ra có mấy cuộc gọi nhỡ, mười mấy cái tin nhắn. Cậu nhíu mày nhìn, ngoại trừ Hikaru, gần như mọi người trong nhà đều gọi cho cậu, ngoài ra còn có Yuuki và Vinson.
Xảy ra chuyện gì sao? Iori nghĩ, liền nhấn một số trong đó gọi lại. Đầu dây bên kia rất nhanh liền nhận.
“Iori, bây giờ em đang ở đâu?”
Iori nhíu mày, người gọi là Louis, nhưng tại sao điện thoại của Hikaru lại ở trong tay Louis? Còn nữa, giọng Louis hình như hơi nóng nảy? Không lẽ…
“Em ở nhà bạn, anh Hikaru xảy ra chuyện gì sao?”
Điện thoại của anh Hikaru lại ở trong tay Louis, mà Louis lại như vậy, Iori nghĩ tới nghĩ lui, trước sau cảm thấy có khả năng anh Hikaru xảy ra chuyện, nên nhất thời nóng nảy.
Louis nghe vậy, hơi ngạc nhiên, ngay sau đó mới nói: “Không có, bây giờ anh ấy rất bận. Tóm lại, em không đi ra ngoài là tốt nhất, ngoan ngoãn ở trong nhà, không cần tắt điện thoại. Hơn nữa, nếu có số lạ gọi đến, đừng nhận, trực tiếp tắt máy hoặc đưa vào danh sách đen”.
Nghe được Hikaru không xảy ra chuyện gì, Iori yên tâm rất nhiều, vừa gật đầu vừa bình tĩnh nói: “Vâng, em biết rồi. Còn có chuyện gì sao?”
Louis trầm mặc một chút, sau đó lại nói: “Nhà bạn em ở đâu? Anh vẫn chưa yên tâm, nếu không để anh qua xem em?”.
Iori không sao cả nói: “Được, phiền anh mang cho em chút đồ ăn, còn có cơm trưa và bữa tối. Về địa chỉ, anh hỏi anh Hikaru là được rồi”.
Louis nghe vậy, cười híp mắt: “Được, lát anh sẽ qua ngay”.
Tuy nói là lát nữa, nhưng thật ra phải đến nửa tiếng sau Louis mới tới. Iori mở cửa cho anh, sau đó giúp anh đem đồ ăn để lên bàn, sau đó lấy một túi đồ ăn vặt, lại lấy hai lon coca trong tủ lạnh ra, một cái cho Louis, một cái cho mình uống, hai anh em cùng nhau ngồi trên sofa, vừa ăn đồ ăn vặt, vừa xem TV.
Iori không nói lời nào, nên Louis cũng không nói gì nhiều, chỉ là ở cạnh nhìn Iori ăn hết cái này tới cái kia, Louis thật sự có chút nhịn không được, liền ôn nhu nhìn Iori cười nói: “Iori ơi, em không ngủ trưa à? Bây giờ đã là giờ ngủ trưa rồi, nên ngủ một chút mới tốt”.
Có thể đã coi đủ, nên Iori không sao cả gật đầu, cầm điện thoại đi lên lầu. Louis đi theo sau cậu, do anh theo sau mà sắc mặt cậu không vui, trong lòng anh phát khổ, nhưng trên mặt vẫn cười nói: “Anh cũng có chút mệt, có thể ngủ cùng em không? Iori à, em muốn thu phí không? Nếu muốn, em có thể trừ dần vào số tiền anh đã đưa em lúc trước nha.”
Iori: “……”
Iori xoay người, trèo lên giường, lướt điện thoại.
Louis cười cười, đóng cửa lại, hạ rèm xuống. Sau đó nằm xuống giường. Nằm được một lúc, anh duỗi tay muốn ôm Iori, lại bị Iori tránh đi. Ánh mắt anh tối sầm lại, Iori đây là kháng cự anh.
Giống như để chứng minh suy nghĩ của anh, Iori ôm điện thoại, trở mình, đưa lưng về phía Louis, sau đó liền bắt đầu xem diễn đàn.
Gần đây cậu thích trộn sở thích, xem trinh thám gì đó, lại xem diễn đàn Tieba trước khi ngủ. Tuy bây giờ một chút buồn ngủ cậu cũng không có, cảm thấy mình có thể xem đến tối.
Nhưng Louis lại không cho phép Iori nằm trên giường luôn xem điện thoại, như vậy rất không tốt cho thân thể. Vì vậy, anh cười khẽ với Iori: “Iori à, em còn nhớ bài hát mà khi còn nhỏ mẹ hay hát không? Chính là ca khúc an giấc a.”
Iori dừng một chút, sau đó lại rầu rĩ nói: “Không quá nhớ rõ…”
Sống qua hai đời, hơn nữa ngay cả đời này, hồi ức không thoải mái quá nhiều, cậu thật sự nghĩ không muốn lớn lên, khi còn nhỏ có những hồi ức tốt đẹp. Ngoại trừ cho cậu xem ảnh chụp, sau đó nói vài lời, nhắc nhở cậu, giống như hai năm trước, Ukyo cho các cậu xem ảnh cậu và Fuuto khi còn nhỏ.
“Vậy, anh hát cho em nghe được không?”
Iori gật đầu, cậu muốn nhớ lại, hồi ức đã từng được mẹ ôn nhu dỗ ngủ.
Louis mềm nhẹ ngâm nga, thanh âm rất nhẹ rất mềm, so với khi anh nói chuyện còn ôn nhu hơn! Đương nhiên, cũng chậm tốt chút.
Giọng nói của Louis từ trước đến nay tương đối độc đáo, giống như con người anh, nhu thuận, ôn hòa. Mỗi khi anh nói chuyện, cũng là nhẹ giọng nói, lúc này khi hát, không chỉ có êm tai, mà còn có…… Thôi miên.
Iori nghe nghe, trong đầu tự dưng hiện ra hình ảnh khi còn nhỏ, cậu cùng các anh em nằm ở trên sàn, còn mẹ thì ngồi bên cạnh, nhẹ giọng ngâm nga, không có lời ca, chỉ có làn điệu khúc…
Cậu quay đầu nhìn Louis, tự dưng cảm thấy hình ảnh Louis và hình ảnh mẹ khá giống nhau.
Từ ánh mắt lo lắng, đến nét cười, ngay cả làn điệu ôn nhu…… Đôi mắt cậu tự dưng cảm thấy đôi cay, dùng sức chớp chớp, vẫn cảm thấy cay, cuối cùng đơn giản chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt bất tri bất giác từ khóe mắt chảy xuống.
Cậu có thể cảm giác được, Louis nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, cũng cảm giác được Louis rất cẩn thận lấy điện thoại từ tay cậu ra, sau đó thật cẩn thận đắp chăn giúp cậu. Toàn bộ quá trình, Louis vẫn không ngừng hát.
Iori tự dưng cảm thấy thật an tĩnh, tâm trạng cũng nhẹ nhàng không ít, bất giác liền ngủ.
Sau khi xác định Iori đã ngủ say, Louis mới ngưng lại, không hề ngâm nga. Anh lẳng lặng nằm bên cạnh Iori, vươn tay tới gần mặt Iori, nhưng không dám đυ.ng vào, chỉ là trống rỗng miêu tả gương mặt khi ngủ của Iori.
Iori, thật sự xin lỗi. Còn có, về sau, xin em cho anh bảo vệ em, được không?
Trong mơ, Iori giống như cảm nhận được, nhíu mi. Louis vội vàng rút tay lại, một lát sau, lại nhịn không được mà nhẹ nhàng ôm Iori vào lòng, cảm giác được lòng anh đã kiên định rất nhiều, không còn trống rỗng, không còn khó chịu, lúc này mới an tâm ngủ. Một giấc này, khó được an bình.
Khi Iori tỉnh lại, Louis đã không ở bên cạnh, trời bên ngoài đã tối. Cậu duỗi người, giấc ngủ này cũng thật an bình thoải mái, hại cậu ngủ quên. Bây giờ không biết là mấy giờ, đã qua cơm tối chưa…
Cậu chậm rãi xuống lầu, kết quả vừa xuống đã thấy Louis ngồi trong phòng khách, vẻ mặt nghiêm túc xem TV. Cậu chậm rãi đi qua, ngồi bên cạnh Louis nhìn. Trên TV hình như đang phát sóng cuộc họp báo, nhưng không biết đề tài là gì. Tóm lại, Iori có thể thấy được trên đó có Fuuto, bên cạnh là Hikaru và Yuuki.
Trên TV, Hikaru mặc âu phục, tóc cột phía sau, mỉm cười cầm microphone nói: “Chuyện là như thế, tôi và Fuuto là anh em ruột, Yuuki là bạn tốt của tôi, chúng tôi vốn không có xảy ra xung đột. Ngay cả người bị nói là cướp phát ngôn của Fuuto, cũng là anh em ruột của chúng tôi, em ấy vốn không có cướp phát ngôn của Fuuto, tất cả mọi chuyện đều là hiểu lầm”.
“Nếu vậy xe của cậu Asakura là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa còn cùng vị Yuuki này xảy ra xung đột, lại là chuyện gì xảy ra? Trên ảnh chụp, khoé mắt cậu Asakura đỏ ửng cơ mà! Hơn nữa, còn có một em trai, cũng chính nhân vật chính của việc này, xin hỏi tại sao cậu ấy không ra mặt?”
Vài tên phóng viên lao đến, trong đó có một người như pháo liên thanh lớn tiếng hỏi.
Hikaru như cũ mỉm cười nói: “Đã nói là hiểu lầm… Thôi được, nếu mọi người không muốn nghe tôi nói, vậy đi, việc này cứ để Fuuto trực tiếp nói chuyện với mọi người, thế nào?”
Nói xong, liền lui ra phía sau, để Fuuto thay vị trí của anh. Sắc mặt Fuuto rất nghiêm túc nói:
“Tình cảm giữa tôi và hai anh trai rất tốt, lúc trước, vì công việc mà anh trai tôi phải đi Ý hai năm. Vừa về đến, lại trùng hợp gặp mặt, tôi nhất thời có chút kích động, đây là nguyên nhân khiến viền mắt tôi đỏ. Về việc ở gara, do lúc đó tôi nhìn thấy anh ấy, nên đã quá mức kích động, không khống chế được cảm xúc, mới không cẩn thận đυ.ng vào xe ngài Yuuki, chứ không phải ngài Yuuki đυ.ng vào tôi. Hơn nữa, lúc ấy vì tôi vội vàng muốn gặp anh trai đang ở trong xe, vì vậy mà hành vi có hơi nóng nảy, nên mới khiến ngài Yuuki nghĩ lầm là tôi muốn gây khó dễ với người trong xe…”
“Nhưng may mắn là lúc ấy, hai anh của tôi cũng chú ý tới mà đi ra. Nếu không, tôi và ngài Yuuki không chừng sẽ thật sự xảy ra mâu thuẫn!”
Fuuto nói xong, vẻ mặt xin lỗi mà nhìn Yuuki cúi mình, trịnh trọng nói: “Thật sự rất xin lỗi, ngài Yuuki, đã gây phiền phức cho anh”.
Yuuki vội vàng cười xua tay, trong lòng có hơi chột dạ. Dù sao cũng là anh không cẩn thận đυ.ng vào xe Fuuto…
“Ngài Asakura, nếu đúng như cậu nói, vậy tại sao anh trai cậu lại một mình đi gặp phụ trách công ty? Mà sau đó, ở trước cửa tiệm cơm, tại sao cậu lại có vẻ mặt không tha, hốc mắt đỏ sờ lên vết trầy trên xe?”.
“Còn nữa, ngài Asakura, xin hỏi tại sao người anh trai kia đến giờ còn không xuất hiện? Hay là những lời cậu nói đều là giả? Hay là…”
Các phóng viên rối loạn nói ra các ý tưởng lung tung khiến Fuuto đen mặt, trong lòng bực bội chết được. Trong lòng cậu ám niệm: Mọi chuyện đều là vì anh Iori, anh Iori…
“Anh trai tôi bị bệnh, bây giờ cần ở nhà nghỉ ngơi. Hơn nữa, sở dĩ anh trai tôi gặp người phụ trách, thứ nhất là vì quảng cáo, hai là vì tôi và anh trai sẽ cùng nhận. Hai anh em chúng tôi, sắp tới sẽ cùng nhau chụp quảng cáo này”.
Các phóng viên đều ngây dại, một lát sau, lập tức ồn ào trở lại.
“Vậy xin hỏi, tại sao ngài lại muốn hợp tác cùng anh trai ngài? Là vì muốn nâng niu anh ấy hay là…”
“Có phải các anh tự quyết định để giải quyết sự việc không?”
“Xin hỏi tại sao nhà máy hiệu buôn lại tự dưng quyết định để anh trai cậu là người phát ngôn…”
“Mọi người, xin giữ yên lặng” Người quản lí thấy Fuuto bị làm phiền đến mức sắp nổi giận, vội vàng tiến lên cười nói với mọi người: “Nhà máy hiệu buôn quyết định để Fuuto và anh trai cậu ấy cùng nhau hợp tác, tự nhiên là xuất phát từ suy xét của họ. Vì sản phẩm của họ có chút đặc thù… Haha, sau khi phát quảng cáo, mọi người sẽ biết…”
Người quản lí lại nói thêm vài lời cứu nguy, sau đó nhanh chóng đưa Fuuto và Hikaru ra sau hậu trường.
_____________
[Kỳ Thanh]: Cảm ơn đã ủng hộ.