“Anh Masaomi… Tại sao anh Iori lại đoạt phát ngôn của tiểu Fuu?” Wataru thắc mắc hỏi.
Cậu không thể hiểu được, anh Iori nhà cậu rõ ràng không phải minh tinh, tại sao lại đoạt phát ngôn của tiểu Fuu?
Sắc mặt Masaomi rất không tốt, lắc đầu, sau đó cầm điện thoại gọi. Có điều, một lần, hai lần, ba lần… Liên tục gọi vài lần, đều không có người nghe.
Anh ngẩng đầu nhìn cả nhà vẫn luôn nhìn anh với ánh mắt mong chờ, lắc đầu nói: “Điện thoại của Hikaru và Iori đều không có người nhận, Fuuto tắt máy”.
Mọi người đều thất vọng, lúc sau Ukyo nghĩ một hồi, nói: “Vậy người đàn ông đi cùng Iori và Hikaru, các em có biết không? Có hay xuất hiện trên TV không? Nếu biết tên họ và chức nghiệp, anh có thể tìm người bạn hỗ trợ tìm được số của ông ta, anh ta là người trong giới, có quan hệ rất rộng”.
Kaname lắc đầu: “Hai năm nay em thật sự dốc lòng tu hành, gần như không có xem TV”.
Tsubaki cũng lắc đầu nói: “Em và Azusa thường ngày chỉ chú ý anime manga, và các loại trò chơi, không có quan tâm vấn đề khác”.
Natsume cũng lắc đầu nói: “Mỗi ngày em đều bận rộn tăng ca, sau khi tan tầm cũng chỉ chú ý đến thể loại kinh tế tài chính hay là tin tức quốc gia”.
Subaru càng nói thẳng: “Em chỉ xem kênh thể thao”.
Louis: “Lâu lâu em có xem qua tiết mục giải trí, nhưng từ trước đến nay chưa thấy qua người này”.
Yusuke: “Mấy năm nay, em vẫn luôn rất nghiêm túc học tập, ngoại trừ một số tin tức quan trọng, gần như không xem TV”.
Wataru: “…Em, em chỉ xem phim thiếu nhi, còn có phim anime manga…”.
Ukyo: “… Anh cũng chưa bao giờ xem các loại tiết mục giải trí không đứng đắn… Vậy, anh Masaomi, còn anh?”.
Masaomi cười khổ: “Mấy năm nay, anh cũng không thường xem”.
Hay là nói, hai năm nay anh đều đi sớm về trễ, mỗi ngày vội vàng xem bệnh cho người bệnh, sau đó học tập, kiểm tra…
Đừng tưởng rằng, lên làm bác sĩ sẽ không cần học tập, không cần kiểm tra, sau khi Masaomi tốt nghiệp đại học, là một người từ một thực tập bác sĩ nho nhỏ đến y sư, sau đó mới trở thành chủ nhiệm khoa nhi!
Vậy nên, cả nhà không ai chú ý xem tin tức giải trí, nói cách khác, trong nhà không có ai có thể liên lạc được với Iori và Hikaru!
Anh lại cầm điện thoại, gọi lại lần nữa cho Hikaru, không gọi được chính là không gọi được! Anh không từ bỏ ý định, lại gọi tiếp. Mấy anh em khác thấy thế, cũng bắt đầu cầm điện thoại, một lát lại gọi Iori, một lát lại gọi Fuuto……
Cuối cùng, ngay cả Wataru cũng cầm lấy điện thoại bàn trong nhà, bấm số gọi. Không biết có nên nói vận khí cậu tốt không, tóm lại cậu vừa gọi, Hikaru đã bắt máy.
“Alo, ai vậy?”
“Anh Hikaru, là em Wataru. Hôm nay, bọn em xem TV, thấy anh, anh Iori và tiểu Fuu đều ở trên TV!” Wataru vừa nói, vừa vẫy tay về phía các anh em còn lại, họ cũng vội đi lại.
“Ồ, chuyện này bọn anh đã biết. Wataru, đừng lo lắng, rất nhanh sẽ không có việc gì. Bây giờ đã không còn sớm đâu, đứa bé ngoan phải đi ngủ sớm một chút a, không thể thức đêm”.
Wataru còn muốn nói cái gì, Masaomi đã chiếm lấy điện thoại trong tay cậu, vội nói với Hikaru: “Hikaru, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”
Hikaru trầm mặc một hồi, mới nói: “Chỉ là có một ít paparazzi suy đoán lung tung, bọn em rất nhanh là có thể giải quyết, các anh đừng lo lắng. Phải rồi, hai ngày nưã, bọn em sẽ về nhà, sẽ ở tại nhà bạn, chờ thêm hai ngày giải quyết sự việc, sẽ lại trở về”.
“Các em muốn giải quyết như thế nào? Em có biết bây giờ trên TV, bọn họ nói Iori như thế nào không? Bọn họ nói Iori đi cửa sau! Dùng quy tắc ngầm! Em biết rõ…”
Masaomi chưa nói xong, đã bị Ukyo đoạt lấy. So với Masaomi, Ukyo xem như khá bình tĩnh, có điều thanh âm cũng cao hơn so với ngày thường.
“Hikaru, có thể nói cho anh biết Iori đang làm gì? Em ấy làm công việc gì?”
Đầu dây bên kia, Hikaru nhẹ giọng trả lời: “Người mẫu, có điều bây giờ em ấy muốn đặt chân vào giới nghệ sĩ, muốn làm diễn viên”.
Ukyo hô hấp cứng lại, ngay sau đó gầm nhẹ nói: “Em biết rõ giới giải trí có bao nhiêu vòng… Em còn dám cho em ấy đặt chân!”
Ukyo có người bạn là tổng giám đốc tạp chí, đôi khi ra ngoài gặp nhau, thường thường cậu ta sẽ kể với anh các vị mình tinh là người thế nào, những vị minh tinh đó vì muốn nổi tiếng đã làm những gì…
Tóm lại, Ukyo rất có phản cảm đối với giới giải trí, chính bởi vì nghe nói quá nhiều tấm màn đen. Lúc trước Fuuto không nói một tiếng, liền chạy đi làm minh tinh, anh rất tức giận, có điều sau này lại thấy Fuuto thuận buồm xuôi gió, cũng không gặp gỡ chuyện gì, mới yên tâm hơn.
Nhưng Iori và Fuuto không giống nhau, Fuuto tính cách không được tốt, nhưng là người rất kiên cường, hơn nữa luôn có có tư thế liều mạng trong mọi hoàn cảnh, làm người khác không dám trêu chọc. Hơn nữa, Fuuto đã xuất đạo từ khi còn rất nhỏ, không ai muốn ra tay với đứa nhỏ, mà khi Fuuto trưởng thành, trổ mã thành một thiếu niên, cậu đã có thể hoàn toàn tung cánh! Bởi vậy, cũng không có ai dễ dàng trêu chọc cậu
Nhưng Iori lại mắc bệnh về tinh thần, khi tiếp xúc với quá nhiều người xa lạ, trong lòng sẽ kháng cự, sẽ khó chịu. Mà thân là diễn viên, là phải thường xuyên tiếp xúc với mọi người, tiếp xúc với vô số người xa lạ. Anh rất lo lắng cho Iori đến lúc đó…
Còn nữa, Iori không có ánh mắt hung ác giống Fuuto, cũng không có tài nguyên và huyết mạch giống Fuuto. Iori không có cái gì cả, cũng chỉ có tướng mạo tinh xảo xinh đẹp, cùng với khí chất linh hoạt kỳ ảo… Iori như vậy, dễ dàng làm người khác nhớ thương! Bởi vậy, từ tận đáy lòng Ukyo không đồng ý Iori vào giới giải trí.
Không chỉ có giới giải trí, tốt nhất người mẫu cũng đều không cần làm! Nghe nói người mẫu làm rất mệt, cạnh tranh rất nhiệt liệt! Hơn nữa tùy thời đều phải đối mặt với rất nhiều ngườ lạ, và rất nhiều đèn flash!
Hikaru hơi giật mình một chút, mới cười nói: “Anh Ukyo, đây là điều bản thân Iori thích. Em ấy rất vất vả mới mở miệng nói cho em, em ấy thích gì, muốn gì, muốn thực hiện ước mơ gì…”
“Còn nhớ không? Khi còn nhỏ, Iori đã từng nói, ước mơ của em ấy sẽ làm giáo viên. Nhưng sau vụ tai nạn xe cộ, rốt cuộc không hề nghe em ấy nhắc tới ước mơ này nữa. Không chỉ vậy, dù là ước mơ, hay nguyện vọng em ấy cũng chưa nhắc lại! Đây là lần thứ hai em ấy nói cho em biết ước mơ của em ấy, muốn thực hiện chúng, anh nói xem, em có thể không đáp ứng sao?”
Ukyo ngây ngẩn cả người, cẩn thận ngẫm lại, hình như là vậy, sau khi Shiraishi Fuyuka chết, Iori hoàn toàn không nhắc tới nguyện vọng gì đó, khi sinh nhật em ấy, trước nay cũng đều không có đề cập qua!
Khi anh đang ngây người, Louis nhân cơ hội cướp điện thoại, lạnh mặt nói: “Iori có ở đó không? Em muốn nghe chính miệng em ấy nói”.
“Em cho rằng, nếu em ấy ở đây, anh còn có thể ở đây nói mấy việc này à? Em ấy đang ở lầu hai tắm rửa, có gì thì chờ em ấy ra rồi nói, vậy đi, treo máy”.
“Chờ một chút!” Kaname chạy nhanh đoạt lấy điện thoại, quát: “Hikaru, em đừng tắt máy!”.
Hikaru có chút không kiên nhẫn, đưa điện thoại ra xa, thẳng đến khi giọng Kaname biến mất, mới một lần nữa đặt bên tai, lạnh mặt nói: “Còn việc gì không rõ?”
Kaname ấp úng há miệng thở dốc, thuận miệng nói: “Em có cho rằng những ảnh chụp đó là do Fuuto làm không?”
Ukyo đứng đằng sau dứt khoát cướp điện thoại, nói: “Sau khi Iori tắm rửa xong, nói cho bọn anh một tiếng, bọn anh sẽ gọi cho em ấy”.
“Vâng, em biết rồi”
Nói xong, liền cúp máy, sau đó lại nghiền ngẫm mà nở nụ cười. Xem ra, Fuuto ở trong lòng Kaname thật rất thấp! Nói đúng hơn, chỉ cần gặp một số chuyện của Iori, chỉ số thông minh của Kaname sẽ hoàn toàn giảm đến mức thấp nhất?
Phía các anh, Ukyo nóng nảy gõ đầu Kaname, sau đó đi đến bàn, thu dọn.
Kaname ôm đầu, không dám nói thêm gì. Anh cũng biết là anh nói sai, vậy mà lại nghi ngờ Fuuto muốn ra tay với Iori, điều này vốn không thể nào! Lúc ấy, khi nghe Hikaru muốn tắt máy, anh có chút hoảng, muốn nói một câu với Iori, vì vậy mới không đầu không đuôi thuận miệng nói bậy.
Aizzz… Anh thật sự biết sai rồi! May mắn, thằng nhóc Fuuto bây giờ không ở nhà, nếu không, chắc chắn sẽ bực tức mà bỏ nhà đi a!
Sau khi Iori tắm xong, Hikaru cũng không nói cho cậu chuyện cả nhà gọi tới, chỉ là mỉm cười, nói: “Iori, nên ngủ rồi. Ừm, điện thoại có tắt máy chưa?”
Iori lắc đầu, đến quầy rượu ở phòng khách cầm điện thoại, ngồi trên sofa định tắt máy, thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ. Vốn không định gọi lại, nhưng đúng lúc có người gọi đến, cậu đành nghe máy.
Hikaru chỉ nghe cậu đơn giản đáp vào câu, sau đó nói: “Là bản thân em thích diễn kịch, các anh cũng đã hứa sẽ không can thiệp em! Em không phải trẻ con, có thể tự bảo vệ tốt bản thân…”
“Đây là cuộc đời của em, xin các anh đừng can thiệp quá nhiều… Các anh thích nghĩ gì thì nghĩ, em tự nhận bản thân rất bình thường, từ thân thể đến đầu óc đều rất bình thường! Em muốn đi ngủ, gặp sau!”
Hikaru thấy cậu không vui mà tắt máy, đi lại lấy khăn bông trên tay cậu, vừa giúp cậu lau vừa cười nói: “Làm sao vậy?”
Iori theo thói quen thả lỏng thân thể, dựa vào sofa, mặc kệ Hikaru làm gì trên đầu mình, nhắm hai mắt, chậm rãi nói: “Trong nhà, các anh ấy đều không đồng ý cho em diễn kịch”.
Hikaru mỉm cười nói: “Vậy sao?… Không sao cả, có anh ở đây! Anh Hikaru sẽ mãi mãi ủng hộ em, bảo vệ em!”
Iori “Ân” một tiếng, trong lòng cảm giác ấm áp.
Hikaru vẫn là tốt nhất, sẽ luôn không quá mức can thiệp tới quyết định của cậu, cũng sẽ không phản đối cậu. Tuy rằng, có đôi khi cậu cũng cảm giác Hikaru chăm sóc cậu như trẻ con, nhưng Iori lại không cảm thấy khó chịu.
Có thể là vì, Hikaru tuy coi cậu là đứa trẻ mà chăm sóc, nhưng lại không giống như những người khác, chỉ là đơn thuần coi cậu là đứa trẻ chưa lớn đi!
Các anh em trong nhà thì khác! Họ hoàn toàn coi cậu là đứa trẻ, nói thẳng là đồ vật dễ vỡ! Cái loại biểu tình thận trọng này, cái loại bộ dáng lo lắng sốt ruột này, thật sự khiến Iori khó thích ứng.
Cậu là người trưởng thành bình thường, không phải là thủy tinh mong manh dễ vỡ! Mà họ lại dùng thái độ này chăm sóc cậu, có điều, tận đáy lòng họ cho rằng cậu là người tâm thần!
Nói không chừng, bọn họ còn ngầm ra kế hoạch, phải làm sao để đưa cậu vào viện tâm thần ấy chứ!
Vừa nghĩ vậy, Iori đột nhiên bắt lấy Hikaru, nhẹ giọng nói: “Anh Hikaru, nếu là lần này giải quyết việc êm xuôi, chúng ta về lại Ý có được không?”
Hikaru giật mình, ngay sau đó liền cười cong hai mắt: “Được!”
Anh ước Iori có thể cùng anh trở về Ý, tiếp tục sống cuộc sống chỉ có hai người!
Tuy rằng, sâu trong anh rất rõ ràng, Iori cần người nhà, cần bạn bè, nhưng không biết vì sao, mỗi lần anh nhìn thấy Iori được nhiều người vây quanh, Iori nhìn những người đó cười, nhìn Iori chậm rãi từng chút tiếp thu họ, trong lòng anh rất khó chịu.
Loại cảm giác này, sinh động giống như ma quỷ. Vẫn ở lòng anh va chạm, ngứa, đặc biệt là khi nhìn thấy Iori cười với người khác, nhìn thấy người khác chăm sóc Iori… Dù trong lòng anh rất rõ ràng, họ là anh em của cậu, là bạn bè của cậu.
Hikaru nghĩ, nếu là anh và Iori về Ý, tiếp tục cuộc sống chỉ có hai người, thì tâm tình của anh có thể sẽ bình tĩnh hơn, trở lại trạng thái ban đầu…
Có lẽ, anh nên gọi điện thoại làm một chút gì đó, để Iori có thể nhanh chóng trở về Ý với anh, nhỉ?
____________
[Kỳ Thanh]: Hikaru giống như đang hắc hoá ấy nhỉ? 😂
Cảm ơn đã ủng hộ. 💚