[Brothers Conflict] Xin Tránh Xa Tôi Một Chút

Chương 55:

Iori hoàn toàn không nhúng tay vào giải giải quyết việc này.

Sáng hôm sau, Hikaru, Yuuki và Vinson cùng nhau trở về, đúng lúc, Iori vừa mới dậy không lâu, đang xem TV. Hikaru vừa vào cửa, liền đi lại ngồi cạnh Iori, đưa tay ôm chầm lấy bờ vai của cậu, cười nói: “Quảng cáo, em sẽ cũng quay với Fuuto, tiền cho em cũng không ít!”.

Có thể sẽ thiếu tiền Fuuto… Nhưng dù sao Fuuto cũng có nhiều tiền, không ngại một chút tiền nhỏ này. Hơn nữa, công ty kia chẳng lẽ dám không trả tiền cho một đại minh tinh như em ấy?!

Iori gật đầu: “Ngày hôm qua, có thấy trên TV, vậy khi nào bắt đầu chụp?”

Hikaru sờ sờ đầu Iori, cười nói: “Ba ngày sau là được”.

Iori gật đầu, không nói gì nữa.

–oo0oo–

Ba ngày sau, đúng giờ, cậu đi theo Hikaru và Yuuki đến sân quay chụp.Vì thời gian của Fuuto bận hơn, nên đến trễ hơn cậu nửa tiếng, sau đó hai anh em mới cùng nhau xem xét phải làm sao để chụp, cùng nhau tìm cảm giác……

Đối với công việc, từ trước đến nay Iori vẫn luôn nghiêm túc, dù người đứng mặt cậu là kẻ thù đã gây sự với cậu hôm trước, cậu vẫn có thể bình thản, nghiêm túc nói chuyện. Càng không cần phải nói, đối phương là Fuuto, là anh em của cậu.

Fuuto cũng rất nghiêm túc, đây là lần đầu tiên cậu chụp quảng cáo với anh Iori nhà cậu, nếu không chụp tốt, sẽ ảnh hưởng rất lớn cho anh Iori! Bởi vậy, quảng cáo này, cậu cần phải nghiêm túc gấp đôi.

Vì vậy, sáng hôm nay, khi Fuuto đang giải thích cho Iori, cũng không có ai tới thúc giục, hay quấy rầy.

Đến chiều, Iori và Fuuto mới cùng nhau hợp tác, lấy một loại đồ uống, đến bờ biển hát vang, chạy, rượt nhau…

Có lúc, vì không đứng vững, hai người còn té vài lần, có điều những hạt cát rất nhỏ, ngoại trừ dính một chút bùn, thì cũng không có gì đáng ngại. Hai người đều không phải người hay để ý tiểu tiết, chạy ra biển rửa một chút, mới lên bờ chụp tiếp.

Gần tối, vì đối tác chưa kêu dừng lại, nên Iori và Fuuto vẫn như cũ nghiêm túc lặp lại. Rốt cuộc, thẳng đến khi mặt trời lặn, họ mới bảo dừng lại. Fuuto và Iori mệt đến mức liền ngồi ở trên cát, tùy ý để Hikaru giúp các cậu lau mặt, uống nước.

Hôm sau, hai người lại đi chụp mấy tấm ảnh, cho đến ngày thứ tư, Iori mới có được rảnh rỗi. Kết quả, vừa mới quyết định nghỉ ngơi một ngày, đã cùng Hikaru ra ngoài chơi, mấy anh em trong nhà thế nhưng đều tìm được nhà Yuuki mà tới.

“Iori à, về nhà với bọn anh đi! Em ở nhà bạn nhiều ngày như vậy, cũng không nên, cùng anh về nhà đi?” __ Masaomi vừa cười nói, vừa trộm nháy mắt với nhóm Ukyo.

Nhưng nhóm Ukyo còn chưa nói gì, thì Yuuki ngồi đối diện lại gật đầu đồng ý nói: “Đúng vậy, hai anh em các cậu không có việc gì, thì nên sớm về nhà đi, có hai cậu ở đây, tôi và Vinson có nhiều việc không làm được, chúng tôi đã mấy ngày chưa làm rồi!”

Vinson gần như nghe hiểu một chút, rất phối hợp dựa đầu vào vai Yuuki, sau đó ái muội nhìn Iori và Hikaru chớp chớp mắt.

Iori: “………”

Nếu cậu không hiểu sai, thì “Làm” của họ ở đây là… Yêu?!

Nhưng hai người đều là đàn ông mà! Iori nhíu mày, sau đó lại nghĩ đến việc, hai người con trai ở cạnh nhau, chắc là giống mấy bạn học trong trường nhỉ, dùng tay giúp đỡ nhau nhau mà thôi? Ừm, chắc chắn là thế rồi!

Nghĩ thông suốt vấn đề này, Iori nhìn Yuuki và Vinson, ánh mắt càng nghi ngờ: “Chúng ta đều là con trai, vậy… Tại sao bọn tôi ở đây thì hai người không thể hỗ trợ nhau? Bọn tôi cũng không ở cùng phòng với hai người mà!”

Yuuki + Vinson: “………”

Vâng, ngài không ở cùng phòng, nhưng ngài lại ở sát vách a! Chúng tôi mà chơi kịch liệt một chút, kêu lớn tiếng một chút, ngài có thể bảo đảm là ngài không nghe được à?! Ngài có thể bảo đảm giả làm người điếc sao?! Dù ngài có thể, nhưng anh trai nhà ngài có thể không?!!

Lúc này Hikaru lại cười nói: “Được rồi Iori, hai người họ nói làm, và cái em nghĩ không giống nhau. Ừm, em biết gay không? Hai người họ là thế đấy”.

Iori tròn mắt, nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Yuuki và Vinson đang dựa vào nhau, lại nhìn các anh Masaomi, Ukyo, Kaname Louis và Natsume có vẻ mặt giống cậu, chính là “Ngây người”.

Sau đó lại quay đầu hỏi Hikaru: “Thật sao?”

Hikaru gật đầu, cười nói: “Họ ở bên nhau đã thật lâu, khoảng hơn hai năm. Do em không nghĩ tới phương diện này, nên…”

Iori cúi đầu, người bình thường sẽ nghĩ đến phương diện này sao? Trước kia, cậu chưa từng nghe nói qua cái gì gọi là gay, ít nhất hai năm trước, hoàn toàn không có!

Hai năm nay, sống ở Ý, mới có một chút hiểu biết. Nhưng cậu không nghĩ, người ở cạnh cậu cũng như vậy!!

“Iori cảm thấy bọn tôi rất ghê tởm à?”

Yuuki thấy Iori thật lâu không dám nhìn thẳng bọn họ, sắc mặt chậm rãi trở nên nghiêm túc, hỏi.

Iori lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ: “Không phải, tôi cảm thấy hai anh giống anh em, không giống…”

Yuuki lại khẽ cười nói: “Tại sao không giống? Cậu không thấy tôi và Vinson, mọi ngày ra vào luôn có đôi có cặp sao!”

“Tôi và anh Hikaru cũng vẫn luôn cùng nhau ra vào…” Iori nhỏ giọng nói.

Yuuki nghẹn lời, nhìn Hikaru, mới tiếp tục nói: “Tôi và Vinson ăn ngủ đều ở bên nhau!”

“Tôi và anh Hikaru cũng như thế mà!”

“Tôi và Vinson còn ngủ chung một giường!”

“Tôi và anh Hikaru cũng vậy!” là

“Tôi còn cùng làm với Vinson!”

“Nhưng hai bạn nam ở cùng nhau ngẫu nhiên sẽ hỗ trợ cho nhau, không phải là chuyện rất bình thường sao?”

Yuuki: “…………”

Cuối cùng, sắc mặt anh tái nhợt, Vinson đỡ anh về phòng.

Hikaru ho nhẹ một tiếng, làm các anh em khác cũng hoàn hồn, sau đó nhìn Iori nói: “Chúng ta vẫn nên thu đồ một chút, về nhà của mình thôi”.

Iori cau mày, đứng lên đi theo sau anh, vừa đi vừa rối rắm nói: “Theo như lời Yuuki nói, rõ ràng không khác gì với chúng ta thường ngày ở chung a! Nếu họ là cái kia, vậy chúng ta cũng giống như vậy sao…”

Bước chân Hikaru lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống lầu. Sau khi thật vất vả chống đỡ, lại ho nhẹ một tiếng, làm bộ như không nghe thấy gì, đi lên phía trước, tận lực làm lơ Iori đang đi theo phía sau anh.

Thấy bóng dáng hai người đã biến mất, Kaname ngơ ngác nói: “Bạn của Iori đồng tính luyến?!”

“Không, anh nghĩ đây không phải điều chúng ta rối rắm, mà tại sao lại đem tình cảm anh em và đồng tính luyến gộp thành một?!” Trong lòng Masaomi không biết tại sao lại rối rắm muốn phát điên!

Louis lại nhẹ giọng nói: “Em cảm thấy, em tự dưng vì Iori mà thấy đau lòng”.

Ukyo bình tĩnh, nắm chặt tay: “Tại sao Iori lại biết người như thế? Thằng nhóc Hikaru làm sao vậy, sao lại có để Iori gặp người không nghiêm túc?!”

Natsume dựa người vào ghế, ho nhẹ, nói: “Anh Ukyo, thật ra… Khụ, xã hội bây giờ có LGBT rất nhiều, hơn nữa, ở một số nước, họ có thể kết hôn”.

Ukyo lườm cậu một cái: “Anh là luật sư, đương nhiên anh biết! Nhưng Iori, em ấy vẫn là một đứa nhỏ chưa có trải qua tình yêu, sao có thể để em ấy tiếp xúc qua cái này…”

“Anh Ukyo, anh đừng quên Iori đã từng thích Shiraishi Fuyuka!” Kaname không đồng ý nhíu mày.

“Nói một cách nghiêm túc, phương diện này, em ấy so với Natsume vẫn hiểu biết hơn, hơn nữa, tốt xấu gì đó cũng là mối tình đầu của em ấy, từng có hảo cảm với con gái, mà Natsume đến bây giờ vẫn không có đâu!”

Mặt Natsume lập tức đỏ lên, gầm nhẹ nói: “Anh Kaname, đủ rồi!”

Ukyo lại đột nhiên nói: “Đúng vậy, Natsume và em sẽ không thích người cùng giới đi? Nếu không, tại sao nhiều năm như vậy, vẫn không nghe em nhắc tới, cũng không có mang ai về nhà, cũng không có hẹn hò qua!”

Masaomi không nhịn được mà bật cười: “Được rồi Ukyo, nếu như theo lời em nói, vậy anh và Wataru, Fuuto, Tsubaki, Azusa, Subaru, Louis còn có Yusuke chắc đều có vấn đề? Thật là, em suy nghĩ quá tiêu cực rồi!”

Ukyo ngây người, mới nhớ ra các anh em trong nhà có vài người còn chưa có mối tình đầu! Anh mím môi, thấp giọng nói: “Nhưng mà, không giống nhau a. Bên cạnh chúng ta không có người như thế, mà bạn của Iori lại là như vậy. Anh lo Iori bị ảnh hưởng…”

“Anh Ukyo, hạnh phúc của Iori quan trọng hay xu hướng giới tính quan trọng?” Louis ôn nhu hỏi.

“Đương nhiên là hạnh phúc!” Ukyo không suy nghĩ liền đáp.

“Vậy sự sống của Iori quan trọng hay xu hướng giới tính quan trọng?” Louis lại hỏi.

“Đương nhiên là sự sống…” Nói tới đây, Ukyo ngây người.

Lúc này Masaomi tiếp lời Louis, tiếp tục nói: “Cho nên Ukyo, em đã nói thế, vậy em đang rối rắm điều gì? Thành thật nói với em, anh không sợ Iori mang trai về nhà, anh chỉ sợ Iori sống cô đơn một mình a!”

Ukyo nghẹn lời, nghĩ một lúc, Masaomi và Louis nói rất có lý…

Chẳng lẽ, sau này sẽ có một ngày, Iori tự dưng mang đàn ông về nhà, rồi nói muốn sống cùng anh ta cả đời, bản thân anh phản đối thành công? Lỡ như sau khi phản đối, trong lòng Iori nghĩ quẩn rồi tự sát thì phải làm sao? Tính luôn việc không tự sát, vậy sau này Iori sống lẻ loi cô đơn một mình, rồi kết liễu bản thân thì làm sao đây?!

Ukyo cắn răng, nhịn xuống tâm tình, tình cảm của Iori, vẫn nên thuận theo tự nhiên đi! Anh nhận không nổi tội lỗi tự mình ép chết em trai mình.

Vì thế, Iori bình tĩnh về nhà trong sự nhiệt tình hoan nghênh của cả nhà, hơn nữa còn ở nhà trạch vài ngày.

Một tuần sau, đến giờ cơm tối vào cuối tuần, Wataru ăn no, ngồi xem TV tự dưng hét to một tiếng, dọa cả nhà hoảng hồn, vội buông bát cơm, chạy ra ngoài, ngay cả Iori cũng đi theo ra ngoài.

Kết quả, chỉ thấy Wataru chỉ tay vào TV, hưng phấn nói: “Xem, là quảng cáo của tiểu Fuu và anh Iori!”

Mọi người quay đầu, giây tiếp theo đều ngây người. Trên quảng cáo, Iori và Fuuto cùng mặc một đồng phục trắng thể thao, khóa áo khoác cũng không kéo lên, Fuuto đứng trên bờ cát, lấy một lon nước, vừa cười vừa đuổi theo.

Lúc này, một cuộn sóng đánh tới, Iori không vững, liền ngã xuống. Còn Fuuto đuổi phía sau phanh không kịp mà ngã lên người cậu, hai người lăn mấy vòng, đến khi sóng biển rút, mới ngồi dậy.

Lúc này, đồng phục của hai người đã hoàn toàn bị dơ, có điều hai người lại cười đến vô cùng vui vẻ, đổi nước cho nhau, sau đó ngồi xuống uống. Lúc này, trên màn hình xuất hiện mấy chữ: Tình thân, là đơn giản như thế. Cặp đôi song sinh nước uống…

Một đoạn clip ngắn, một câu đơn giản, lại khiến trong lòng cả nhà phức tạp đến khó tả. Ở ngoài đời, Iori chưa từng cười với các anh, chưa từng cười tiêu sái đến không kềm chế như thế, cười đến không có cố kỵ.

Em ấy thích diễn kịch như thế sao? Lúc này, không riêng gì các anh, ngay cả Fuuto cùng chụp quảng cáo với Iori đều nghĩ như thế.

Còn Hikaru, anh đã sớm biết, Iori một khi đã thật sự thích gì, muốn gì, sẽ hết sức nỗ lực, không cố kỵ bất cứ thứ gì, cố gắng làm tốt nhất có thể, vì vậy mà trong lòng anh lúc này chỉ đơn giản là cảm khái, Iori hoàn toàn bộc lộ ra bộ dáng cười lớn, thế nhưng lại vô cùng đẹp trai!

Nhưng Iori lại không có nhiều cảm giác, nhìn một chút lại trở về bàn ăn cơm.

Tsubaki nhìn Azusa cảm khái: “Azusa, em nói xem, nếu đã là đồ uống song sinh, tại sao không cho chúng ta chụp nhỉ? Cặp song sinh chúng ta rất ăn ý, lớn lên lại rất giống, hơn nữa cũng không kém Fuuto a!”

Azusa đẩy mắt kính, mặt không cảm xúc nói: “Vì chúng ta là thanh niên ưu tú, không phải diễn viên. Còn nữa, mỗi khi anh cười to, thật sự rất đáng khinh, không giống với Iori, xinh đẹp, thoải mái!”

Tsubaki buồn bực ngồi xổm góc tường vẽ nấm, Azusa thấy thế, khoé miệng nhẹ nhàng gợi lên.

Buổi tối hôm đó, khi Iori và các anh em đều không biết, thì quảng cáo này đã bất tri bất giác rơi vào trong mắt và trong lòng rất nhiều người.

Sang hôm sau, Yuuki báo tin tức cho Hikaru, bảo anh lên diễn đàn của trang web xem thử. Hikaru lôi kéo Iori và mấy anh em khác mở ra trang web, sau đó liền ngây người.

Chỉ thấy trên đầu trang web có một tấm hình, là hình ảnh quảng cáo khi Iori bị Fuuto ngã đè lên, ánh mắt Fuuto rất ôn nhu, ánh mắt của Iori… Ừm, bị Fuuto che khuất, nên không thấy được.

Có điều, khoé miệng Iori vẫn cười lên, tay cũng đặt lên vai Fuuto với tư thế bảo vệ, không hiểu sao nhìn thấy cái này, lại làm người ta suy nghĩ bậy bạ.

Trong lòng Hikaru tự dưng có một loại dự cảm không tốt, không chỉ có anh, mà các anh em phía sau cũng thế! Đặc biệt là Fuuto, người đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, đã sớm không còn thuần khiết.

Hikaru nhẹ nhàng kéo chuột, cùng mọi người xem phía dưới.

______________

[Kỳ Thanh]: Cảm ơn đã ủng hộ.

Iori thật đúng là cậu bé ngây thơ a~