Thật sự Iori vô cùng bình tĩnh, khi chính tai nghe được các anh em nói cậu mắc bệnh tâm thần, cũng đang bàn luận xem có nên đưa cậu vào viện tâm thần không, thì cậu cũng chỉ cười nhạt một cái, quay đầu đi về phòng.
Tâm trạng cậu thật sự rất bình tĩnh, mọi người thấy đấy, cậu đâu có chạy xuống phòng khách làm loạn, cũng không tức giận đến run người, cũng không ở trước mặt mọi người làm các hành động không bình thường.
Cậu chỉ là rất bình tĩnh mở cửa sổ, nhìn độ cao, sau đó trực tiếp nhảy xuống mà thôi. May mắn là, sau khi nhảy xuống, ngoại trừ chân bị trầy da một chút, tay có chút đau, thì những chỗ còn lại, cũng không có vấn đề gì.
Cậu đứng dậy, phủi bụi trên người, nghĩ một chút, lại gỡ vòng cổ yêu quý nhất gỡ xuống, ném trên mặt đất, sau đó không chút do dự bỏ đi.
Cậu đã nghĩ kỹ, cậu không phải không có tay chân, dựa vào đâu phải bị mấy người gọi là anh em khống chế, tự ý quyết định tương lai của cậu?! Quá không công bằng! Cậu sống, cậu sẽ tự làm chủ chính mình!
Vậy nên, cậu quyết định từ bỏ tất cả. Bỏ qua người nhà, bỏ qua mối tình đầu đời trước mà cậu đã từng quyến luyến, cũng bỏ qua Asahina Ema đã hại cậu vào viện tâm thần ở đời trước…
Iori cảm thấy, cậu thật sự không cần phải bị những việc này, những người này trói buộc. Sống lại vốn dĩ không dễ, tuy rằng việc sống lại cũng không phải là cậu muốn, nhưng nếu đã không chết được, vậy vì sao cậu không được sống tự do chứ?!
Không có các anh em nhà Asahina, không có Asahina Ema, không có vòng cổ, không có ba mẹ…… Cậu không tin, cậu còn có thể sống trong thống khổ!
Tuy khả năng sinh hoạt sau này mà cậu gặp sẽ rất mệt, vì bây giờ cậu không có tiền trong tay, cũng không có giấy tờ chứng nhận, ra ngoài cũng chỉ có thể cư trú dưới cầu mái vòm hoặc là tàu điện ngầm, cũng có thể không bao giờ tìm được việc mà chỉ có thể ăn xin mà sống…… Nhưng cho dù là thế, Iori đều cảm thấy, những thứ đó còn tốt hơn so với vào viện tâm thần!
Cho nên, cậu rất bình tĩnh vẫn luôn bước đi, không lâu sau liền vào rừng rậm, sau đó ở trong rừng rậm vòng tới vòng lui, vòng thật lâu, thẳng đến trời sáng hoàn toàn, mới ra khỏi rừng rậm. Phía sau rừng rậm là một con đường chính, sau đó là một ngọn núi nhỏ. Iori trực tiếp đi vào đường chính, lên núi nhỏ.
Sau đó cậu vẫn đi, đi mãi. Chính bản thân cũng không rõ là đi bao lâu, dù sao cũng đã đi qua ngọn núi nhỏ, và một thị trấn nhỏ…
Cho đến khi mặt trời xuống núi, bản thân chết lặng chỉ dựa ý chí mà đi của Iori tự dưng bị người ngăn cản. Cậu chết lặng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua người đàn ông tóc vàng, mắt vàng, ngay sau đó cậu trực tiếp ngất đi.
Chờ đến khi cậu tỉnh lại, thì nhận ra, bản thân đang ở trong căn phòng xa lạ. Iori chậm rãi ngồi dậy, cảm thấy cả người đau nhức, rất khó chịu. Lúc này, cửa mở ra, có người vào mở đèn lên.
Iori nhìn qua, là một đàn ông có mái tóc và đôi mắt màu vàng kim, trên người khoác áo cà sa cũng khá giống với Kaname. Đương nhiên đây là bạn của Kaname, tên là Yuusei.
- “Cậu tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?” Người đàn ông mỉm cười đi đến đầu giường Iori, đưa tay muốn đỡ Iori một chút, lại bị Iori không lưu tình đẩy ra.
Iori tức giận nhìn anh: “Anh là bạn của anh Kaname!”
Cho nên, cậu không thể tin tưởng! Anh ta sẽ nói cho nhóm anh Kaname biết vị trí của cậu! Nói không chừng, nhóm anh Kaname đang trên đường tới đây rồi!.
Người đàn ông này lại không biết suy nghĩ của Iori, nhưng khi thấy Iori đối với anh đầy địch ý, lại nhắc tới Kaname, là đủ để hiểu được người em trai này có thành kiến với Kaname. Lại nhớ đến chính mình vừa gọi cho Kaname, không chừng cũng sắp tới rồi, vì vậy mà bắt đầu cảm thấy đau đầu.
Vừa mới nghĩ đến, rất nhanh chuông cửa đã vang lên. Yuusei chỉ có thể căng da đầu, ra khỏi phòng mở cửa, ở ngoài cửa đúng là Kaname! Có điều, không chỉ có một mình anh, mà còn có mấy anh em khác, vẻ mặt ai cũng tiều tụy và vội vàng.
Yuusei đưa tay chặn lại cửa, ngăn Kaname và các anh em đang nóng vội muốn xông vào, nhẹ giọng kể lại tình huống của Iori, sau đó mới cho bọn họ vào.
Cả nhà nghe Yuusei nói xong, sắc mặt ai cũng trở nên vô cùng trầm trọng. Thái độ của Iori như thế, đã đủ chắc chắn, sự việc bọn họ không mong muốn xảy ra nhất đã xảy ra, chính là Iori thật sự nghe được bọn họ nói chuyện! Cậu chắc chắn đã bị đả kích rất lớn, dù sao, cậu vốn cũng không biết bản thân mắc bệnh tâm thần, vẫn luôn tin tưởng bản thân mình bình thường.
Có điều bây giờ, anh em họ lại bàn luận riêng, nói cậu bị bệnh, còn nói có nên hay không nên đưa cậu vào viện mà xảy ra ẩu đả… Iori nghe được tất cả, nghĩ thôi cũng biết là đã bị đả kích lớn như thế nào!
Masaomi nhẹ giọng nói với cả nhà: “Louis, Ukyo và Hikaru, ba em vào trước, còn lại tạm thời trước không cần đi vào”.
- “Anh Masaomi, vì sao không có em?”
Tsubaki bất mãn thấp giọng nói: “Khi cả nhà xảy ra tranh chấp, em vẫn luôn phản đối không đưa Iori vào viện tâm thần mà! Cho nên, em cũng có thể vào chứ!”
- “Tsubaki, đừng làm ồn!”
Azusa giữ chặt tay Tsubaki, nói: “Miệng anh cũng không có tốt hơn, nếu chẳng may nói lời không nên, kí©ɧ ŧɧí©ɧ Iori thì phải làm sao bây giờ?”
Tsubaki theo bản năng đáp: “Không phải có em bên cạnh anh sao?”
Từ trước tới nay, chỉ cần có Azusa bên cạnh, Tsubaki đều biết điều mà giữ mồm giữ miệng, ít nhất là sẽ không nói lời quá xằng bậy. Nếu có làm sai điều gì, Azusa cũng sẽ ngăn lại, hoặc giúp anh giải quyết.
Azusa hơi giật mình, sau đó lại cười khổ: “Có em thì có lợi gì, em không phải anh, cũng không biết giây tiếp theo anh sẽ nói gì, cũng không biết trong lòng anh suy nghĩ cái gì, mỗi lần phải chờ sau khi anh nói ra thì em mới có thể biết… Tsubaki, bỏ đi, chúng ta đừng có đi vào. Anh thấy đó, anh Masaomi cũng đâu có vào đâu?”
Tsubaki nhìn Azusa một lát, lại nhìn vẻ mặt cười khổ Masaomi, sau đó mới không tình nguyện gật đầu. Mà Masaomi, cũng chỉ có thể cười khổ. Dù sao cũng là anh chủ trương đưa Iori vào viện tâm thần, cho nên nếu Iori đã nghe được bọn họ tranh chấp, thì chắc chắn người Iori không muốn gặp nhất chính là anh, người đưa ra chủ trương đưa em ấy vào viện trị liệu.
Trong các anh em, thì Ukyo, Hikaru và Louis có quan hệ với Iori tốt một chút. Ít nhất Ukyo thường xuyên làm đồ ăn Iori, khi rảnh cũng thường xuyên chơi với Iori, còn khi Iori nằm viện, Hikaru cũng ở cạnh mỗi ngày, Louis càng không cần phải nói, không nói tới buổi tối thường xuyên ngủ cùng với Iori, mà mấy ngày gần đây đều là Louis dẫn Iori ra ngoài chơi.
Cho nên, để ba người này vào, là khả quan nhất. Còn những người khác, Tsubaki thì quá nhanh nhẹn, Azusa quá im lặng, Natsume lại quá nghiêm túc, Kaname… lúc đầu em ấy cũng đồng ý đưa Iori vào viện tâm thần.
Fuuto từ trước đến nay luôn độc miệng, rất dễ nói lời không hay. Wataru quá nhỏ, cũng rất có thể sẽ nói bậy… Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có ba người tiếp xúc với Iori tốt nhất, vẫn là nên chọn Ukyo, Hikaru và Louis.
Lúc này Hikaru lại nói: “Nếu Iori tình nguyện đi Ý cùng em, mọi người có thể đảm bảo sẽ không phản đối chứ? Đừng lấy thói quen sinh hoạt làm cái cớ, thành tích Iori rất tốt, ít nhất hằng ngày giao tiếp bằng tiếng Anh cũng không thành vấn đề, hơn nữa, tính luôn việc học ngôn ngữ Ý, em tin chắc, chỉ cần một cái tháng, Iori có thể học được những từ ngữ thông thường. Còn thói quen sinh hoạt cũng không thành vấn đề. Iori muốn ăn gì, muốn chơi gì, em đều có thể vì em ấy làm được. Dù sao ở Ý mấy ngày, bản thân cũng có thể mở một cửa tiệm”.
Mọi người đều im lặng, Hikaru cười như không cười nói: “Mọi người đây là chấp nhận? Nếu đã vậy, cứ thế mà làm”.
Dứt lời, anh không cho mọi người thời gian phản ứng, đi thẳng đến cánh cửa mà Yuusei đã chỉ, vặn cửa đi vào. Còn Ukyo và Louis vội vàng theo sau, nhanh chóng vào phòng.
“Cạch” một tiếng, cửa trước mặt cả nhà đóng lại.
Khi ba người Hikaru vào phòng, thấy Iori ngồi ngay ngắn trên giường, đôi mắt vô hồn, lại gắt gao nhìn chằm chằm ba anh, điều này khiến cho tinh thần ba anh ít nhiều có một chút áp lực.
Khoé miệng Hikaru cứng đờ, cười nói: “Iori, em thế nào rồi? Có cảm thấy không thoải mái hay đói bụng không?”
Iori không trả lời, vẫn luôn nhìn chằm chằm các anh, giống như một con búp bê không có linh hồn.
Ukyo chậm rãi đi đến bên cạnh Iori, nhẹ giọng nói: “Iori, chúng ta về nhà được không? Anh Ukyo làm đồ ăn ngon cho em, em muốn ăn gì đều có thể, được không?”
Iori cười lạnh trong lòng, cậu nhớ rõ, khi ở đời trước, chính những người này đã lén bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn của cậu, đến khi cậu tỉnh lại, thì chính mình đã ở viện tâm thần, mà những người kia lại đứng ở ngoài phòng bệnh với vẻ mặt thả lỏng, vui mừng và khoái ý nhìn cậu xuyên qua kính thủy tinh. Mà bây giờ, sau khi nghe được những người này muốn đưa cậu vào viện tâm thần, cậu có khùng mới ăn đồ ăn họ làm!
Thấy Iori vẫn không phản ứng, nét cười trên mắt Ukyo và Hikaru hoàn toàn cứng lại. Lúc này, Louis chậm rãi đến bên cạnh Iori, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai Iori, ngay sau đó liền cảm giác được, cả người Iori căng chặt, hoàn toàn là do khẩn trương quá độ mà biểu hiện ra.
Anh cười khổ trong lòng, quả nhiên rốt cuộc Iori vẫn luôn phòng bị các anh. Có điều, trên mắt anh vẫn mang theo nét cười, dịu dàng nói: “Bọn anh sẽ không đưa em vào viện tâm thần”.
Từ trước đến nay, khi anh nói chuyện ngữ khí luôn nhỏ nhẹ, khiến người ta cảm giác rất dịu dàng. Lúc này cũng không ngoại lệ, thậm chí so trước còn muốn dịu dàng hơn ba phần.
Mà Iori nghe xong lời này của anh, cuối cùng có chút phản ứng, có điều chỉ là ngẩng đầu lạnh lùng nhìn anh một cái, cười nhạo một tiếng rồi lại cúi đầu.
- “Chỉ cần em không muốn, bọn anh sẽ không đưa em đi đâu hết, cũng sẽ không bắt ép em làm bất cứ chuyện gì, vì vậy Iori à, em đừng phòng bị và nhìn anh đầy chán ghét như thế, có được không? Chúng ta là người một nhà màa…” Louis tiếp tục ôn nhu nói.
Lúc này, Hikaru và Ukyo cũng phản ứng lại, Hikaru tiếp lời Louis nói: “Iori à, bọn anh bảo đảm, tuyệt đối sẽ không đưa em đi đâu nếu không có sự đồng ý của em, tính luôn viện tâm thần. Nếu em chán ghét chỗ này, như vậy cũng có thể cùng anh đi Ý, chỉ có hai chúng ta cùng đi, có được không?”
Ukyo cũng nói: “Em không muốn đi cũng được, vậy thì ở nhà, em muốn đi học thì có thể đi học, muốn ở nhà chơi xung quanh có thể chơi, có điều không thể trốn nhà ra ngoài, em sẽ hù chết bọn anh mất!”
Iori ngẩng đầu lạnh lùng nói: “Các anh có thể bảo đảm, trong vòng 3 ngày, khiến tôi rời đi chỗ này sang Ý? Hơn nữa phải bảo đảm, sau khi đi Ý, các anh đi có thể bảo đảm sẽ không can thiệp vào đời sống sinh hoạt của tôi khi không có sự đồng ý, bao gồm cả anh Hikaru?”
- “Anh bảo đảm!”
Hikaru vội vàng nói: “Nếu em tình nguyện cùng anh sang Ý sống, anh bảo đảm trong nhà cũng chỉ có hai chúng ta sinh hoạt, nếu có cũng chỉ thêm một người nấu cơm và quét dọn vệ sinh. Còn lại, em muốn ở Ý đi học hay đi chơi, hay là làm việc khác, anh thề, anh sẽ không can thiệp”.
Iori nghi ngờ nhìn anh một lúc lâu, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Louis và Ukyo, cuối cùng nói: “Đã thế, hộ chiếu visa, trong vòng ba ngày, các anh phải giúp tôi làm tốt, hơn nữa trong ba ngày này, tôi muốn ở phòng trọ, ăn uống đều ở bên ngoài. Cuối cùng, các anh phải cùng tôi lập chứng từ, hơn nữa còn phải đến sở công chứng!”
Hikaru và Ukyo nghẹn lời, còn Louis lại vô cùng sảng khoái nói: “Có thể. Nhưng mà Iori à, em cũng đồng ý với bọn anh một số việc. Thứ nhất, không được trốn nhà đi, muốn đến chỗ khác, em phải xin phép anh Hikaru, không để anh ấy lo lắng. Thứ hai, không được chơi trò tự sát. Thứ ba, không được kết bạn với những người không đứng đắn, càng không thể hút thuốc, uống rượu, đương nhiên lâu lâu có thể uống một chút. Còn có, những thứ tệ nạn xã hội, không được để dính vào. Một điều cuối cùng, hai năm sau em phải về nước, để bọn anh chắc chắn em sống tốt, không có bất cứ vấn đề gì. Nếu bọn anh đã chắc chắn, như vậy, về sau bọn anh sẽ hoàn toàn yên tâm, sẽ không trói buộc em, những điều này, em làm được không?”
________________
[Kỳ Thanh]: Ta buồn mấy anh này quá, sao đột nhiên lại muốn đưa ẻm vào viện làm gì chứ. Để ẻm sốc như thế. Giờ lại an ủi…