Ban đêm, Iori xem pháo hoa, lại vô thức ngủ lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy, mới nhận ra đã năm giờ ngày hôm sau. Trời ngoài cửa sổ vẫn còn chút tối, Iori mở đèn trên bàn, sau đó đi rửa mặt, một lúc sau mới mở cửa ra ngoài.
Định đi xuống, đã nghe được âm thanh dưới lầu, hình như còn có người nhắc tới tên cậu. Iori dừng chân lại, cũng không đi lên.
Dưới lầu, vẻ mặt Masaomi nghiêm túc nói: “Vậy các em cảm thấy thế nào?”
“Em không đồng ý!” Hikaru lạnh giọng đáp: “Không thể chỉ vì Iori nói câu đó, mà nói bệnh em ấy nặng hơn được!”
“Cứ coi như Iori chỉ thuận miệng nhắc đến, em có thể đảm bảo Iori sẽ không làm chuyện ngu ngốc không?!” Kaname đứng lên, gầm nhẹ nói: “Em cũng đừng quên, lúc trước, Iori đã tự cắt cổ tay của bản thân rất nhiều lần! Những vết sẹo đó cũng chưa biến mất đâu!”
Iori ở trên lầu nghe được câu này, theo bản năng giơ tay lên nhìn, đúng là trên cổ tay trái có nhiều vết sẹo mờ nhạt… Ngoại dự đoán, tâm tình cậu rất bình tĩnh, sắc mặt cũng không có gì thay đổi, rất bình tĩnh kéo ống tay áo xuống, che khuất nơi đó.
“Vậy rốt cuộc chúng ta phải làm sao bây giờ? Cái này không được, cái kia cũng không được!” Chất giọng Tsubaki tràn đầy phẫn nộ: “Bệnh của Iori như thế nào mới tốt lên được chứ… Cứ như thế, mọi người sẽ chịu không nổi!”
Sẽ tự trách, sẽ lo lắng đề phòng, đau lòng đến chết!
Ukyo không màng hình tượng đưa tay gãi đầu: “Bác sĩ Shirakana nói, tốt nhất đưa Iori đến bệnh viện tâm thần trị liệu, rốt cuộc Iori bây giờ uống không hết thuốc, mỗi lần uống sự lo lắng sẽ càng tăng thêm… Không có thuốc và dụng cụ trị liệu, nếu chỉ dựa vào chúng ta phục vụ, thì một ngày nào đó sẽ xảy ra vấn đề! Chúng ta vốn không có khả năng một ngày 24 tiếng trông coi em ấy!”
“Cho nên ý anh là tống Iori vào viện tâm thần trị liệu?! Em tuyệt đối không đồng ý!!!” Fuuto kích động đến lớn tiếng, có điều rất nhanh bị Louis che miệng lại.
“Nói nhỏ thôi, em muốn đánh thức Iori sao?!”
Fuuto kéo tay anh ra, nói nhỏ hơn: “Tóm lại, em tuyệt đối sẽ không đồng ý để anh Iori đến viện tâm thần!”
“Đúng vậy, Wataru cũng không đồng ý!” Wataru đứng cạnh Fuuto, phồng mặt bất mãn nói: “Anh Fuuto nói đúng, anh Iori không thể đến viện tâm thần! Nếu thật sự muốn đưa anh ấy đi, vậy đem Wataru vào luôn đi! Wataru muốn ở cạnh anh Iori, như vậy anh Iori sẽ không sợ hãi!”
“Wataru!” Masaomi hiếm khi nhìn Wataru với sắc mạnh lạnh: “Em còn nhỏ, những chuyện này em đừng xen vào!”
Wataru bị Masaomi nói nặng một chút, ngây người một hồi, hốc mắt liền đỏ lên. Trước giờ cậu chưa từng bị anh Masaomi nói nặng, anh Masaomi từ trước cho tới giờ đều thương cậu nhất… Chỉ là, sắc mặt anh Masaomi chưa bao giờ khó coi, Wataru chỉ dám yên lặng rơi nước mắt, cũng không dám khóc lớn.
Masaomi dừng một chút, mới vô lực dựa vào sofa, vẻ mặt bất đắc dĩ và bất lực: “Nếu không, chúng ta phải làm gì bây giờ? Bây giờ tình trạng của Iori nhìn qua ngày càng nghiêm trọng, hôm nay còn nói cái gì mà sinh mệnh xán lạn, dù sinh mệnh ngắn ngủi cũng không không sao cả, các em có thể đảm bảo, em ấy thật sự sẽ không đưa loại ý tưởng này, áp dụng vào đời sống thực tế không?!”
“Chúng ta vốn không thể lúc nào cũng mỗi ngày ở cạnh Iori, mỗi người chúng ta, ai cũng phải đi làm, đi công tác, mỗi ngày thay phiên nhau xin nghỉ phép để trông Iori, cũng không phải là biện pháp hay. Hơn nữa, Iori cũng không phải là một đứa trẻ, dù chúng ta có thời gian, có sức chăm sóc em ấy, sau một thời dài, thì chính em ấy cũng sẽ phát hiện, thậm chí sẽ sinh phản cảm, rồi phản kháng… Các em có thể bảo đảm, em ấy sẽ không lợi dụng lúc các em không chú ý, liền bỏ trốn, hay lại rạch cổ tay mình một dao không?!”
“Dù là thế, vậy anh có thể bảo đảm khi vào viện tâm thần, em ấy sẽ không làm những việc này sao?!” Tsubaki nhíu mày nói: “Coi như là vào đó đi, em ấy cũng có thể trốn đi, hoặc là ở bên trong làm việc ngu ngốc mà!”
Ukyo bình tĩnh đẩy mắt kính, nói: “Chắc không được đâu, bình thường các viện tâm thần quản lý khá nghiêm ngặt, sẽ không tùy tiện để người ra vào. Tốt hơn nữa, bệnh viện tâm thần đều sẽ có các y tá chuyên nghiệp, một chọi một tiến hành chăm sóc, hơn nữa bọn họ sẽ ở phòng bệnh tập trung theo dõi… Có điều, anh cảm thấy, tình trạng của Iori hiện tại chưa đến trình độ phải đưa vào viện tâm thần”.
Louis gật đầu nói: “Em đồng ý điểm này. Anh Masaomi, nếu thật sự không được, vậy em cũng có thể ở tại trong nhà, chuyên môn chăm sóc riêng cho Iori. Dù sao, công việc của em, khách hàng có thể đến đây, chỉ cần một gian phòng trống, để một chút dụng cụ máy móc là được”.
“Anh cũng không muốn…” Sắc mặt Masaomi không được tốt, rất suy su: “Nhưng đây là lời bác sĩ tâm lý đề nghị, bây giờ Iori cũng không thể uống mấy loại thuốc đó, cho nên tốt nhất là đưa đến bệnh viện tâm thần trị liệu… Nếu có thể, anh cũng không muốn…”
“Nhưng nếu thật để Iori vào viện tâm thần, anh có chắc chắn là sẽ không kí©ɧ ŧɧí©ɧ em ấy không? Nói không chừng, em ấy sẽ cho rằng chúng ta không cần em ấy, vứt bỏ em ấu… Hơn nữa, bây giờ em ấy còn chưa biết bản thân mắc bệnh đi?!” Hikaru nói rất kiên quyết.
“Điều này cũng là điều anh đang lo lắng…” Masaomi thở dài: “Thôi, coi lại đi… Bây giờ mỗi người chúng ta cũng chỉ có thể cẩn thận chút, trông em ấy thật tốt”.
Nói đến đây, mọi người đều trầm mặc. Để tìm một phương pháp tốt nhất, trước mắt cũng chỉ có thể làm như thế…
“Được rồi, trở về ngủ chút đi, trời chưa sáng mà đã dậy hết rồi, nếu không tối nay chắc chắn sẽ rất mệt. Đến lúc đó, sẽ không có sức chơi đùa đâu!” Kaname miễn cưỡng cười, nói.
“Ừm, anh đi nấu cho Iori một chút đồ ăn, miễn cho lát nữa em ấy dậy lại không có đồ ăn. Tối hôm qua em ấy cũng chưa có ăn tối”. Ukyo đứng lên nói.
Cả nhà còn chưa kịp đáp lại, Hikaru đột nhiên nói: “Nếu vậy, để Iori đi cùng em, được chứ?”
“Em đang nói cái gì!” Giọng nói Ukyo cao lên không ít, đen mặt nói: “Chẳng lẽ ý em là để Iori theo em đến Ý có lợi hơn sao? Chẳng lẽ mỗi ngày để Iori theo em, nam giả nữ đi khắp nơi giao tiếp cùng một ít biếи ŧɦái?!!!”
Sắc mặt Hikaru cũng đen lại: “Em sao có thể để em ấy tiếp xúc những người đó để thu thập tư liệu! Anh cho rằng, quanh năm suốt tháng em cũng chỉ giả nữ đi tiếp cận với bọn biếи ŧɦái sao?! Khi nào không có ý tưởng em mới mới có thể làm như vậy, ngày thường đều ở nhà ngẫu nhiên viết sách, hoặc ra ngoài chơi thôi! Nếu Iori nguyện ý theo em, như vậy em sẽ giảm tối đa ra ngoài tìm tư liệu sống kiếm ý tưởng, cũng sẽ giảm tối đa ra ngoài chơi, cũng sẽ mặc đồ nam để không ảnh hưởng đến em ấy…… Nếu bắt buộc phải ra ngoài, không thể mang theo em ấy, thì em sẽ bảo những người bạn hoặc người giúp việc chăm sóc em ấy một chút, như thế cũng không được à?!”
Ukyo định phản đối, Masaomi lại nói: “Không được! Tình trạng Iori bây giờ tốt nhất vẫn là cần người thân làm bạn! Hơn nữa, rời đi nơi quen thuộc, đến một nơi khác sinh sống, nhất định sẽ khiến tinh thần em ấy áp lực hơn! Iori không phải em, em ấy vẫn là một sinh viên chưa tốt nghiệp, hơn nữa lại là một đứa trẻ mắc bệnh tâm thần, không thể giống chúng ta có thể thích ứng tại nơi xa lạ!”
Giọng Hikaru lớn hơn: “Nhưng nếu ở lại đây, các anh có thể bảo đảm em ấy sống tốt sao? Đúng, đây là nơi em ấy quen thuộc, nơi em ấy sinh sống mười mấy hai mươi năm, quen thuộc đến nữ sinh em ấy thích cũng chết ở đây! Em cảm thấy, Iori bệnh thành ra thế này, không chừng không chỉ là thấy Shiraishi Fuyuka chết đơn giản như thế. Biết thế, lúc trước, khi xảy ra chuyện này, em đã đưa em ấy đi, đi thật xa, để em ấy không ở đây, không dám nhìn vật nhớ người, không chừng bệnh của Iori sẽ không nghiêm trọng như vậy!”
“………” Cả nhà vì việc này, bắt đầu ồn ào, thanh âm cũng càng ngày càng lớn, mắt thấy sắp đánh nhau, Louis lại chậm rãi nói: “Iori bị mọi người làm ồn!”.
Mọi người đều dừng lại, ngay sau đó không tình nguyện yên lặng, nhưng cũng không định làm ồn. Bây giờ nơi này, thật sự không thích hợp để bọn họ ồn, dù sao thành viên trong nhà không có đông đủ, Iori cũng đang ở trên lầu.
“Anh đi lên xem Iori!” Ukyo rất dứt khoát đứng lên, chạy lên lầu. Những người khác cũng ăn ý đứng lên theo, cùng theo sau Ukyo đi lên lầu hai, thẳng đến phòng Iori.
Chỉ là, sau khi lên lầu, mới nhận ra cửa phòng Iori đã mở! Tim các anh đập mạnh một cái, sự bất an trong lòng tăng lên. Ukyo và Masaomi đi đằng trước nhanh chóng chạy vào trong phòng, lại nhận ra trong phòng Iori vốn không có nửa bóng người, mà cửa sổ lại mở ra!
Ukyo đến trước giường Iori sờ soạng trong chăn, sau đó mặt nghiêm túc nói: “Chăn đã lạnh, Iori đã rời giường rất lâu!”
“Mọi người phân công nhau tìm ở các phòng xem sao, anh và Kaname sẽ ra ngoài coi sao” Hikaru đứng cạnh cửa sổ, cũng không quay đầu nhìn cả nhà, nói: “Không chừng Iori đã nghe thấy chúng ta nói chuyện, bị doạ, sau đó từ cửa sổ này nhảy xuống, chạy mất!”
Các anh em gật đầu, nhanh chóng phân nhau một người phụ trách tìm một khu, rất nhanh liền hành động. Mà Hikaru, Kaname, và Ukyo nhanh chóng xuống lầu, đi vào cánh cửa sổ phía dưới nhìn xem, quả nhiên nhận thấy mặt cỏ phía dưới cửa sổ có dấu vết người áp qua. Không lâu sau, Ukyo nhặt được một cái vòng cổ, đúng là vòng cổ thập giá mà Iori thường ngày thường vẫn mang.
“Xem ra, Iori thật sự đã nghe được lời nói của chúng ta, sau đó trên đây nhảy xuống!” Sắc mặt Hikaru cũng trở nên khó coi, lấy điện thoại gọi cho nhóm Masaomi, bảo họ đều xuống dưới.
Không lâu sau, mọi người đều đi xuống, Ukyo kể lại sự tình đã kết luận nói với các anh em.
“Vậy, bây giờ phải làm sao?” Wataru đã khóc, vừa lau nước mắt, vừa hỏi.
“Nếu Iori thật sự đã nhảy từ lầu hai xuống, như thế chắc chắn đã chịu không ít tổn thương, nhất định chưa chạy xa. Trước mắt cả nhà phải bình tĩnh, hai người một đội, chia nhau đi tìm!” Lúc này Masaomi ra dáng một anh lớn trong nhà, rất bình tĩnh chỉ huy cả nhà.
“Vâng!” Các anh em nghiêm chỉnh đáp, sau đó hai người một đội, chia nhau đi tìm.
_____________
[Kỳ Thanh]: Tui đột nhiên bực bội hai anh lớn nhà này quá đi… Khiến Iori bỏ trốn rồi. Không biết có sao không nữa. 😭😭😭😭😭
Đầu tháng, mở đầu chap mới. 😁