Ba ngày trôi qua rất nhanh, trong ba ngày này, các anh em đều thực hiện đúng yêu cầu của Iori, nhanh chóng vận dụng các mối quan hệ, vì cậu làm tốt hộ chiếu visa.
Trong ba ngày này, Iori cũng thật sự không có trở về nhà Asahina, mà là ở tạm khách sạn nhỏ bên ngoài, chỉ một mình cậu ở. Còn những anh em khác vẫn không yên tâm để cậu một mình, nên đã thuê phòng đối diện và hai phòng sát vách, thay phiên nhau trông cậu.
Có điều, các anh cũng chỉ nhìn mà thôi, không có quấy rầy đến cuộc sống sinh hoạt của Iori. Để phòng ngừa, lỡ như bị các anh em nhân cơ hội bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn, nên Iori không ăn trong khách sạn, mà ra ngoài ăn, hơn nữa cũng không bao giờ ở cùng một cửa hàng ăn lần thứ hai. May mắn, chỉ có ba ngày, cửa hàng xung quanh cũng nhiều, nếu không chắc cậu cũng phải quay lại một cửa hàng nào đó ăn lần hai.
Chẳng sợ bây giờ cả nhà đã làm theo yêu cầu của cậu, làm nhanh chứng minh thư, hứa sẽ không quản cậu, nhưng cậu cũng không dám yên tâm buông lỏng cảnh giác. Cho đến ba ngày sau, cậu mang theo vali của mình cùng Hikaru đến sân bay, mới thở nhẹ ra một chút.
Nhưng cũng không dám buông lỏng hoàn toàn, nhìn các anh em hốc mắt ửng đỏ, người nói cậu đừng đi, người lo lắng không buông, nhưng vẻ mặt cậu hoàn toàn không có cảm xúc, cũng mặc kệ Hikaru ở bên cạnh nói lời tạm biệt vớ gia đình, dứt khoát xoay người rời đi.
Đến khi máy bay cất cánh, Iori mới hoàn toàn thả lỏng.
“Iori à, cùng nhau ngủ một lát nhé, còn lâu mới đến nơi mà” Hikaru đưa cho Iori lý nước, nhẹ giọng cười nói.
Có thể do lúc này Iori đã thật sự yên tâm, nên hoàn toàn không chút do dự nhận lấy, bà hớp liền uống xong, sau đó dựa vào ghế ngủ. Có điều không biết tại sao, khi cậu tỉnh đã nhận ra mình dựa vào vai Hikaru, còn đầu Hikaru lại nhẹ nhàng để trên đầu cậu.
Lúc này, nhân viên nhắc nhở máy bay chuẩn bị hạ cánh, Hikaru có lẽ cũng bị đánh thức, ngẩng đầu lên, mơ màng nhìn Iori nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng, nhìn bộ dáng này của anh muốn bao nhiêu là ngốc bấy nhiêu.
___________
Iori đi rồi, mọi người đều mang vẻ mặt mất mát, ngồi xe chậm rãi về nhà. Hôm nay, trong nhà không ai làm bữa tối, mà các anh em cũng không có tâm trạng ăn.
Sau khi Asahina Iori đã đi rồi, tâm trạng Asahina Ema rất tốt, chạy đến làm cho mỗi người bát mì. Các anh cũng biết, mình không ăn không được, cho nên rất nể tình mỗi người ăn nửa bát, sau đó liền trở về phòng ngủ.
Không có ai nói chuyện với cô, cũng không thèm nhìn cô. Trong nhà này, cô giống như không khí, hoàn toàn không có ai để ý đến cô, ngay cả rửa bát, cũng không phụ một chút, Ema cắn răng, trong lòng rất hụt hẫng. Cô vốn nghĩ là, khi cả nhà mất mát, cô vì họ làm bát mì nóng hổi, cả nhà nhất định sẽ cảm ơn cô. Dù không cảm ơn, ít nhất sẽ đối xử tốt với cô hơn một chút!
Vốn dĩ cô vô tình nghe được cả nhà quyết định đưa Asahina Iori vào viện tâm thần, nhưng lại không cẩn thận để Asahina Iori nghe được, kết quả lại bỏ trốn!!! Rõ ràng mọi người là có ý tốt, vậy mà Asahina Iori lại không cảm ơn, ngược lại bỏ trốn! Hơn nữa, sau khi cả nhà tìm về, lại dở thói, bắt cả nhà phải làm theo yêu cầu của mình!
Tuy rằng, cái cô càng hy vọng, là cả nhà đưa cậu vào viện tâm thần xuất phát từ ý xấu, nhưng cô cũng không muốn nhìn thấy cả nhà vậy mà lại vì Asahina Iori, làm nhiều điều như vậy, ngược lại còn bị khinh thường lại! Vì cả nhà không hề chăm sóc cô tận tâm như vậy.
Cô không thể không thừa nhận, cô hâm mộ, cũng ghen ghét! Cả nhà quan tâm Asahina Iori rất tận tâm, khiến cô chán ghét đến phát điên.
Cũng may bây giờ Asahina Iori đã đi rồi, rời khỏi nhà Asahina. Cô tin, chỉ cần cô làm một chút điểm tâm, cả nhà chắc chắn sẽ đem sự chú ý từ trên người Asahina Iori, toàn bộ chuyển sang đặt trên người cô!
Nghĩ vậy, tâm trạng cô thật ra đã tốt một chút, xoay người đi rửa chén. Có điều, sau khi cô rửa chén xong, tinh thần cô tự dưng hoảng sợ một cái, sau đó liền giống như một người khác, trên mặt không còn là vẻ mặt kiêu ngạo, mà thay vào đó là vẻ mặt nhu nhược và thống khổ.
Ban đêm, cả nhà Asahina gần như đều nằm mơ thấy giấc mơ kì lạ, ngay cả Hikaru ở nước ngoài, đang ngủ cùng Iori “Vì phòng chưa được dọn dẹp, nên chỉ có thể ngủ chung”. Ngoại trừ Wataru ngủ vô cùng say, không có nằm mơ.
Trong giấc mơ, khi Asahina Ema vừa mới đến nhà bọn họ, mọi người đều rất vui vẻ, đặc biệt là Iori. Khi đó, Iori vẫn cười dịu dàng, cẩn thận chăm sóc hoa, tập trung dạy học cho Wataru… Lâu lâu, Iori sẽ đi theo các anh giúp một chút việc vặt, tuy không rõ ràng, có đôi khi bị bọn họ bỏ qua.
Tuy rằng lúc ấy Iori vẫn có chút trầm lặng, nhưng lại không giống bây giờ, một gương mặt không cảm xúc, đôi mắt tĩnh mịch, khi bất động giống như một búp bê sứ!
Chỉ là sau khi Asahina Ema vào nhà bọn họ, mọi thứ chậm rãi thay đổi tất cả. Đầu tiên là Asahina Ema không ngừng dùng mọi lời nói không thể hiểu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ Iori, sau đó các anh em bọn họ vậy mà bị Asahina Ema hấp dẫn, cả đám vì cô mê muội, vì cô mà đấu đá.
Trong khi bọn họ vì Ema mà không ngừng đấu đá, thì nét tươi cười trên gương mặt Iori ngày càng ít, nhưng vẫn không ngừng kiên trì khuyên các anh em bọn họ, bảo bọn họ không cần vì một cô em gái mà tổn thương nhau…
Có điều, ở trong giấc mơ, không biết tại sao, bọn họ lại không nghe lọt tai lời cậu nói, ngược lại bị Asahina Ema châm ngòi hai câu, hơn nữa, từ trước tới nay Iori vốn luôn khá trầm lặng, bọn họ không biết tại sao lại nhận định thần kinh Iori nhà họ có vấn đề, mắc bệnh tâm thần… Càng kì lạ hơn, trong giấc mơ, bọn họ không thèm điều tra lại, liền bỏ thuốc ngủ, nhân lúc cậu hôn mê đưa vào viện tâm thần!!!
Mà sau khi Iori vào bệnh viện tâm thần, bản thân Iori luôn im lặng ít cười, đã hoàn toàn không còn nở nụ cười nữa.
Họ nhìn thấy, Iori bị hai bệnh tâm thần ấn đầu xuống đất bắt gọi hoàng đế… Nhìn thấy Iori bị mấy bệnh nhân nữ dồn vào góc tường gọi bậy: “Con trai/ Chồng ơi/ Bạn già” và bị sờ lung tung… Họ nhìn thấy, nửa đêm Iori ngủ, tự dưng bị một người bịt miệng mũi lại, thiếu chút nữa mất đi hơi thở… Bọn họ nhìn thấy có mấy người mắc bệnh đè Iori trên cửa sổ, đẩy cậu xuống lầu, khiến cậu bị té xuống, gãy một chân và một tay…
Bọn họ còn nhìn thấy, Iori ngày càng im lặng, ngày càng thu mình, trong mắt cũng ngày càng ảm đạm, cho đến khi biến thành một mảnh tĩnh mịch… Sau đó, trong giấc mộng của họ, cũng chỉ dư lại một màu đỏ tươi…
Iori, không hề lưu luyến mạng sống của mình, từ bỏ thế giới…
Cả nhà Asahina: “A……”
Gần như cùng thời gian, mọi người đều hoảng sợ mà kêu lên, tỉnh giấc. Sau đó, nhận ra bản thân đang ở phòng mình, đều hít một hơi thật sâu, thở ra, lau mồ hôi, cùng đứng dậy xuống lầu, sau đó lại gặp mặt ở hành lang.
Nhìn thấy bộ dạng chật vật của các anh em, nhớ đến giấc mơ lúc trước, trong lòng cả nhà đều hiểu rõ, sau đó cười khổ xuống lầu.
“Wataru đâu?” Ukyo hỏi.
Masaomi nói: “Anh vừa đến phòng em ấy xem qua, em ấy ngủ rất ngon, chắc là không nằm mơ”.
Ukyo gật gật đầu: “Cũng tốt, giấc mộng này… em ấy không bao giờ mơ thấy là tốt nhất…”
“Anh Ukyo!” Hốc mắt Yusuke đỏ lên, tinh thần sa sút: “Em mơ thấy, Iori vào bệnh viện tâm thần, sau đó tự sát…… Thật sự rất chân thật, em không thể phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật nữa…”
Hốc mắt Fuuto cũng đỏ lên, nói: “Có phải, nếu lần này, chúng ta đưa anh Iori vào viện tâm thần, kết quả cũng sẽ giống như giấc mơ đó, đúng không? Em mơ thấy, anh ấy thiếu chút nữa bị đàn ông khác…” Cưỡng! Bức! Nếu không phải đúng lúc có một bé trai nhỏ cùng phòng bệnh, so với những người khác còn xem như bình thường giúp đỡ, có lẽ Iori lúc ấy đã bị…
Subaru nhẹ giọng nói: “Còn có, chân Iori…” Bị người đẩy từ lầu ba xuống, sau khi gãy chân, cũng không được chữa trị kịp thời, chân Iori bình phục không tốt, nên đi đường có chút què……
Mọi người đều im lặng, Kaname che lại đôi mắt, run giọng nói: “Em… Ban đầu em vẫn luôn… Vẫn luôn xúi giục cả nhà đưa Iori viện tâm thần…”
Masaomi không thể khống chế được mà rơi xuống, nếu chỉ có một người hoặc là hai người nằm mơ, như vậy còn có lấy cớ là trùng hợp. Nhưng bây giờ, lại là nhiều lần, cả nhà đều mơ thấy, như vậy… Hay là nói, giấc mơ này là thật, hay là mục đích của giấc mơ này là đang cảnh cáo bọn họ…
Mặc kệ có giống nhau hay không, các anh đều cảm thấy may mắn, may mắn các anh không có đưa Iori vào viện tâm thần…
“Mọi người có cảm thấy, Iori bây giờ, và Iori khi tự sát trong mơ, rất giống nhau?” Louis tự dưng nói.
Ukyo gật đầu nói: “Nói mới chú ý, Iori trong giấc mơ ngoại trừ vốn luôn trầm lặng, thì vẫn bình thường, cho đến khi vào viện tâm thần, bị tra tấn gần hai năm, tinh thần mới không ổn định”.
“Lần trước, trước khi Asahina Ema vào nhà chúng ta, mọi người có nhớ Iori bệnh nặng không?” Louis nhẹ giọng hỏi.
Lúc này Masaomi mở to đôi mắt, rốt cuộc anh đã làm bác sĩ nhiều năm như vậy, cũng nghe qua không ít chuyện kỳ tích, phần lớn các nhà khoa học cũng không thể giải thích. Vì vậy, khi nghe Louis nhắc tới, anh liền nghĩ ra một điều, có chút không thể tin nói: “Ý em là, mượn xác hoàn hồn? Không, nếu trong mộng thật sự là Iori, như vậy… Điều này phải nói là, sống lại?”
“Sống lại?!” Tsubaki trừng mắt nói: “Anh Masaomi, các anh không có bị điên chứ?!”
Azusa lại ngẩng đầu, đè thấp đầu anh xuống: “Anh Masaomi nói, chắc chắn có đạo lý, nếu không tại sao sau khi Iori bệnh, lại trở nên như vậy… Lúc đầu, tuy rằng chúng ta không có để ý em ấy, nhưng vẫn có thể tiếp xúc thân thể bình thường. Nhưng sau khi nhập viện, mọi người còn nhớ là khi anh Ukyo vừa mới duỗi tay, còn chưa đυ.ng đến, em ấy đã hất tay anh ấy ra. Sau đó cả nhà chúng ta, ai tới gần, em ấy đều rất không vui…”
“Còn có, Iori vô cùng chán ghét Asahina Ema” Ukyo bình tĩnh nói: “Em ấy chán ghét Ema đến sâu đậm, thậm chí là hận ý! Chẳng sợ chúng ta lấy lý do là em ấy sợ bị người khác cướp người nhà, các em không cảm thấy có chút gượng ép sao?”
“Còn có…” Louis tiếp lời Ukyo, bình tĩnh nói: “Trực giác em cho thấy, Iori, thật là sống lại…”
Fuuto tự dưng đứng lên cười nhạo: “Không thể có chuyện đó, em tuyệt đối không chấp nhận loại chuyện này!”
“Fuuto……”
Masaomi muốn gọi lại Fuuto, Fuuto tự dưng cao giọng nói: “Em thà không tin anh ấy sống lại… Nếu không em phải tiếp thu như thế nào, loại chuyện, chính mình hại chết anh em ruột của mình!! Anh Iori, anh ấy quá thảm, không nói lớn lên bị ép cho phát bệnh, cuối cùng phải quyết tâm tự sát! Mà tất cả, đều do chúng ta, đều là anh em ruột ép buộc! Là chúng ta buộc chết anh ấy!!! Em hỏi anh, làm sao mà tiếp thu được loại chuyện này chứ!”
Nói tới đây, Fuuto không khống chế được cảm xúc, nước mắt không ngừng rơi, nhưng cậu cũng không dừng lại, chạy ra khỏi cửa, một lát sau liền biến mất giữa màn đêm đen.
Trong phòng khách, một không gian im lặng. Không riêng gì Fuuto, các anh cũng không thể tin chuyện này là thật! Họ thật sự càng mong, đây là giả. Cái giấc mộng kia, chỉ là trời cao cảnh cáo bọn họ, nhắc nhở bọn họ. Mà không phải, đã thật sự xảy ra với Iori…
“Em…Em rốt cuộc đang làm cái gì……” Kaname mất hồn mất vía, thấp giọng lẩm bẩm… Anh rốt cuộc, đang làm cái gì? Rõ ràng bản thân là một hòa thượng, thường ngày thắp hương bái Phật, không thiếu một điều, các loại chuyện thần bí cũng nghe không thiếu, vậy cuối cùng là vì sao, lại hoàn toàn không phát hiện vấn đề của Iori?
Nếu… Nếu anh nhận ra sớm hơn, anh sẽ không đề nghị đưa Iori vào viện tâm thần, càng không… Đem Iori từng bước một, đẩy đến đường cùng, chỉ có thể lựa chọn rời đi…
Là anh sai rồi, anh đã quá sai rồi… Nếu Iori thật sự sống lại, thì anh nghĩ, Iori có thể sẽ không bao giờ tha thứ cho anh…
Anh là một anh trai, rõ ràng trước kia, sau khi Shiraishi Fuyuka vừa mất, tinh thần Iori rất không tốt, mấy lần tìm đến cái chết, anh cũng đã thề, sẽ chăm sóc tốt cho Iori, không để em ấy bị tổn thương… Nhưng cuối cùng, ở trong mộng, anh lại vì một cô gái mà nhiều lần nghi ngờ Iori, chèn ép Iori. Anh còn tự mình, đẩy Iori vào viện tâm thần, mặc kệ cậu ở bên trong chịu tra tấn, cũng hoàn toàn không thèm đi xem cậu, dù chỉ một cái liếc mắt…
Kaname cảm thấy, tinh thần lại giảm xuống, anh mà khống chế một chút nữa sẽ hỏng mất. Vì thế anh chạy nhanh về phòng mình, khoá trái cửa, nằm trong phòng, nhịn không được ôm điện thoại bật sáng màn hình, không tiếng động khóc lớn.
Trên màn hình điện thoại, là tấm ảnh Iori ôm Wataru dựa vào nhau ở bệnh viện lúc trước, đang cười vô cùng thoải mái…
Tâm trạng Kaname không tốt, những người khác cũng không tốt bao nhiêu. Louis đi thẳng lên lầu, không nói một lời, cũng không rơi nước mắt. Rất bình tĩnh lên lầu, sau đó đi vào phòng Iori, nhốt bản thân ở trong phòng Iori, sau đó nằm trên giường gần như còn đọng lại hơi thở của Iori, nhìn tấm ảnh Iori và Wataru dựa vào nhau cười trong điện thoại, nhìn thật lâu thật lâu…
Masaomi ra khỏi phòng, đến quầy bán hàng gần đó, mua mấy hộp thuốc lá, và mấy chai bia, sau đó đi đến dưới gốc anh đào sau nhà, ngồi xuống, không tiếng động hút thuốc, uống bia. Anh hút liên tục hai, ba điếu, rõ ràng là người chưa bao giờ hút thuốc, lại kiên quyết, chẳng sợ bị sặc đến không ngừng ho, nhưng lại sống chết không nhả ra, vẫn hút rồi lại hút, nước mắt không ngừng rơi… Lúc này, anh khui ra một chai bia, hung hăng rót vào dạ dày bản thân, sau đó lại đồng thời bỏ trên miệng hai, ba điếu thuốc hút…
Không lâu sau, Ukyo cũng đi tới, sắc mặt rất không tốt ngồi bên cạnh anh, đưa tay giật lấy hộp quẹt, lấy ra mấy điếu thuốc, tự mình cũng hút…
“Khụ… Khụ khụ…” Anh chưa bao giờ hút thuốc, thường ngày cũng không thích mùi thuốc lá. Bây giờ lại hút ba điếu, chịu được mới lạ, trong chốc lát, nước mắt nước mũi cũng chảy ra. Anh lại không quan tâm, vẫn tiếp tục vừa hút vừa ho…
Còn Masaomi bên cạnh anh, đã có chút quen, cười buồn nói: “Anh có phải rất xấu xa! Hại chết Iori một lần chưa đủ, thế nhưng bây giờ lại muốn hại một lần…”
Cho dù không phải ý của riêng anh, nhưng anh đã xúc phạm đến Iori… Nếu Iori thật sự sống lại, thì chắc chắn trong lòng em ấy vô cùng hận bệnh viện tâm thần, chắc chắn rất chống cự bệnh viện tâm thần!
Trong đầu Masaomi tự dưng nhớ ra điều gì, ngay sau đó cười khổ, vậy nên, khi Iori nghe các anh thảo luận nên hay không nên đưa em ấy vào viện tâm thần, em ấy mới không chút do dự nhảy khỏi cửa sổ bỏ chạy…
Có phải Iori nghĩ, chỉ cần kết thúc sự sống của mình, thì chính mình sẽ không khổ sở nữa? Masaomi không dám nghĩ, nhưng trước mắt anh, Iori từng chút một, hung hăng cắt cổ tay chính mình… Sau đó, máu đỏ trào ra, rất nhanh khiến quần áo, chăn nệm nhuốm màu đỏ thẫm. Mà đôi mắt tĩnh mịch, cũng nhắm lại mãi mãi…
Masaomi hung hăng chớp mắt, nước mắt vẫn không chịu khống chế mà rơi xuống, hơn nữa rơi ngày càng nhiều. Là một người đàn ông hơn 30 tuổi, lúc này giống như một đứa trẻ, khóc đến sợ hãi, khóc đến không câu nệ, mang theo hối hận và tuyệt vọng…
Iori, sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, có thể sẽ không bao giờ muốn gặp anh nữa… Trước khi sống lại, anh là một người anh trai còn trách nhiệm, lại tự tay đưa em trai của mình vào cái nơi gọi là địa ngục trần gian…
Sau khi sống lại, cũng chính là anh, lại một lần nữa, muốn đưa cậu vào địa ngục đó… Nếu đổi lại, anh là Iori, trong lòng anh cũng sẽ hận những người đã đưa anh vào nơi tra tấn người…
Lúc này Ukyo cũng rất khó chịu, từ trên cơ thể đến trong lòng. Anh không ngừng hút thuốc, sau khi có chút quen với việc hút thuốc, anh bắt đầu rót bia, đến khi chuốc say chính mình, mới vô lực nằm vật ra đất, mặc kệ đất bẩn, mặc kệ những sỏi đá nhỏ dưới đất đâm vào người…
Nói tóm lại, mục đích của anh, phải làm cho chính bản thân không thoải mái. Chỉ có thể làm cơ thể khó chịu, mới có thể làm anh thoáng bình tĩnh một chút, nếu không anh sẽ chết mất.
Masaomi tự trách, anh đương nhiên cũng vậy! Anh tự trách và hối hận, không thiếu so với Masaomi. Khi nghe nhóm Masaomi nói muốn đưa Iori vào viện tâm thần, trong lòng anh rõ ràng biết Iori chắc chắn sẽ không đồng ý, thậm chí có thể vì vậy mà bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng anh lại im lặng, không phản đối cũng không duy trì.
Nhưng chính anh em bọn họ, vì cho Iori lá cờ tốt, chỉ ở góc độ của bản thân mà cho rằng, đây mới là tốt cho Iori nhất, Iori nên làm cái này, nên đi nơi này…
Các anh lại không hề nghĩ tới, tâm trạng của Iori sẽ như thế nào? Em ấy có tình nguyện không? Em ấy có vui vẻ không?
Ukyo lấy mắt kính, hung hăng ném mắt kính thật xa, lộ ra đôi mắt phủ một tầng sương mù… Ha, mất công anh luôn mang theo mắt kính, lại trước sau không thấy rõ, Iori rốt cuộc muốn điều gì.
Chỉ cầu… Chỉ cầu, Iori ở Ý, có thể sống tự do, vui vẻ… Như vậy, không sợ hai năm không thể liên lạc, thậm chí không sợ cả đời không thể liên lạc, Ukyo đều cảm thấy có thể tiếp thu, chỉ cần Iori sống tốt…
Ở nhà Asahina, ở bên nhau cùng các anh em, chắc chắn Iori không cảm thấy vui, rất khổ sở… Hơn nữa, thật ra anh là một người nhát gan… Ít nhất trong thời gian ngắn, anh vốn không có can đảm, đối diện với Iori… Thậm chí, chỉ cần nghe giọng nói của Iori, anh sẽ đau lòng chết mất…
Bên sân, hai anh em mỗi người im lặng hút thuốc uống bia, gây tê bản thân, làm bản thân tốt hơn một chút. Trong nhà, tại phòng khách, cũng chỉ còn hai người Subaru và Yusuke.
Subaru ôm điện thoại, hốc mắt ửng đỏ, không nói một lời. Nước mắt không khống chế được rơi xuống, anh chỉ tùy tiện đưa tay lau một chút, sau đó lại nhìn vào khoảng hư vô trước mặt.
Rõ ràng trước mắt là một mảng mơ hồ, cái gì cũng thấy không rõ, nhưng anh vẫn mở to hai mắt, muốn thấy rõ ràng một chút, lại thấy rõ ràng một chút… Hình như như vậy, anh có thể thấy rõ ràng, gương mặt tươi cười của Iori trong điện thoại…
Thường ngày, thật ra Subaru không thể thân thiết với Iori, vì tính cách anh khá trầm tính ít nói, lại không biết cách chăm sóc các em trai của mình. Còn Iori, sau chuyện của Shiraishi Fuyuka, gần như đã không lại thân thiết với bọn họ, đặc biệt là cậu cũng từng làm nũng, nhưng sau đó, gần như cũng không nói chuyện nữa…
Lúc trước, khi mới biết được Iori mắc bệnh tâm thần, Subaru vẫn luôn hối hận, vẫn luôn suy nghĩ, nếu anh không ăn nói vụng về, nếu anh không khẩu thị tâm phi, nếu anh dành nhiều thời gian bên cạnh Iori hơn, cùng trò chuyện với Iori nhiều hơn… Như vậy, Iori có phải sẽ tốt hơn không?
Nhưng bây giờ, anh mới biết được, thì ra bệnh của Iori, là do anh em các anh hại! Nhớ đến trong giấc mơ, bản thân nói lời lạnh nhạt với Iori, trong lòng Subaru liền đau đớn từng đợt. Cứ cho là trong lòng hiểu rõ, nhưng trong mơ, anh lại vì một phụ nữ, lại bị một phụ nữ làm cho mê mang đến choáng váng đầu óc, căn bản không giống anh……
Nhưng, Iori là bị chính anh em của mình đẩy vào viện tâm thần, là các anh đẩy Iori vào địa ngục trần gian. Trong lúc này, anh ra lực cũng không ít…
Cho nên, anh là tội phạm… Một tội phạm không thể tha thứ……
Suy nghĩ của Yusuke lúc này so với Subaru không khác lắm, thậm chí cậu so Subaru còn tự trách hơn rất nhiều. Ít nhất Subaru chỉ vì Asahina Ema mà nói lời lạnh nhạt với Iori, mà Yusuke…
Mặc kệ trong mộng có phải là cậu, nhưng trong hiện thực, lúc mới bắt đầu, là cậu thích Ema, điều này không thể chối bỏ! Chẳng qua, trong mộng cậu đối với Ema ngày càng mê luyến, mà trong hiện thực, hảo cảm của cậu đối với Ema đã sớm không còn…
Trong mộng cậu si mê Asahina Ema đến mức không có thuốc chữa, đã vậy, cậu còn vì cô mà ra tay đánh Iori, sau đó còn mắng Iori là tên điên…
Yusuke nghĩ, nếu cậu không điên cuồng như thế, như vậy…… Như vậy cái gì? Trên đời, vốn không có từ “Nếu”! Yusuke nhìn trần nhà trắng, nước mắt mãnh liệt rơi xuống.
Làm sai chính là làm sai, cậu căn bản không có lý do, không thể lấy cớ trốn tránh!
Thật ra bọn họ đều sai, thật sự sai đến nghiêm trọng, Iori sẽ không bao giờ có khả năng tha thứ bọn họ, cũng sẽ không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi và giải thích của họ…
Lầu hai, trong phòng Tsubaki, hai người Tsubaki và Azusa giống như phát điên, một ly rồi lại một ly, liều mạng uống rượu vang đỏ, trên mặt đầy nước mắt và hối hận. Azusa đã sớm ném mắt kính sang một bên, hai người cứ như vậy mà uống, nhưng vẫn không đã ghiền, cuối cùng Tsubaki chạy đi, cầm thêm ba bình rượu đế và hai bình rượu vang đỏ, sau đó hai anh em mỗi người mở một bình, liên tục uống giống như không muốn sống nữa.
Cách phòng bọn họ không xa, trên ban công, Natsume một tay cầm điện thoại, một tay cầm bình rượu, vừa chuốc say, vừa khóc, trên màn hình điện thoại cũng bị dính một chút, không biết là nước mắt hay là rượu.
Trên màn hình, Iori cười rất xán lạn, cùng với ánh sáng mắt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, hoà quyện với nhau… Có thể từ khi sống lại tới nay, đây có lẽ là lần đầu tiên Iori cười nhiệt tình như thế đi…
_______
Mà lúc này, ở nước Ý xa xôi, Hikaru đang ôm Iori tự dưng bừng tỉnh, sau đó lại nhìn Iori đang say ngủ trong lòng ngực mình, run rẩy đưa tay đặt dưới mũi cậu…
Vẫn còn thở, Iori không sao! Hikaru nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó đôi mắt liền đau rát, mũi lên men, rốt cuộc không khống chế được mà rơi lệ. Anh ôm chặt lấy Iori, ôm chặt, gần như không để lộ khe hở, tính luôn việc dùng toàn bộ sức lực, ôm chặt người trong mộng đã sầu thảm chết đi, người em trai đã mất nay trong hiện thực lại tìm được…
___________
[Kỳ Thanh]: Lúc viết chương này, không hiểu sao lại có chú bướm bay trên đầu tui nữa, lại là buổi tối nữa chứ. Đã vậy tui còn nổi cả da gà khi đang viết 😌.
Các bạn thấy chương này thế nào. Tui thấy nó cũng có gì đó hơi sâu sắc.
Đương nhiên vì đây cũng là một thể loại huyền huyễn, nên đừng có bạn nào thắc mắc tại sao nó ảo, hay là gì khác nhé. Tui nhớ, lúc trước hình như cũng có bạn nói nó ảo hay đại khái là từ cùng nghĩa. Dù sao thể loại tui cũng đã ghi rõ ở phần giới thiệu rồi nha. 😄
Cảm ơn đã ủng hộ.