Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 97: Bạn trai ơi, em sợ đau (6)

…Chương 6…

…__________…

Wael Dieter trở về phòng, thấy cá nhà mình đang vô cùng thân thiết với nhân ngư mới quen, thân đến mức, hắn vào phòng nhìn một lúc vẫn không nhận ra luôn.

Vị Nguyên soái bị bỏ rơi mà khó chịu trong lòng, khẽ ho khan để gây sự chú ý.

“A? Anh quay lại rồi.” Lamar Mael quay đầu nở nụ cười, sau đó bơi lại: “Anh xong việc rồi hả?”

Wael khụy một chân xuống, ôn nhu vỗ nhẹ đầu cá nhỏ: “Đã xong việc rồi. Nào, còn không chào tạm biệt với cậu ấy đi, cậu ấy cũng phải về cùng vị khách kia.”

Noe Lucas nhìn cách thức của vị Nguyên soái, đối tiểu nhân ngư chưa trưởng thành vô cùng nhẹ nhàng mà cảm thấy ghen tị. Nhưng khi nhớ đến phải về cái nơi l*иg giam kia thì không khỏi rùng mình, y không muốn về!

Lamar Mael hiện tại khá là có cảm tình với Noe Lucas, vì thế mà nhìn y cười nói: “Noe, ngày mai lại đến đây chơi có được không? Nếu anh không đến được, vậy tôi đến tìm nhà anh chơi nhé?”

Noe Lucas trầm mặc, nếu đến chơi, như vậy sự va chạm da thịt với chủ nhân sẽ càng ít… Nhưng với tính khí của chủ nhân, muốn đến đây chơi thì e là rất khó…

.

.

Obert gia.

Marc Obert nhìn Noe Lucas mê man trên giường mà nhếch môi, đưa tay nắm chặt cằm y: “Thế nào? Hôm nay cậu chơi rất vui đúng không?”

“Vâng…” Noe Lucas nhịn đau đáp, sau đó lại cẩn thận nói: “Ngày mai tôi có thể tiếp tục đến đó không ạ?”

“Ha, đến đó?” Marc Obert cười khinh, tát y một cái: “Nguyên soái không đồng ý cho tôi phục chức, cậu bảo tôi cho cậu đến đó chơi, chẳng khác nào để cái Dieter gia đó nói tôi mặt dày, vô sỉ à?!”

Noe Lucas đau đến rơi nước mắt, cắn môi nói: “Tôi thấy Nguyên soái rất cưng nhân ngư đó, cậu ấy thích gì hắn đều chiều theo lời cậu ấy. Tôi sẽ giúp ngài lấy lòng nhân ngư đó, đợi cậu ấy hoàn toàn có thể tin tưởng tôi, việc phục chức cho ngài cũng không hẳn là khó đi?”

Marc Obert nhướn nhẹ lông mày, cách này đúng là không tồi. Một khi Noe Lucas có được sự tin tưởng của nhân ngư kia, chắc chắn cũng sẽ có phúc lợi nhỏ từ Nguyên soái. Như vậy, không chỉ phục chức, anh cũng có thể lợi dụng Noe làm một chút gì đó, khiến Wael Dieter rơi đài, mà anh, cũng có thể bước lên chức vị Nguyên soái Đế quốc rồi! Marc thầm tính toán, anh bóp lấy hai khớp hàm Noe: “Được, tôi sẽ thường xuyên để cậu đến đó, tốt nhất là làm tốt nhiệm vụ của mình.”

“Vâng…” Noe Lucas cúi đầu đáp. Lamar Mael… Rất xin lỗi, nhưng bây giờ tôi chỉ có thể lợi dụng cậu.

Sau khi Marc Obert đưa Noe Lucas rời đi. Thì đến tối, vị Nguyên soái cũng đem cá nhà mình đi tham quan thành phố.

Thông qua cửa kính của tàu bay, từ trên cao nhìn xuống, thành phố lớn trở nên rực rỡ ánh đèn vào buổi đêm: “Oa, đẹp quá. Đây là lần đầu tiên em được tự mình ra ngoài và nhìn ngắm một thế giới khác từ trên cao như thế này đấy, cảm giác rất tuyệt.”

Wael đứng bên cạnh, nghiêng người, vòng tay trước ngực, hơi tựa đầu lên cửa: “Cá có thích không?”

“Thích chứ ạ. Rất đẹp mà.” Tiểu nhân ngư lắc nhẹ đuôi cá, làm chiếc lắc vỏ sò cùng sao biển va chạm nhau, tạo nên thanh âm khá vui tai. Sau đó, cậu như thấy cái gì, liền chỉ tay, tò mò hỏi: “Anh ơi, kia là gì thế? Cái gì mà cứ chạy vèo vèo á.”

“Hửm? À, đó là tàu lượn siêu tốc. Là một trò chơi cảm giác mạnh.” Wael Dieter nhìn theo hướng cậu chỉ, thấp giọng nói: “Nếu thích, khi nào cá trưởng thành, tôi sẽ dẫn cá đi chơi thử.”

Hôm sau, Noe như lời hứa, đã đến dinh thự tìm Lamar chơi. Tuy cùng tiểu nhân ngư chơi rất vui, nhưng y vẫn không giấu được tâm sự nơi đáy mắt.

Lamar Mael khá nhạy cảm, cậu cũng cảm nhận được Noe kì lạ từ hôm qua rồi, nhưng vì nghĩ y chưa quen, nên cũng không nói gì. Hôm nay lại cảm thấy Noe như sắp khóc tới nơi vậy, hỏi mặt y bị sao, thì y lại nói bản thân không cẩn thận bước đi bị ngã. Nhận thức được Noe không muốn nói, cậu cũng ngại hỏi thêm, vì thế mà đem toàn bộ đồ ăn đưa cho y xem như an ủi: “Noe ăn đi nha, ăn uống có thể giúp ta quên đi nỗi buồn đó. Anh đừng buồn nha.”

Noe Lucas nhìn thức ăn trước mặt, thật sự rất muốn khóc lớn. Trước kia ở phòng thí nghiệm, không nói tới việc bị tiêm nhiều loại thuốc khác nhau, bọn họ cho rằng nhân ngư chỉ ăn rong biển, vì thế mà y và những nhân ngư khác cũng chỉ có ăn rong biển để sống. Hiện tại vô tình gặp được Lamar, y được cho ăn rất nhiều món ngon, cũng hiểu thêm bản tính thật sự của nhân ngư. Tuy nói là muốn nhịn lại, nhưng mà Noe lại thật sự khóc.

“! ! !” Lamar Mael thấy y khóc mà hoảng, không biết phải dỗ làm sao, lúng túng nói: “Noe, anh đừng có khóc a…”

Noe Lucas khẽ lau nước mắt, nói: “Xin lỗi, là do tôi cảm động quá thôi… Đúng rồi, Lamar có biết chữ không?”

“Chữ viết riêng của quê hương tôi, có tính là biết chữ không?” Lamar mờ mịt hỏi. Nhân ngư cũng có ngôn ngữ riêng nha, cậu hiểu tiếng người là do nghe nhiều nên biết thôi.

Noe Lucas khẽ lắc đầu, nói: “Cậu sẽ ở đất liền lâu dài đúng không? Nếu chỉ nghe hiểu mà không biết viết thì cũng không ổn. Nếu cậu muốn học, tôi sẽ dạy cậu.”

“Được nha, tôi cũng muốn học.” Lamar Mael hào hứng.

Noe Lucas khẽ gật đầu cười nhẹ, đi tìm giấy và bút, sau đó quay lại chỗ cậu: “Chúng ta học vài từ cơ bản trước nhé. Cậu cầm bút đi.”

Lamar Mael nghiêng đầu, lắc lắc bút: “Bút này không có mực hả, tôi viết không được…”

“Không phải, cậu nhấn đuôi bút xuống đi.” Noe thấp giọng nói.

Lamar vừa nghe vừa làm theo: “Thế này à… A, được rồi này.”

“Ừm, tốt lắm.” Noe động viên, sau đó cẩn thận dạy cậu từng chút từng chút một.

…__________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…