…Chương 7…
…_________…
Dưới nhà, Wael Dieter trở về, cả người có chút mệt mỏi. Hắn đưa áo khoác cho quản gia, hỏi: “Lamar hôm nay có ngoan ngoãn ăn uống không?”
Bình thường hắn ở nhà trông cậu ăn thì không sao. Hôm nay lại có việc bận, đến tối muộn mới có thể về, cũng vì không ở nhà, mới càng không yên tâm. Tiểu nhân ngư đang tuổi lớn, nếu không chịu ăn uống đầy đủ, như vậy làm sao phát triển được?
“Lamar ăn uống đầy đủ ạ. Còn có vào buổi sáng, cậu Noe cũng đến chơi ạ.” Quản gia đi phía sau nói.
“Ồ?” Wael có chút ngạc nhiên.
Với tính cách của Marc Obert, hắn nghĩ anh ta sẽ không lại lần nữa xuống nước cầu xin, sẽ càng không cho người của mình thoải mái như thế… Không biết anh ta chỉ đơn thuần để nhân ngư vui vẻ, hay là đang có suy tính khác. Mà thôi, cho thêm người chú ý hành động của cả hai là được rồi. Hắn không tin, ở tại Dieter gia, bọn họ cũng dám giở trò.
.
Wael Dieter về phòng, thấy Lamar đang tập trung viết gì đó rất chăm chú. Hắn đưa tay gõ nhẹ lên cửa, sau đó nghiêng nói: “Cá con, tôi không làm phiền em chứ?”
Tiểu nhân ngư nghe thấy giọng nói của hắn, liền đưa tay lên chào: “Wael, mừng anh về nhà. Anh có mệt không?”
“Tôi không sao, lát nghỉ chút là khoẻ rồi.” Wael Dieter đi lại, ngồi xuống thảm, mỉm cười xoa đầu cậu: “Em đang viết gì vậy?”
“Hôm nay Noe dạy cá học chữ nha. Anh ấy nói khi sống ở đất liền, thì phải hiểu biết ngôn ngữ của nhân loại mới được.” Tiểu nhân ngư vừa nói vừa giơ lên cho hắn xem: “Anh xem, cá viết được tên của anh rồi này.”
Vị Nguyên soái cầm tờ giấy từ tay cậu, nét chữ tuy có chút cứng, cũng hơi không thẳng hàng, nhưng vẫn có thể nhìn ra được đúng là tên hắn. Wael không tiếc lời khen ngợi: “Giỏi lắm, mới học mà viết được như thế rồi. Xem ra cá con học hỏi rất nhanh nha.”
“Thật ạ? Nếu vậy cá sẽ cố gắng nhiều hơn.” Tiểu nhân ngư vô cùng vui vẻ, lắc nhẹ đuôi cá nói.
“Ân.” Wael cười nhẹ, sau đó bế cậu lên, ôm ôm một chút nói: “Hôm nay có lại nhường đồ ăn cho Noe Lucas không?”
“Anh ấy dạy học cho cá mà, cá chỉ nghĩ đơn giản là có qua có lại thôi.” Lamar dụi dụi đầu vào hõm cổ hắn nói, sau đó như nhớ ra cái gì, lại nói: “Ban nãy anh nói anh mệt đúng không? Em xoa bóp cho anh nhé?”
“Hửm, em biết xoa xoa bóp à?” Wael Dieter nghiêng đầu hỏi.
“Tất nhiên.” Lamar rời khỏi người Wael, bò ra sau lưng, bắt đầu bóp vai và đầu giúp hắn: “Khi trước, phụ vương rất thích được em xoa bóp. Ngài nói tay em tạo cảm giác rất thoải mái…”
Wael Dieter vừa thư giãn, vừa yên lặng nghe cậu nói chuyện. Vị Nguyên soái cảm thấy, nếu sau này Lamar trở thành vợ của hắn, không biết lúc ấy hắn sẽ hạnh phúc thế nào nữa. Một người vừa ngoan, vừa ngọt ngào như thế, nói không yêu chính là nói dối.
【Tiểu Thống: Hảo cảm Wael Dieter +25, hảo cảm hiện tại 60.】
.
.
Obert gia.
“Tiểu nhân ngư đấy có biểu hiện gì là tin tưởng cậu không?”
“Chúng tôi chỉ mới gặp nhau hai ngày, không thể khiến tiểu nhân ngư đó tin tưởng tôi ngay được.” Noe Lucas cố gắng bình tĩnh nói.
Marc Obert sờ sờ cằm suy nghĩ. Lucas nói cũng không sai, nhân ngư đó rất khó chiều, lần đầu tiên đã thiếu chút nữa lấy đi mạng sống của anh rồi, nếu không cẩn thận, chỉ khiến con đường đi vào ngõ cụt. Hơn nữa, mới hai ngày, Lucas đã có thể khiến tiểu nhân ngư đó thích, cho phép đi vào lãnh thổ đã là không tệ.
“Trong tay Nguyên soái đang nắm giữ một hồ sơ, đó là một bản thiết kế xây dựng nhân ngư nhân tạo tiên tiến hơn. Cậu hẳn cũng không muốn bị tiêm thêm thuốc đi? Nếu cậu thành công lấy nó mang về, thì bản kế hoạch đó sẽ bị hủy, mà không chỉ cậu, những nhân ngư nhân tạo khác cũng được tự do.” Marc Obert thấp giọng nói.
“Ngài nói thật sao?” Noe Lucas có chút nghi ngờ hỏi lại.
“Tôi lừa cậu làm gì? Tôi còn đang muốn phục chức đấy.” Marc Obert nhếch môi nói.
“……” Noe Lucas mím môi, sau đó gật đầu: “Tôi sẽ cố gắng lấy được bản kế hoạch đó.”
Đáy mắt Marc Obert loé lên tia ngạo mạn khó thấy. Nói sai về bản kế hoạch thì đã sao? Anh ta chỉ cần phục chức, sau đó đạp đổ từng người một, và cuối cùng là thuần phục tiểu nhân ngư tự nhiên kia.
Sáu tháng sau.
“Lamar, câu này cậu viết sai rồi. Viết lại đi nào.” Noe Lucas nhẹ giọng nói: “Tôi ra ngoài vườn dạo một chút, lát lại vào xem cậu, được chứ?”
“Được.” Lamar vừa viết vừa gật đầu.
Noe Lucas thầm thở nhẹ trong lòng, cảm thấy thật may khi cậu không có đòi hỏi. Y đứng dậy, cẩn thận ra khỏi phòng, và ra sau vườn. Thường xuyên đến đây, y cũng nhớ được địa hình của dinh thự này. Ngoài vườn cũng gặp một số cận vệ đi tuần, khẽ cúi đầu chào. Nhóm cận vệ dường như quen mặt y, cũng theo phép lịch sự chào lại. Đi được nửa vòng, Noe ngó trước ngó sau, nhanh chóng trở lại dinh thự.
Bên trong dinh thự, mỗi tầng lầu đều có hai người canh gác. Noe Lucas phải hết sức nhẹ nhàng đến thận trọng, mới có thể lẻn vào thư phòng. Y nhìn thư phòng rộng lớn, sau đó nhìn đến bàn làm việc, phát hiện kế đó có một két sắt nho nhỏ. Noe nhanh chóng tiến đến, tìm cách mở khoá nhưng không thể mở ra.
Rốt cuộc là con số như thế nào đây. Ngày sinh của Nguyên soái, hay của những người thân đều không phải… Chẳng lẽ là của tiểu nhân ngư?
Lúc này, bên ngoài có người hỏi thăm những cận vệ bên ngoài: “Cậu nhìn thấy cậu Noe không? Chúng tôi tìm không thấy cậu ấy.”
“Chúng tôi không thấy, anh ra vườn thử xem, không chừng là cậu ấy lạc rồi. Dù sao vườn của đại nhân rất rộng mà.”
“Cậu nói cũng đúng. Được rồi, hai người tiếp tục làm việc đi.”
Khi một cận vệ quay lại phòng, định nói với Lamar là không tìm thấy người, lại phát hiện y đã ở trong phòng.
“Xin lỗi anh, tôi chỉ là muốn đi dạo quanh vườn, lại không cẩn thận lạc mất… Nghe Lamar nói anh phải đi tìm tôi, thật ngại quá.” Noe Lucas thấy cận vệ ở ngoài cửa, thì lên tiếng xin lỗi.
“À, không có gì đâu. Nhiệm vụ của tôi mà.” Cận vệ cũng không nghi ngờ, lắc đầu nói: “Vậy tôi không làm phiền hai cậu nữa. Xin phép.”
Đợi người rời đi, Lamar mới nói: “Về sau nếu anh có lạc, chỉ cần nhờ một người bất kì, họ sẽ đưa anh trở lại nhà chính. Không cần tự mình tìm đâu, nếu đi lạc đến khu cấm, thì mạng khó giữ lắm.”
“Khu cấm?” Noe Lucas khó hiểu. Y chưa từng nghe ai nhắc đến nơi này.
“Ha ha, nghe anh hỏi, tôi bất giác lại nhiều chuyện.” Lamar gợi khoé môi nói: “Không có gì đâu, anh đừng quan tâm.”
…__________…
…Cảm ơn đã ủng hộ…