Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 96: Bạn trai ơi, em sợ đau (5)

…Chương 5…

…__________…

Noe Lucas mềm nhẹ bơi trong nước, Marc Obert đối xử y có chút nửa vời. Dù luôn nghe viện trưởng nói nhân ngư sẽ được tôn trọng, dù có là nhân tạo đi nữa…

Nhân ngư nhân tạo vốn dĩ là thực hiện biến đổi trên người, mà những người này đều là những đứa trẻ bị vứt bỏ, hoặc là những nhà có chút tiền, cũng sẽ chủ động dâng con mình lên, mong muốn có thể dựa hơi một chút. Bản thân Noe Lucas chính là bị ba mẹ ép buộc…

“Cậu Lucas, cậu lên đây đi ạ.”

“Hửm.” Noe Lucas khẽ mở mắt, hơi liếc mắt một chút, sau đó cũng bơi lên trên, đuôi cá màu bạc cũng hoá thành đôi chân thon dài, y lên tiếng: “Có chuyện gì sao?”

“Ông chủ nhắn lại, cậu sau khi ăn xong thì ở yên trong phòng đợi ngài ấy.” Quản gia nói.

“……” Noe hơi mím môi: “Tôi biết rồi.”

Không lâu sau, Marc Obert trở về. Nhìn Noe Lucas ngoan ngoãn ngồi trên sofa thì khá hài lòng, anh tiến tới, nắm lấy cằm y: “Xem ra cậu rất ngoan ngoãn, so với nhân ngư tự nhiên kiêu ngạo kia thì đáng yêu hơn nhiều.”

Dứt lời anh ta cúi xuống, hôn lên. Noe Lucas dù không muốn, nhưng chỉ có thể nhắm mắt cam chịu. Vì bây giờ y hoàn toàn không có bất kỳ quyền lợi gì để có thể làm theo ý mình.

.

.

Gian phòng rất nhanh chóng được chuẩn bị xong, Wael Dieter ôm Lamar Mael thả xuống nước. Gian phòng rất rộng, có đầy đủ tiện nghi, nhưng chiếm diện tích lớn vẫn là hồ nước, hơn nữa gian phòng còn được thiết kế theo dạng thông tầng, cũng rất thích hợp cho nhân ngư, nếu muốn tắm nắng vào sáng sớm.

“Cá, em còn muốn gì nữa không?” Wael Dieter hỏi. Mặc dù hắn cũng tìm hiểu một chút về sinh hoạt của nhân ngư, nhưng về sở thích hay là gì khác, thì hắn vẫn không thể biết được.

“Vậy có thể cho cá một chiếc giường vỏ sò không? Cá quen ngủ trên giường vỏ sò rồi.” Lamar Mael ngâm trong nước, đặt hai bàn tay lên, đuôi cá nhẹ nhàng lay chuyển, chớp mắt nhìn hắn nói.

“Có thể.” Vị Nguyên soái gật đầu đáp ứng, sau đó lại ngồi xuống thảm, gọi: “Cá này.”

“Dạ.”

“Tôi biết hỏi cái này có chút vô duyên, nhưng tôi khá tò mò. Dấu ấn trên trán cá là gì vậy, là đá sao? Tôi nhớ những nhân ngư khác đều không có.” Vị Nguyên soái vừa chỉ vào trán chính mình vừa hỏi ra thắc mắc trong lòng.

Tiểu nhân ngư khẽ nhìn lên, có chút suy nghĩ, sau đó giải thích: “Loài người hẳn sẽ xét cái này vào họ nhà đá, nhưng thủy cung của chúng tôi gọi đây là jadeite cơ. Không phải tôi kiêu ngạo khoe khoang đâu, nhưng chỉ những ai thuộc hoàng tộc may ra mới có jadeite trên trán thôi.”

“Thì ra là vậy.” Vị Nguyên soái gật đầu đã hiểu. Vậy là hắn biết thêm một chút về nhân ngư rồi, chẳng qua hắn không ngờ, dưới biển cũng sẽ phân chia giai cấp giống như loài người: “Được rồi, hiện tại tôi còn có việc phải ra ngoài, cá đói hay muốn ăn gì, hay làm gì thì cứ nhấn nút màu xanh ở đây, sẽ có chuyên viên đến chăm sóc cá. Nếu cá cảm thấy không thích người này, thì nói tôi, tôi đổi người.”

“……” Lamar Mael cảm thấy người này tự dưng trở nên vô cùng săn sóc a. Chăm cậu như chăm con vậy. Nhưng mà cậu tất nhiên sẽ không ghét hay bài xích ai tốt với cậu rồi, ngược lại vô cùng vui vẻ đón nhận: “Cá biết rồi, cảm ơn anh.”

Wael Dieter đi ra ngoài, xuống nhà. Bây giờ anh mới thấy được cái sự tang hoang cửa nhà. Tường nứt nhẹ, các ống nước bị vỡ khiến tầng trệt ngập nước, bên ngoài cũng như đống đổ nát… Hắn cảm thấy có phải chính mình đã đem một cục nợ vô cùng to lớn về nhà không?

“Đại nhân, ngài muốn ra ngoài sao? Hay tôi cho người lái phi hành khí đến tầng thượng chờ ngài? Chứ dưới này nước nhiều lắm…” Quản gia đứng bên dưới, lên tiếng nói.

“Không cần, tôi sẽ tự lái xe đi.” Vừa nói vừa sắn ống quần lên, sau đó bước ra cửa.

.

.

Noe Lucas tỉnh lại thì đã là chiều tối, y ôm bụng đang có chút đau, chống tay lên bàn đứng dậy, nhịn xuống cơn tê rần ở hai chân, đi vào nhà vệ sinh. Đứng dưới vòi sen mát lạnh, khiến Noe tỉnh táo hơn một chút.

Đúng lúc này, Marc Obert trở lại phòng, nhận thấy phòng tắm có tiếng nước, cũng biết y đang ở trong, không nói gì, đến ghế ngồi chờ. Noe Lucas biết anh ta về, trong lòng có chút lo sợ, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, mặc lên đồ ngủ, đi ra ngoài.

“Chủ nhân, ngài đã về.”

“Ừ.” Marc Obert ngoắc tay, chỉ lên đùi mình: “Lại đây.”

Noe Lucas đi đến, ngồi lên đùi anh, vòng tay ôm lấy cổ: “Có việc gì sao chủ nhân?”

Marc Obert vòng một tay ôm lấy eo, một tay nắm cằm y: “Cuối tuần cậu sẽ là người đi cùng tôi đến gặp Nguyên soái. Đến lúc đó, tốt nhất đừng làm ra hành vi gì khiến tôi mất mặt đấy.”

“Đã rõ ạ.” Noe Lucas ánh mắt xẹt qua tia vui vẻ, y có thể lại được ra ngoài rồi. Khi y được năm tuổi, đã bị đem đến phòng thí nghiệm, cho đến hiện tại y được 20 tuổi, vẫn chưa được ra ngoài lần nào đâu.

.

Buổi tối, vị Nguyên soái nhìn tiểu nhân ngư ngồi trên bàn ăn bình thản gặm đùi gà, còn ăn thịt tôm,… Mà ngây người.

Lamar Mael dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, ngẩng đầu nhìn. Thấy hắn đang nhìn chằm chằm con tôm mà cậu đang gắp trong tay. Chẳng lẽ người này muốn mình đút sao? Tiểu nhân ngư nghĩ nghĩ, đưa đến trước miệng hắn: “Anh a đi, cá đút cho.”

【Tiểu Thống: Hảo cảm Wael Dieter +15, hảo cảm hiện tại 35.】

Vị Nguyên soái tim có chút dao động, tỉnh táo lại, lắc đầu nói: “Tôi không ăn, cá thích thì ăn nhiều một chút.”

“Vậy à, nếu thế thì cá không khách sáo đâu nha.” Lamar vui vẻ vẫy nhẹ đuôi nói. Tôm là món khoái khẩu của cậu a, được ăn tôm là rất hạnh phúc đó nha.

Wael Dieter luôn quan sát tiểu nhân ngư, nhận thấy cậu ăn nhiều nhất chính là những món liên quan đến tôm. Wael nhẹ nhàng nhịp nhịp ngón tay trên bàn, sau đó nói với quản gia: “Quản gia, thay tôi dặn dò với đầu bếp, từ hôm nay, chế biến món tôm theo nhiều cách khác nhau, lâu lâu làm bánh hương vị tôm cũng được, để tiểu Lamar ăn vặt lúc buồn chán đi.”

“……” Đại nhân à!! Tôm hiện giờ đắt lắm a, ngài vậy mà lại muốn mua chỉ để làm món ăn vặt cho nhân ngư. Ban nãy đã chi số tiền không nhỏ vì để sửa lại toàn bộ dinh thự, hiện tại mỗi ngày cũng chi một khoản không nhỏ để làm món ăn vặt tiểu nhân ngư này. Ngài không thấy tiếc, nhưng mà tôi tiếc thay ngài a, đại nhân! Quản gia muốn khóc ròng, nhưng vẫn phải dịu dàng cười đáp: “Vâng.”

Chớp mắt một cái đã đến cuối tuần.

“Cá con, hôm nay tôi có khách, không chơi với em được. Em chịu khó chơi một mình được không?” Wael Dieter cảm thấy hơi có lỗi, hắn quên mất là chính mình đã đồng ý gặp Marc Obert. Vậy mà lại hứa sẽ đưa cậu đi tham quan thành phố, hiện tại chỉ có thể xin lỗi cá nhỏ này.

Lamar bản chất không ham chơi lắm, cũng biết phân biệt trước sau. Hơn nữa ở chung với Wael Dieter được một tuần, cũng hiểu sơ sơ tính cách của hắn. Vì thế mà không giận, nhẹ nhàng nói: “Dạ, cá hiểu rồi. Anh bận việc thì anh cứ làm đi. Cá buồn thì cá có thể gọi người chăm sóc cá đến để chơi mà, cá không giận anh đâu.”

Nghe lời này của cá nhỏ, lòng hắn như bị cào nhẹ một cái, ngứa ngáy vô cùng. Tiếp xúc với cậu được một tuần, hắn nhận ra cá nhỏ không nóng tính như hắn đã nghĩ, ngược lại lại ngọt ngào và rất đơn thuần.

Wael Dieter một tay giữ sau ót, một tay ôm eo cậu, chiếm trọn môi cậu, sau đó theo đà mà chìm xuống nước…

“? !” Lamar ngây ngẩn. Wael khẽ mở mắt, nhìn vào đôi mắt màu ngọc bích đẹp đẽ sáng ngời của cậu, đột nhiên cảm thấy bản thân đang làm chuyện xấu với trẻ nhỏ vậy. Nhưng mà hắn lại không muốn buông ra. Lamar cảm thấy khó thở, theo bản năng, liền mở miệng cắn.

Wael nhíu nhíu mày, bơi lên trên, thuận tay bế cậu đặt lên bờ, còn chính mình vẫn ở dưới nước. Đưa tay lau lau khoé môi chảy máu, bất lực nhìn cậu nói: “Sao cá lại cắn tôi?”

“Tại anh làm cá không thở được mà.”

“……” Nhưng em rõ ràng là cá mà, cá mà lại không thở được dưới nước sao? Hắn thật định nói ra câu này, nhưng lại cảm thấy bản thân sẽ rất ngu ngốc nếu nói ra.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng nói của quản gia: “Đại nhân, ngài Obert đến rồi ạ.”

“Tôi biết rồi.” Wael đáp một tiếng, sau đó xoa xoa đầu cậu cười nói: “Cá, em đợi lát nhé. Xong việc tôi trở lại chơi với em.”

“Dạ được.” Tiểu nhân ngư ngoan ngoãn đáp.

Bên dưới đại sảnh.

Marc Obert cùng Noe Lucas ngồi đợi. Và Wael Dieter rất nhanh đã đi xuống.

Hắn vừa đi xuống, Marc Obert liền đứng dậy, nở nụ cười nịnh nọt: “Nguyên soái đại nhân, được ngài đồng ý gặp mặt, tôi cảm thấy rất vinh dự. À, đây là chút quà mọn, mong ngài nhận.”

Marc Obert vừa nói vừa đưa lên một túi rong biển cao cấp cho nhân ngư.

Wael Dieter nhìn hộp quà, cũng không đưa nhận, bình thản ngồi lên ghế chính, nói: “Vào thẳng vấn đề đi, tôi không thích vòng vo.”

Marc Obert nụ cười cứng nhắc, lại nói: “Ừm, dạ… Có thể để mọi người ra ngoài không ạ?”

“Có thể, nhưng để người bên cạnh anh ra ngoài luôn đi?”

“A? Cậu ta là nhân ngư… Sẽ, sẽ không cần phải ra ngoài đi?” Marc Obert có chút lo lắng. Nếu để Noe Lucas bên ngoài, y lỡ như bỏ trốn thì phải làm sao? Anh đã tốn rất nhiều tiền để mua đấy.

Nhân ngư à? Chắc để cậu ta lên chơi với cá con một chút cũng không sao. Wael nói: “Để cậu ta lên chơi với nhân ngư của tôi cũng không thành vấn đề đi?”

Marc Obert trong lòng không muốn, nhưng vẫn chỉ có thể đáp ứng: “Đương, đương nhiên không có vấn đề…”

Noe Lucas được đưa đến một căn phòng, sau khi bước vào, y cảm thấy nơi này quá sa hoa. Đang ngây ngốc thì quản gia lên tiếng: “Cậu có thể thoải mái chơi.”

“Cảm ơn…” Noe Lucas gật đầu.

Lamar Mael nhận thấy có người khác vào phòng, nhìn lại: “Anh là?”

“Tôi là Noe Lucas, là nhân ngư… Nhân tạo.” Noe thấp giọng nói.

Noe Lucas? Đây là thụ chính của tuyến truyện lần này mà. Sao y lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ ‘Vị khách’ mà Wael nói hôm nay là Marc Obert? Anh ta vì muốn phục chức mà dâng tặng thụ chính để lấy lòng Nguyên soái nhà cậu à? Lamar rơi vào trầm tư.

“Tiểu nhân ngư?”

“A?” Lamar Mael hơi giật mình: “Xin lỗi, tôi đang suy nghĩ một chút. Tôi là Lamar Mael, anh gọi tôi là cá cũng có thể. Nào, xuống đây chơi với tôi đi.”

“Được sao?” Noe Lucas hỏi lại, mỗi nhân ngư đều không thích chung đυ.ng, tiểu nhân ngư này vậy mà cho y xuống chơi cùng sao?

“Tất nhiên.” Lamar gật đầu chắc nịch. Không cần biết Noe Lucas đến đây có ý gì, nhưng cậu tin Wael sẽ không thay lòng đổi dạ đâu.

Noe Lucas hai chân trở thành đuôi cá, nhảy xuống hồ. Lamar chớp mắt nhìn, cảm thán: “Oa, màu của anh đẹp quá, không cần ánh trăng vẫn có thể sáng lấp lánh.”

“Cũng, cũng bình thường thôi… Cảm ơn lời khen…” Noe Lucas ấp úng nói. Đây là lần đầu tiên có người khen y đấy, lại còn là nhân ngư: “Lamar, tôi gọi cậu là Lamar được không? Cậu là nhân ngư tự nhiên à?”

“Đúng vậy.” Lamar gật đầu, sau đó đưa cho Noe dĩa thịt tôm xách nhỏ: “Đói không? Ăn một chút đi, bác đầu bếp làm ngon lắm.”

Noe Lucas trước giờ đều phải ăn rong biển, hiện tại nhìn dĩa thịt, có chút ngờ ngợ không quen.

“……” Lamar nhìn: “Này, đừng nói với tôi đây là lần đầu anh ăn thịt đấy nhé?”

…__________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…