…Chương 4…
…_____________…
Lamar Mael được các bác sĩ chăm sóc rất cẩn thận, thuốc dùng trên người cậu đầu là loại tốt nhất. Về đến Dieter gia, mặt trời đã lên cao rồi. Hắn không để cậu ở viện nghiên cứu, vì cảm thấy lo lắng.
“Giờ mình mới để ý, cá con hình như có cái gì đó rất khác so với những nhân ngư khác.” Wael Dieter ngồi nhìn cậu ngủ say lẩm bẩm.
Điển hình như kí hiệu trên trán, đó là đá sao? Hắn tự hỏi.
Gần trưa, Lamar Mael lơ mơ tỉnh lại, vừa tỉnh cậu liền thấy hắn đang ngồi nhìn mình. Có lẽ bản thân Wael Dieter cũng không nhận ra, từ lúc trở về, hắn đã luôn ngồi trước bể kính nhìn chằm chằm cậu. Vừa thấy cậu tỉnh, hắn liền thở nhẹ ra, nói: “Mael, cậu tỉnh rồi.”
Lamar Mael không để ý sự quan tâm của hắn, nhớ đến chuyện đêm qua liền tức giận: “Nhân loại các người đều là kẻ xấu! Không biết giữ lời hứa! Lại còn dám dùng điện kích tôi!”
Cậu nổi giận, khiến cả dinh thự rung chuyển không nhẹ, các bể nước, đài phun nước,… Đều nổ tung. Wael Dieter tuy đã nhanh chóng tránh né, nhưng vẫn bị các mảnh thủy tinh sắc bén cắt qua mặt, cùng ghim vào tay. Hắn cắn nhẹ răng, nhịn đau.
Bể kính vỡ, tiểu nhân ngư cũng vì nổi giận đột ngột mà mất sức, ngã ra ngoài. Wael Dieter vội đỡ lấy, không để cậu rơi vào những mảnh thủy tinh ở trên mặt sàn, ôm cậu thả lên giường: “Có sao không?”
“Cậu ngồi đỡ ở đây một chút, tôi cho người mang đến một bể khác đến.” Hắn vừa nói vừa gọi lấy điện thoại gọi đi, đợi bên kia nhấc máy, hắn nói: “Quản gia, chuẩn bị cho tôi một gian phòng thoáng cho nhân ngư.”
Quản gia nhìn đống đổ nát trong nhà và ngoài vườn, khẽ đổ mồ hôi nói: “Đại nhân, có lẽ phải rất lâu mới có thể chuẩn bị kịp, trận động đất ban nãy, khiến mọi thứ bên ngoài đổ vỡ không nhẹ, may mắn dinh thự kiên cố, chưa quá ảnh hưởng, chúng tôi đang cố gắng nhanh chóng sửa chữa.”
“……” Vị Nguyên soái trầm mặc, liếc nhìn nhân ngư ngồi ngoan ngoãn, lại còn chớp mắt to tròn như chưa có chuyện gì xảy ra nhìn hắn. Wael Dieter muốn chuyển sang trầm cảm, hắn đem con cá này về là để phá nhà phá cửa hả?!
Hắn nhắm mắt, nhéo nhéo mi tâm: “Được rồi, cho người chuẩn bị gian phòng mà tôi nói trước, những thứ khác để từ từ rồi xử lý.”
“Dạ vâng.” Quản gia đáp.
Chờ đến khi hắn tắt máy, cậu mới áy náy nhìn nói: “Wael, ban nãy là tôi mất khống chế, khiến anh bị thương… Thật xin lỗi.”
Wael Dieter bây giờ mới nhớ ra bản thân vừa bị thương, nghĩ nghĩ, đi đến tủ lấy một hộp y tế: “Nếu cảm thấy có lỗi, vậy được rồi, băng bó cho tôi đi.”
Lamar Mael nhận lấy, mở ra thì thấy trong đó có rất nhiều thứ thuốc: “Vậy tôi sẽ băng bó cho anh, nhưng mà anh phải chỉ tôi cách làm mới được, mấy thứ này tôi xem không hiểu.”
“Có thể.” Wael Dieter gật đầu, ngồi khoanh chân trên giường: “Đầu tiên…”
Lamar Mael loay hoay làm theo lời hắn. Bản thân cậu cảm thấy những loại thuốc của nhân loại thật phiền, hết bôi cái này, thoa cái kia, còn phải quấn vải… Khi vẫn còn ở cung điện, những vết thương này chỉ dùng một ít mỡ rắn là có thể lành rồi, còn không thì vẫn có thể tự lành.
Vị Nguyên soái nhìn tiểu nhân ngư vừa nhíu mày vừa thoa thuốc, cảm thấy cá con này khá dễ thương, tuy hơi dễ nổi giận xíu.
“Tôi làm thế này được rồi chứ?” Tiểu nhân ngư vui mừng ve vẩy đuôi. Cậu đã chuộc lỗi rồi đó nha, hắn dù có muốn đuổi cậu cũng không được đâu~
Vị Nguyên soái nhìn cách băng bó nham nhở của cá con mà cạn lời. Hắn hoàn toàn không thể ngờ tới, trên đời lại có người băng xấu đến như vậy, không chỉ quấn hết người hắn, lại còn thắt nơ ngay trước ngực!! Nhưng mà nhìn gương mặt vui vẻ của cá con, lại không nỡ mắng.
Chậc, hắn từ khi nào lại trở nên yếu lòng vậy…?
【Tiểu Thống: Hảo cảm Wael Dieter +20, hảo cảm hiện tại 22.】
.
.
Marc Obert bị tạm đình chỉ chức vụ trong hai năm. Điều này tạm chưa làm Marc tức giận, đã thế còn bình thản xúc miệng bằng rượu vang: “Hắn nghĩ bản thân là cái gì chứ, không vừa lòng liền hạ bệ người khác như thế sao?!”
Hừ, Marc Obert không tin đám người kia không giúp anh. Chỉ cần bọn họ đều gửi đơn yêu cầu hủy bỏ lệnh đình chỉ lên cho Nguyên soái, hắn sẽ phải làm theo thôi. Nghĩ thế, Marc Obert liền bắt đầu gọi cho từng người, anh gọi cho những người cấp nhỏ trước. Nhưng…
“Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”
Marc Obert trừng ngây ngẩn, lại trừng lớn mắt. Tên đó vậy mà lại tắt máy!! Anh không từ bỏ, gọi đến cấp lớn hơn một chút. Nhưng phản hồi, không khác gì ban đầu.
“Chết tiệt! Đám người đó đây là không coi mình ra gì sao?! Mình còn lớn hơn bọn họ nhiều đấy!”
Lúc này, Thượng tướng đột nhiên gọi đến. Marc Obert như nắm được phao cứu sinh, vội bắt máy: “Thượng tướng…”
“À, chào Đại tướng đại nhân.” Người bên kia cười nói: “Tôi biết thế nào anh cũng sẽ gọi tôi để có được đơn hủy bỏ lệnh của Nguyên soái, vì thế tôi gọi để nói trước. Bọn tôi sẽ không ai giúp anh đâu, anh biết đấy, chức vị cũng có thể tranh giành đấu đá, tôi lại chỉ thua anh có một bậc… Vậy nên, anh tự hiểu được ha.”
“Anh…!!” Marc Obert tức đập vỡ điện thoại. “Đúng là một đám ngang ngược! Bọn hắn nghĩ hạ bệ mình, liền có cơ hội thăng chức sao?!”
Marc Obert chống hai tay lên bàn, bắt đầu nghĩ cách. Đột nhiên anh nhớ ra một điều, chỉ cần cùng nhân ngư có con, chức vị của anh sẽ khôi phục, và không lần nữa lung lay! Nếu là nhân ngư tự nhiên thì càng tốt hơn, nhưng nhân ngư hôm qua còn chưa trưởng thành, không thể động vào. Vậy…
Anh cho người lái xe, đưa mình đến viện nghiên cứu nhân ngư.
………
“Đại tướng, đây là những nhân ngư nhân tạo đã trưởng thành.” Viện trưởng nói.
Marc Obert sờ sờ cằm, quan sát một vòng. Khi nhìn đến nhân ngư đang ngủ say, bộ đuôi màu bạc đẹp đẽ, khuôn mặt thanh tú, trông có chút giống với nhân ngư tự nhiên đêm qua: “Tôi lấy nhân ngư này. Cậu ta tên gì?”
“Là Noe Lucas ạ.”
.
.
Khi Noe Lucas tỉnh lại, nhận ra chính mình đang ở trong gian phòng khác, còn có một người đang nhìn mình chằm chằm. Nhận thức được có lẽ người này mua mình lúc đang ngủ, vì thế mà cẩn thận lên tiếng: “Chủ nhân.”
“Noe Lucas, cậu bây giờ là nhân ngư của tôi, vì thế không được phép làm tôi thất vọng đâu.” Marc Obert vòng tay trước ngực, thấp giọng.
“Em nhớ rồi.” Noe Lucas gật đầu nói.
…________…
…Cảm ơn đã ủng hộ…