Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 94: Bạn trai ơi, em sợ đau (3)

…Chương 3…

…________…

Marc Obert trong mắt có chút hoảng sợ, ban nãy anh bị lăn đến mấy vòng, còn bị rớt khỏi boong tàu, may mắn là kịp bám lấy thành, nếu không, anh nhất định không còn mạng mà trở về. Vì thế mà hiện tại chỉ dám đứng một bên nhìn, một câu cũng không dám nói ra.

“Tôi là Wael Dieter.” Nam nhân đưa tay ra trước mặt cậu chào hỏi: “Tiểu nhân ngư, cậu tên gì?”

Tiểu nhân ngư nhìn tay hắn ở trước mặt mình, nghiêng đầu không hiểu, lại ngước đầu nhìn hắn cười cùng vẫy vẫy đuôi, xem như đáp lại: “Tôi là Lamar, Lamar Mael.”

Wael Dieter nhìn biểu tình ngốc ngốc của Lamar Mael, cảm thấy cậu thật đáng yêu. Chậm rãi thu tay lại, nói: “Được rồi, hiện tại chúng ta nghiêm túc nói chuyện. Cậu có thể cho tôi biết, vì sao cậu lại bị mắc kẹt bên dưới tàu không?”

“Hừ, còn không phải do nhân loại các ngươi xả rác bừa bãi sao? Ta cũng là do không cẩn thận mà vướng vào.” Lamar Mael bất mãn nói. Cậu vốn là phát hiện ánh sáng của trăng bị chê mất một phần, tò mò thì thấy được con tàu lớn này, chỉ muốn lại gần xem bọn họ, thì đuôi vướng phải tấm lưới lớn, chưa thành công thoát ra thì tấm lưới vướng vào cánh quạt máy, giờ thì thành ra sự tình như bây giờ đây.

Wael Dieter hơi nhíu mày suy tính. Đế quốc Abigai luôn mong muốn nhân ngư tự nhiên xuất hiện trở lại, vì thế mà hắn vẫn luôn thường xuyên cho người dọn dẹp lại tất cả vùng biển, cũng cấm người đến tắm hay săn bắt, chỉ mong các vùng biển có thể nhanh chóng phục hồi. Vậy mà vẫn có người lén lút làm trái lệnh sao? Hắn đánh mắt qua vị trí của Marc Obert đang đứng, thấp giọng: “Đại tướng Obert, ban đầu là anh chủ động đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ tài sản của biển, anh giải thích cho tôi bây giờ là như thế nào đây?”

Marc Obert đột ngột bị điểm danh mà giật mình, nghiêm túc nói: “Xin lỗi Nguyên soái, là tôi không làm tròn bổn phận. Có lẽ là người trong đội lén lút làm, tôi nhất định sẽ tra rõ, và cho ngài lời giải đáp tốt nhất.”

“Anh có ba ngày.” Wael Dieter thấp giọng nói.

“… Đã rõ, thưa Nguyên soái.” Marc Obert đặt tay lên ngực trái, hơi cúi đầu đáp.

Wael Dieter quay đầu nhìn Lamar Mael, nói: “Tôi sẽ thực hiện lời hứa, cậu có thể đưa ra bất kì yêu cầu nào.”

Lamar Mael nghe vậy, không chút do dự đưa hai tay hướng hắn nói: “Như vậy Wael, ngươi ôm ta đến nơi có nước được không? Ta khó chịu quá.”

Lamar Mael là nhân ngư chưa trưởng thành, không thể thích nghi với trên cạn quá lâu, nếu vượt quá sức chịu đựng, da sẽ bị nứt ra, và dẫn tới cơ thể bị chết khô. Bản thân Wael Dieter cũng từng tìm hiểu về nhân ngư, nên hắn cũng hiểu điều này, vì thế mà khi nghe cậu yêu cầu, cũng nhanh chóng đáp ứng, nhẹ nhàng bế cậu lên, đi đến một bể bơi phía sau lối lên xuống, từ từ đặt xuống.

Vừa đặt xuống mặt nước, Lamar Mael lập tức lặn xuống đáy bơi mấy vòng. Lục này, một cận vệ đi đến bên cạnh hắn, dâng lên bộ quần áo mới: “Nguyên soái đại nhân, y phục mới của ngài.”

Wael Dieter nhìn nhân ngư đang chìm đắm trong dòng nước, có chút an tâm. Đứng dậy cầm y phục đi thay. Bản thân hắn cũng không hiểu sao bản thân lại không hề chán ghét tiểu nhân ngư gọi thẳng tên hắn, hay đưa ra yêu cầu… Ngược lại cảm thấy như vậy rất tốt.

“Tìm cách đem nhân ngư đó về cho tôi.” Marc Obert ở một góc khuất nói với một nhóm người. Đám này là anh thuê từ trước, vốn là định mang một số nhân ngư nhân tạo đi. Không ngờ hôm nay lại gặp được nhân ngư tự nhiên, anh liền đổi ý định. Hừ, hôm nay nhân ngư này khiến Nguyên soái Dieter có ấn tượng xấu với anh. Tuyệt đối không thể tha thứ!

“Đã rõ.” Nhóm người nọ khá nhanh tay, nhân lúc mọi người đi thay đổi y phục, không quá nhiều người chú ý liền rút nước trong hồ, Lamar Mael đang muốn nhanh chóng bơi đến bờ thì có một tấm lưới điện thả từ trên xuống, chụp lấy cậu, kéo lên trên.

“Các ngươi…!” Lamar Mael đang muốn nổi giận thì lưới bắt đầu phát điện. Lượng điện vừa đủ làm cậu rơi tình trạng tê liệt, nửa tỉnh nửa mê: “Ư…”

“Các người không được tổn thương đến nhân ngư!!” Một chuyên viên chăm sóc nhân ngư phát hiện ra, hoảng sợ chạy đến hô lớn.

Những người đó căn bản không để ý, lập tức tăng tốc độ, nhưng chưa kịp đi xa, đuôi phi hành khí liền nổ tung, khiến chúng bị mất thăng bằng. Những người trong phi hành khí nhìn ra, phát hiện người bắn lại chính là Nguyên soái!

Tay hắn cầm súng nhắm K98, ánh mắt không một tia dao động, lần nữa nổ súng. Ngay sau khi phi hành khí muốn rơi xuống biển, hắn lập tức ném súng qua một bên, lao đến, chân đạp lên thành thuyền, chụp lấy dây đang treo tiểu nhân ngư, nhanh tay cắt đứt tấm lưới. Vừa cắt, chiếc phi hành khí cũng nổ tung.

Lamar Mael rơi xuống, Wael Dieter cố gắng ôm lấy, một tay ôm eo, một tay giữ đầu cậu, sau đó lật người, để chính mình chạm nước trước.

Hắn biết áp lực nước rất mạnh, chỉ có cách này, khi rơi xuống Lamar Mael mới không chịu nhiều thương tổn.

Ùm!!

“Nguyên soái!!!”

Qua một lúc, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Marc Obert có chút lo lắng: “Mau, mau xuống dưới tìm Nguyên soái…!”

Dù anh cũng mong hắn ta thực sự chết đi, như vậy chức Nguyên soái có thể thuộc về anh rồi. Nhưng hiện tại nếu không tìm thấy người để làm bằng chứng, anh cũng không tránh khỏi lời đồn là cố ý gϊếŧ người đoạt chức. Hơn nữa, lúc đó sẽ càng không có ai có thể cấm anh tùy ý sử dụng nhân ngư.

“Không cần.” Wael Dieter không biết đã ngoi lên mặt nước từ lúc nào, tay vẫn còn ôm tiểu nhân ngư đang hôn mê bất tỉnh, lên tiếng.

Đội cận vệ nhanh chóng đi xuống, giúp hắn đem tiểu nhân ngư lên trước. Sau khi an toàn trở lại tàu, Wael Dieter thấp giọng nói: “Cho người lái một tàu bay đến, kèm theo thiết bị y tế dành riêng cho nhân ngư. Đưa những người còn lại trở về bằng phi hành khí là được.”

“Tuân lệnh, Nguyên soái đại nhân.” Đội cận vệ chân chữ v, tay đặt trên ngực trái, đáp.

Chờ đến khi tàu bay cùng phi hành khí tập hợp đầy đủ. Wael Dieter nhanh chóng ôm Lamar Mael lên tàu, cẩn thận đặt cậu trong bồn thủy tinh, cho người kiểm tra tình hình hình của cậu.

Marc Obert cũng định lên tàu bay, anh cho rằng với thân phận của mình, lên tàu không có gì không đúng. Nhưng còn chưa vào khoang, đã bị hai cận vệ chặn lại: “Đại tướng Obert xin dừng lại, ngài không thể vào.”

“Tại sao?” Marc Obert không thể tin hỏi.

“Nguyên soái có lệnh, ngoại trừ những người có phận sự mới có thể vào, người không phận sự, lập tức phải rời đi.” Cận vệ bên phải nghiêm túc nói: “Đại tướng Obert, mời ngài xuống và đi đến phi hành khí số 2.”

“Các người…!” Marc Obert tức nhưng lại không thể làm gì được. Anh sao có thể chấp nhận đi cùng đám người bình thường kia? Thân phận của anh dư sức đi bằng tàu bay mới phải!!

“Đại tướng Obert, mời ngài xuống và đi đến phi hành khí số 2.” Cận vệ lần nữa lần nữa bình tĩnh lặp lại.

“Hừ! Tôi sẽ tính sổ với các người sau!” Marc Obert tức giận rời đi.

…_______…

…Cảm ơn đã ủng hộ…