Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 89: Tôi không bảo vệ được cho em ấy... (11)

(*) Chương này có nội dung nhạy cảm. Xin không bình luận lời lẽ không đứng đắn.

…________…

…Chương 11…

…_________…

Buổi trưa cùng ngày, Hoàng Xuyên lờ mờ tỉnh lại, nhận ra bản thân trên người không mảnh vải che thân, nằm trên giường nghỉ của quán bar.

Toàn thân gã đau nhức, thêm cả nhiều dấu vết ái muội. Hoàng Xuyên siết chặt nắm tay, tức đến không nói nên lời, nhưng kèm theo đó, gã cũng mang trong mình tâm lí lo sợ.

Hoàng Xuyên không biết những người hôm qua là ai, còn cả nữ nhân ác ý kia! Rốt cuộc là ai đang nhắm vào gã?! Đoạn cảnh nóng hôm qua trong tay bọn chúng, bọn chúng lại không đưa ra bất kì điều kiện nào, đây chính là muốn ép chết gã!

Hoàng Xuyên đứng dậy, mặc lại quần áo, tìm cách trốn ra ngoài, chạy về nhà. Sau khi về đến nhà, gã nhốt mình trong phòng, nghĩ cách tìm lại đám người đó, để có thể ép họ giao ra đoạn video.

Gã khẽ cắn móng tay, đi qua đi lại trong phòng: “Mình nên tìm ai?! Ai mới có thể giúp mình… Đúng rồi, có một người, chỉ cần em ấy về nước, nhất định giúp được mình!”

Không cần nghĩ ngợi thêm điều gì, Hoàng Xuyên nhanh chóng liên lạc đến người đó.

.

.

Thành phố A, ngoại quốc.

“Cậu chủ Edwin, Hoàng thiếu gia yêu cầu cậu về nước, cậu ấy có chuyện muốn nói.” Quản gia nhẹ giọng nói.

“Hừ, vẫn còn giữ cái thói ra lệnh đó.” Edwin chân bắt chéo ngồi trên sô pha, hừ lạnh: “Anh ta cho rằng bản thân vẫn là một thiếu gia sao?”

Quản gia đưa cho Edwin cốc trà, hỏi: “Vậy cậu có định về nước không?”

“Đương nhiên, tôi còn muốn xem anh ta gặp phải chuyện gì.” Edwin cười nói: “Giúp tôi đặt vé máy bay, tôi sẽ về đó vào chiều hôm nay.”

“……”

“Làm sao vậy? Trông anh như không muốn rời xa tôi ấy.” Edwin cười đùa.

“Tôi đã theo cậu từ khi cậu còn nhỏ, tất nhiên sẽ lo lắng để cậu đi xa một mình.” Anh chàng quản gia nghiêm túc nói.

Edwin nghiêng đầu nhìn anh một cái, sau đó nói: “Nếu muốn, anh có thể đi cùng.”

“Đã rõ.” Anh quản gia mỉm cười nói.







Nhà của Song Thiên Lãnh.

“Trời mưa lớn lắm, cậu ở lại đêm nay đi. Sáng mai tôi đưa cậu về.” Song Thiên Lãnh thấp giọng nói.

“Tôi nghĩ như vậy thì không được hay cho lắm, Song tiên sinh.” Phan Nghi Lâm mỉm cười nói.

“Có gì mà không được?” Song Thiên Lãnh nhếch nhẹ khoé môi nói: “Chẳng lẽ cậu sợ tôi ăn thịt cậu sao, hmm?”

“Không có…” Phan Nghi Lâm vội nói, sau đó lại ấp úng: “Chỉ là tôi… Ngài thấy đó, mọi người đều nói tôi không tốt, tôi muốn tẩy trắng cũng là rất khó khăn rồi. Tôi ở lại nhà ngài đêm nay, nếu không cẩn thận bị chụp lại, như vậy sau này càng khó có thể đứng trong giới…”

“Chỉ vì cái này?”

“Vâng?” Phan Nghi Lâm có chút chưa hiểu được. Hắn nói thế là ý gì?

Song Thiên Lãnh tiến lại chỗ Nghi Lâm, hơi khom người để vừa tầm với cậu, mỉm cười: “Yên tâm, nơi của tôi bảo mật rất tốt, sẽ không có bất kỳ một người không rõ danh phận trà trộn vào…”

“Bất quá…” Giọng điệu cùng hành động của Song Thiên Lãnh nháy mắt thay đổi, một tay đặt lên ngực Nghi Lâm, tay còn lại túm lấy tay phải cậu, đè cả người cậu xuống sô pha phòng khách: “Nếu tôi biến cậu chân chính trở thành người của tôi, sẽ không ai dám nhiều lời nữa.”

Tay hắn luồn vào trong áo cậu, nắn nhẹ.

“Ư…” Phan Nghi Lâm khẽ run, đưa tay còn lại bám lấy bả vai hắn, muốn đẩy ra: “Song tiên sinh, ngài buông tôi ra. Đừng có làm bậy…!”

Song Thiên Lãnh không những không buông, hắn dùng một tay nắm lấy hai cổ tay Nghi Lâm, đè trên đỉnh đầu, một tay kéo khoá quần cậu xuống: “Như thế nào bảo tôi buông? Không phải cậu đã phản ứng rồi sao, hmm? Cậu phải rất thích mới đúng nhỉ?”

“Mới, mới không có… A, ngài mau bỏ tay ra đi mà…” Phan Nghi Lâm hoảng đến muốn khóc lớn. Cái gì mà lạnh lùng thờ ơ, rõ ràng là tên biếи ŧɦái mà! Không ổn rồi, mình ra mất…

“Hmm? Cậu có phải chưa từng tự làm đúng không?” Song Thiên Lãnh hơi ngạc nhiên.

Phan Nghi Lâm mím môi, quay mặt sang hướng khác, như muốn giấu đi sự xấu hổ. Nhìn biểu cảm này của Nghi Lâm, hắn càng chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng, gợi lên khoé môi, cúi đầu hôn cậu.

“Ưm…” Phan Nghi Lâm nghiêng đầu, muốn thoát khỏi cái hôn của Thiên Lãnh, nhưng lại bị hắn nắm lấy cằm, ép hoàn thành nụ hôn này.

Lúc này, di động của Nghi Lâm vang lên, cậu cảm thấy cuộc gọi này chính là vị cứu tinh, chẳng qua, ‘Vị cứu tinh’ này đã bị Song Thiên Lãnh lấy mất. Hắn nhìn di động, nói: “Em trai của em gọi, tôi nghĩ em biết bản thân nên nói cái gì đi.”

Nói xong, thì click nhận cuộc gọi, rồi đưa cho cậu. Nghi Lâm nhận lấy, để bên tai, nhẹ giọng: “Hàm Hàm?”

“Ca ca, anh hiện tại đang ở đâu?” Phan Triệt Hàm lo lắng nói: “Đại diện Lạc cũng nói là anh không đến chỗ cô ấy.”

Song Thiên Lãnh ôm Nghi Lâm lên, để cậu ngồi trên đùi mình, một tay giữ eo, tay còn lại thì không an phận mà luồn vào trong áo, táy máy chơi đùa.

Phan Nghi Lâm cả người run lên, đưa tay bịt chặt miệng, cố gắng không phát ra tiếng.

“Ca ca?”

Phan Nghi Lâm trừng mắt nhìn Song Thiên Lãnh, cố gắng nói: “Anh… Anh đang ở nhà bạn…”

“Bạn? Bạn nào?” Phan Triệt Hàm có chút khó hiểu. Ca ca hầu như không giao lưu với bất kỳ ai, ngoại trừ một vài người trong giới, nhưng cũng sẽ không thân đến mức sẽ ở lại nhà họ đến tối muộn như thế. Tuy biết Nghi Lâm có bạn là rất tốt, nhưng y vẫn có chút không yên tâm: “Trời hiện tại mưa rất lớn, anh lại đi taxi, hiện tại có về cũng không thể gọi xe. Anh cho em địa chỉ, em đến đón anh.”

“Anh…” Lời cậu còn chưa nói ra, tay vốn dĩ đang ôm eo cậu, lại trượt xuống dưới, không nhanh không chậm mà ấn hai ngón tay vào trong. Khiến Phan Nghi Lâm bị đau, cả người run lên, nhịn không được mà phát ra tiếng: “Ah…! Ưm…”

Có lẽ do Phan Triệt Hàm đang ở bên ngoài, tiếng mưa cũng lớn, nên y nghe không rõ: “Ca ca? Anh vừa nói gì…?”

“Không, không sao… Em về nhà nghỉ ngơi đi… Anh sẽ ngủ nhờ, mai sẽ đến công ty luôn… Em, đừng lo…” Phan Nghi Lâm vội nói: “Anh hơi mệt, nên cúp trước.”

“A? Được rồi, anh nghỉ sớm đi.” Sau khi cúp máy, Phan Triệt Hàm mới cảm thấy giọng của ca ca có điểm kì lạ. Haizzz, để khi khác cùng anh ấy nói rõ đi.

“Hức… Ngài, ngài mau lấy tay ra!” Phan Nghi Lâm bật khóc: “Tôi không muốn…”

“Tôi ngược lại cảm thấy nơi này dường như rất muốn tôi.” Song Thiên Lãnh lại nói: “Còn có, tôi cũng không có ý định dừng lại ở đây đâu.”

Phan Nghi Lâm đang còn tiếp thu câu nói của hắn, đến khi hoàn toàn hiểu được thì càng giãy giụa: “Ngài! Ngài đừng có mà làm bậy! Buông tôi ra!”

Không biết là do cậu không có lợi thế, hay vì Song Thiên Lãnh quá khoẻ, hoàn toàn không cho cậu có cơ hội động đậy. Hắn trực tiếp vác cậu lên vai, bình thản đi lên lầu. Quản gia cùng những người khác đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Tuy đây là lần đầu tiên bọn họ được thấy ông chủ cho người khác về nhà, cũng là lần đầu tiên làm ra mấy hành vi ái muội này, nhưng bọn họ cũng biết là quy tắc quan trọng chính là không được bàn luận chuyện riêng của chủ nhân.

Trên phòng.

“Tôi cũng rất tò mò, mối quan hệ giữa em và Phan Triệt Hàm rốt cuộc là như thế nào, khiến cho tất cả mọi người đều cho rằng đó là quan hệ tình nhân?” Song Thiên Lãnh đè Nghi Lâm dưới thân, chậm rãi gỡ nút áo trên người cậu, thấp giọng nói: “Em nói rõ, nếu câu trả lời khiến tôi vui vẻ, tôi sẽ thả em ra.”

Phan Nghi Lâm giữ chặt tay hắn, để hắn dừng lại động tác: “Tôi và Triệt Hàm thật sự không có gì… Chúng tôi chỉ là anh em bình thường thôi.”

“Ồ?” Song Thiên Lãnh cúi xuống, cắn mạnh vào vai cậu. Rất nhanh, bả vai liền xuất hiện dấu vết chói mắt.

“Ư… Ngài!” Phan Nghi Lâm bất mãn: “Tôi rõ ràng đã nói… Vì sao ngài còn cắn tôi?”

“Tôi bảo em cho tôi câu trả lời làm tôi hài lòng, nhớ chứ?” Song Thiên Lãnh nắm cằm cậu, nói: “Nhưng hiện tại em khiến tôi không hài lòng, vậy nên nhận phạt mới đúng nhỉ?”

Song Thiên Lãnh xâm chiếm môi cậu, lại không chút nhẹ nhàng mà tiến vào.

“Ah…!!” Nước mắt không kiềm chế được mà trào ra, hai tay cậu bấu chặt vai hắn: “Hức huhu… Đau quá… Lấy ra, làm ơn.”

“Thả lỏng một chút, em khiến tôi đau không kém đâu.” Song Thiên Lãnh nhẹ nhàng xoa eo cậu.

----------------

Hai tiếng sau, Phan Nghi Lâm mệt đến muốn ngất đi.

Nhận thấy cậu muốn ngủ. Song Thiên Lãnh nói: “Tỉnh táo lại, nhìn tôi này. Tôi sẽ không vui nếu em đột nhiên ngất đi đâu.”

“Song tiên sinh, nhưng tôi thật sự rất đau… Hơn nữa, trong hợp đồng, ngài cũng đã đồng ý việc tôi không nhận bao nuôi mà…” Phan Nghi Lâm mắt đỏ hoe nói.

“Tôi đồng ý không bao nuôi em, chứ không có đồng ý việc không làʍ t̠ìиɦ.” Song Thiên Lãnh cắn lên ngực cậu.

“Ách…”

“Thế này đi, tôi cho em biết bí mật của tôi. Còn em phải ngoan ngoãn nằm yên cho tôi làm, thế nào?”

“Không muốn!” Phan Nghi Lâm khóc nói: “Cuộc trao đổi này rất không công bằng, tôi rõ ràng là người chịu thiệt!”

“Sao lại thiệt, rõ ràng em cũng rất thoải mái.” Song Thiên Lãnh bất mãn: “Còn nữa, bí mật của tôi, ngay cả người của tôi cũng không biết đấy. Quá công bằng còn gì.”

“Tôi muốn về nhà. Tôi không muốn biết bí mật của ngài.” Phan Nghi Lâm không kiêng nể nữa, hiện tại chính là khóc nháo đòi về.

“Nhưng tôi lại muốn em hiểu tôi hơn.” Song Thiên Lãnh hôn lên khoé mắt cậu, trầm thấp nói.

___________

Sáng hôm sau.

Phan Nghi Lâm tỉnh lại vì chói mắt. Ngồi dậy, cậu cảm thấy cả người đau như bị xe cán qua.

Đau!

Lúc này, quản gia đi vào: “Phan tiên sinh, đây là đồ của ngài. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, thì hãy xuống dùng bữa sáng. Ông chủ đã chờ sẵn bên dưới.”

“……” Nghi Lâm khẽ thở dài: “Được rồi, cảm ơn thúc, nhờ thúc nói với Song tiên sinh, tôi sẽ xuống ngay.”

“Vâng. Nếu ngài cần gì thì cứ gọi ạ. Bên ngoài luôn có người.” Quản gia nói xong thì rời đi.

Bên ngoài luôn có người? Vậy đêm qua, bọn họ đều nghe thấy?!

Phan Nghi Lâm sắc mặt đỏ bừng, hận không thể đào một cái hố cho chính mình chui xuống.

.

.

Phòng ăn.

Song Thiên Lãnh siết chặt ly rượu trên tay, hận không thể lôi đầu tên kia đánh cho một trận. Miệng thì nói không quan tâm bé con, vậy mà hôm qua còn dùng tâm trí đánh ngất hắn, đã thế còn ăn luôn bé con của hắn rồi!!

“Song tiên sinh, xin lỗi đã khiến ngài chờ.” Phan Nghi Lâm chậm rãi đi đến, nhìn hắn.

“Ngồi ăn đi, đừng đứng làm gì.” Thấy cậu đi lại, hắn cũng thay đổi sắc mặt, mỉm cười nói.

Dù tức giận tên đó, nhưng phải công nhận hắn ta bảo vệ Nghi Lâm rất tốt. Làn song dư luận hôm qua tích tắc chìm nghỉm trong đêm, thay vào đó chính là vụ bê bối của Hoàng Xuyên. Mọi người trong phút chốc, những vụ việc Nghi Lâm bị bôi đen, hay là couple Hàm x Lâm đều rơi vào quên lãng.

“Song tiên sinh? Ngài không ăn sao?” Phan Nghi Lâm nhẹ giọng hỏi.

“Ừ, tôi không đói.”

“Dù không đói cũng nên ăn một chút.” Phan Nghi Lâm gắp thức ăn cho hắn: “Mới sáng ngài đã uống thức uống có cồn rồi, hại bao tử lắm đấy.”

“Em quan tâm tôi à?” Song Thiên Lãnh có chút vui vẻ.

“Ngài là ông chủ của tôi mà. Hơn nữa ngài cũng nói chúng ta cần tìm hiểu, không phải sao?”

…_________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…