Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 88: Tôi không bảo vệ được cho em ấy... (10)

…Chương 10…

…________…

“Boss, là cậu Phan liên lạc đến. Cậu ấy hỏi là cậu ấy có thể gặp ngài không?” Vũ trợ lí chỉ vào di động, nhìn Song Thiên Lãnh hỏi.

Song Thiên Lãnh nghe Phan Nghi Lâm muốn gặp mình, tâm tình liền vui vẻ, định đồng ý thì khựng lại. Không đúng, hắn rõ ràng đã cho cậu số riêng, tại sao không trực tiếp liên lạc với hắn, mà phải liên lạc với trợ lí để hỏi ý kiến? Mặc dù không hài lòng, nhưng vẫn nói: “Có thể.”

Vũ trợ lí ‘‘Vâng’’ một tiếng, sau đó nói lại với Phan Nghi Lâm: “Cậu Phan, boss đồng ý cùng cậu gặp mặt. Điểm hẹn tôi sẽ gửi cho cậu.”

Phan Nghi Lâm hơi ngạc nhiên, không nghĩ hắn sẽ nhanh chóng đồng ý như thế, nhưng mà cậu cũng không hỏi thêm cái gì, vì cậu biết hắn rất bận, vì thế nhanh chóng đáp: “Vâng. Cảm ơn anh, Vũ trợ lí.”

“Được rồi, không có gì đâu.” Vũ trợ lí sau khi nói xong, cũng ngắt máy.

“Mới sáng sớm là tin tức cùng em trai dây dưa không rõ, hiện tại liền muốn cùng kim chủ gặp riêng, cậu đúng là chẳng khác nào MB.” Hàn Tú An cất tiếng khinh thường, theo sau bà là người hầu trung thành khác.

Phan Nghi Lâm thầm thở dài trong lòng, cất di động, xoay người nhìn Hàn Tú An nói: “Dì Hàn, con biết dì không thích gì con. Nhưng hi vọng dì sẽ không vì những lời trên trang mạng, mà hùa theo đó sỉ nhục con.”

Hàn Tú An nhếch nhẹ khoé môi, châm chọc nói: “Ha, tôi cần hùa theo những bài trên mạng sao? Cuộc đời cậu vốn chẳng tốt đẹp rồi, tôi nói thế thì có gì sai chứ?”

“Dì Hàn…”

“Câm miệng!” Hàn Tú An quát: “Cậu không có tư cách gọi tôi là dì đâu, càng không có tư cách xem Phan gia là nhà!”

Phan Nghi Lâm thở dài một cái: “Dì Hàn, tôi hiện tại không muốn nói chuyện với dì. Tôi có việc rồi, xin phép.”

“Cậu đứng lại đó cho tôi. Đứng lại!” Mặc kệ Hàn Tú An kêu gào phía sau, Phan Nghi Lâm vẫn bình thản rời đi.

Phan Triệt Hàm đi đến phòng Phan Nghi Lâm, khẽ gõ cửa: “Ca ca, em vào được không?”

Nhưng bên trong lại không có người phản hồi. Phan Triệt Hàm nghi hoặc, mở cửa bước vào: “Ca ca à?”

Anh ấy không có trong phòng. Chẳng lẽ ra ngoài rồi sao?

Phan Triệt Hàm xoay người ra khỏi phòng, xuống lầu hỏi thử một người hầu trong nhà: “Này cô. Cô có biết đại thiếu gia ở đâu không?”

Cô người hầu tạm dừng công việc đang dang dở, cẩn thận nói: “Ban nãy tôi thấy đại thiếu gia ra sau vườn, một lúc sau thì ra ngoài rồi ạ.”

“Ra ngoài sao? Anh ấy có nói là đi đâu không?” Phan Triệt Hàm tiếp tục hỏi.

“Không có. Đại thiếu gia cũng không cho người đi cùng, mà gọi taxi bên ngoài.”

“Được, tôi biết rồi. Cảm ơn cô.” Phan Triệt Hàm nói xong thì đi ra ngoài, vừa ra thì thấy mẹ đang ngồi ở hoa viên uống trà, sắc mặt nhìn qua có vẻ tức giận. Y cũng không có ý định sẽ đi nói chuyện với người phụ nữ này, vì thế mà lấy xe, một mạch chạy đến tập đoàn.

Hôm nay vốn định ở riêng với Nghi Lâm. Dù biết rõ cậu sẽ từ chối, nhưng Triệt Hàm y vẫn muốn nói ra tình cảm trong lòng. Đáng tiếc phiền phức kéo đến quá nhiều… Y vừa lái xe, vừa nhớ lại câu nói của cha.

“Cha nhìn ra con thật sự có tâm tư đối với Nghi Lâm.” Phan Việt thấp giọng nói: “Nhưng cha muốn con bỏ ngay thứ tình cảm này.”

“Vì sao cha muốn con bỏ? Dù sao bọn con cũng không phải là anh em.” Phan Triệt Hàm thấp giọng nói.

“Cái gì mà không phải anh em? Con nên nhớ cả hai đều có chung dòng máu với cha!” Phan Việt đập bàn nói: “Tính luôn việc hai đứa không phải anh em, tuyệt đối cũng không được yêu nhau!”

Phan Việt dừng lại một chút, lại nói tiếp: “Cha nói rồi, cha không chấp nhận loại tình cảm nam nam, đã vậy còn lσạи ɭυâи như thế. Cha sẽ tìm một tiểu thư phù hợp với con. Con không có quyền phản đối đâu.”

“Cha muốn gả thì tự đi mà gả. Đừng lôi con vào!” Phan Triệt Hàm bực bội: “Con nói rồi, ngoài Nghi Lâm, con sẽ không cưới bất kì ai. Dù anh ấy không chấp nhận loại tình cảm này, con cũng sẽ không lấy bất kì nữ nhân nào về nhà!” Nói xong liền bỏ ra ngoài.

.

.

Phan Triệt Hàm ở trong gara của tập đoàn, khẽ gục đầu vào tay lái. Thật là… Dù biết rõ loại tình cảm này là không thể, nhưng mình vẫn muốn đắm chìm vào nó.

…*…

Phan Nghi Lâm sau khi ra ngoài thì đến quán coffee, suy nghĩ một vài thứ. Cậu cảm thấy thật gò bó khi ở trong ngôi nhà đó, nhưng ba hôm nữa mới là Giáng Sinh, vì thế chỉ có thể nhẫn nhịn qua ngày. Dù sao Phan Việt trên danh nghĩa vẫn là cha của cậu, dù trong lòng không chấp nhận, cậu cũng không thể khiến ông ta buồn lòng. Sắp năm mới rồi, vui vẻ mới là điềm lành.

Ngồi đến chiều, Phan Nghi Lâm mới theo địa chỉ mà Vũ trợ lí gửi, tìm đến địa điểm của Song Thiên Lãnh. Sau khi trả tiền cho tài xế, cậu liền ra khỏi xe. Nhìn căn biệt thự trước mặt, cậu cũng không có lộ ra biểu tình gì.

Giới nhà giàu mà, đều sống sa hoa như nhau. Chẳng qua có một điều làm trong lòng cậu hơi bất ngờ, là Song Thiên Lãnh vậy mà lại hẹn cậu tại chính căn nhà của hắn. Bình thường những kim chủ khác đều muốn hẹn ở khách sạn, không phải sao?

Song Thiên Lãnh vốn là người công tư rõ ràng, bản thân Phan Nghi Lâm cho rằng người này sẽ không vì một diễn viên nhỏ, không có tiếng tăm, càng không có giá trị lợi dụng như cậu mà chịu gièm pha đâu. Dù Song Thiên Lãnh không phải người công chúng, nhưng lại đặc biệt nổi tiếng, có không ít các phóng viên đều muốn moi một ít thông tin về hắn đâu.

Đến cửa thì có người đến nói: “Xin chào, ngài là Phan Nghi Lâm đúng không?”

“Vâng.” Phan Nghi Lâm gật đầu.

“Thật tốt quá. Phan tiên sinh, ông chủ đang ở trong phòng. Mời theo tôi.” Người nọ nói xong, liền lập tức dẫn đường.

Phan Nghi Lâm gật đầu rồi theo sau, đến một căn phòng thì dừng lại, người nọ nhìn cậu nói: “Ông chủ ở bên trong, ngài có thể vào.”

“Cảm ơn anh.”

“Không có gì, tôi xin phép đi trước.” Người nọ cười đáp, sau đó liền rời đi.

Phan Nghi Lâm đưa tay gõ cửa. Qua một lúc, bên trong liền truyền đến âm thanh trầm ấm: “Mời vào.”

“Song tiên sinh, ngài khoẻ.” Phan Nghi Lâm bước vào, cười nhẹ nói.

“Ân, ngồi đi.”

Đợi cậu ngồi xuống, hắn cũng rời bàn làm việc, nói: “Muốn uống gì không?”

“Vâng, có thể cho tôi một tách cacao nóng không?”

Song Thiên Lãnh gật đầu, sau khi làm một tách cacao nóng cho cậu, và tách cà phê cho chính mình, đi lại đặt lên bàn: “Mời.”

Phan Nghi Lâm khẽ nhìn hắn, xem ra người này đang ở nhân cách ôn hoà, cũng tốt, như vậy càng dễ nói chuyện. Nghĩ xong, cậu nhanh chóng hướng hắn, nhẹ gật đầu nói: “Cảm ơn ngài.”

Phan Nghi Lâm ngồi trên sô pha, hai tay hơi siết lấy tách cacao đang bốc khói nhè nhẹ. Song Thiên Lãnh nhấp một ngụm cà phê, nhìn bộ dáng cậu mà muốn bật cười, thấp giọng: “Làm sao vậy? Không phải là muốn gặp tôi sao? Như thế nào chỉ luôn nhìn cốc cacao này?”

Rõ ràng mình đẹp hơn cốc cacao mà, tại sao tiểu Lâm lại không nhìn mình?

Phan Nghi Lâm bị hỏi, nhất thời có chút bối rối, sau đó lắp bắp nói: “Ừm, thật ra hôm nay tôi đến, là muốn xin ngài giúp đỡ…”

“Ồ.” Song Thiên Lãnh hơi nhướn mày. Không cần nói, hắn cũng biết Nghi Lâm muốn nhờ việc gì. Chẳng qua, Song Thiên Lãnh vẫn làm như không biết, lộ ra ánh mắt hứng thú: “Việc gì?”

“Bài viết sáng này ngài hẳn cũng nhìn ra được… Tôi muốn nhờ ngài giúp đỡ, có thể hay không gỡ bài viết xuống?” Phan Nghi Lâm ngẩng đầu nhìn hắn nói: “Tôi hiện tại làm việc cho ngài, đồng nghĩa với việc là người của ngài… Nếu không giảm độ hot của bài viết, tôi lo ngài và Phan tổng sẽ phải chịu ảnh hưởng…”

Song Thiên Lãnh không ngờ Nghi Lâm sẽ nói ra những lời này. Hắn cùng Phan Triệt Hàm đều không phải người trong giới, tính ảnh hưởng cũng không thể nói là nghiêm trọng, mà dù có, thì đám báo chí cũng chẳng dám hé nửa lời. Ngược lại là tiểu Lâm, cậu ấy quên rằng chính mình mới là người bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất sao? Gia thế của tiểu Lâm, hắn cũng rõ ràng. Thật là, tiểu Lâm này tuy đúng là rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nhưng có một số suy nghĩ vẫn còn quá ngốc. Có điều, Phan Triệt Hàm vì sao lại mặc kệ lời lẽ trên mạng, cũng không đứng ra nói một lời giải thích nào?

Song Thiên Lãnh nhíu nhíu mày, cảm thấy sự việc có chút phiền phức. Nhưng thật ra Song Thiên Lãnh cũng không có ý định hỏi thêm cái gì, chỉ đứng dậy, đi lại xoa nhẹ đầu Nghi Lâm: “Nên suy nghĩ cho tình cảnh của bản thân một chút. Đừng quá hi sinh cho người khác như thế, không phải ai cũng sẽ giúp đỡ cậu như tôi đâu.”

Phan Nghi Lâm ngơ ngác, mặc nhiên để hắn xoa đầu mình, không biết phải nên mở lời thế nào. Nhìn vẻ mặt mông lung của cậu, Song Thiên Lãnh nhẹ nhàng cười nói: “Yên tâm, đã là diễn viên của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để diễn viên đó gặp chuyện không thuận lợi. Cho nên, cậu hiện tại cứ chăm chỉ, ngoan ngoãn học tập, làm tốt công tác của mình là được rồi.”

【Tiểu Thống: Hảo cảm Song Thiên Lãnh +15, hảo cảm hiện tại 77.】

Nhận thấy hảo cảm tăng hơi cao so với dự đoán, Phan Nghi Lâm hỏi:【Làm sao lại tăng nhiều như vậy? Số lần tôi cùng hắn gặp mặt, căn bản có thể đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa thời gian cũng ít.】

Hệ thống sau khi nghe cậu hỏi, cũng chậm rãi giải thích:【Đây là tổng điểm của một số dao động trong tâm Song Thiên Lãnh, khi hắn ở một mình. Còn có, khi nãy ngài nói ‘Tôi là người của ngài’, hảo cảm vì thế mà tăng nhiều hơn.】

Phan Nghi Lâm đối hệ thống gật đầu đã hiểu, nhớ đến lời nói của Song Thiên Lãnh, cả người cũng cảm thấy nhẹ nhàng xen lẫn vui vẻ hơn, vì thế mà đứng lên, nghiêm trang, thành khẩn cúi đầu nói: “Cảm ơn ngài rất nhiều, Song tiên sinh.”

“Với tôi, cậu không cần khách sáo như thế, cứ xem đây là nhà mình đi.” Song Thiên Lãnh vỗ nhẹ vai cậu, nói: “Hôm nay tôi rảnh rỗi, cậu đi dạo phố với tôi.”

Nhưng vừa ra khỏi phòng, nhìn ra bên ngoài thì thấy trời đổ mưa rất lớn.

“……” Phan Nghi Lâm nhìn trời, có chút không biết phải làm sao, gãi gãi má, liếc nhìn hắn một cái: “Ừm… Song tiên sinh, trời mưa như vậy xem ra sẽ không tạnh ngay đâu, ngài có muốn đi dạo nữa không?”

Song Thiên Lãnh mỉm cười, nhún vai: “Cậu nghĩ chúng ta có thể đi dạo bằng cách nào, với thời tiết không quá đẹp này?”

Phan Nghi Lâm biết Song Thiên Lãnh không phải đang đặt cho mình câu hỏi, vì thế mà im lặng, chờ hắn nói tiếp.

Song Thiên Lãnh bước lại, một tay ôm lấy eo cậu: “Được rồi, cùng tôi dùng bữa tối đi.”

Khi bị Song Thiên Lãnh ôm eo, Nghi Lâm có hơi giật mình, nhưng sau đó cũng chỉ cẩn thận ngước đầu nhìn hắn một chút, lại theo hắn xuống lầu.

.

.

Song Thiên Lãnh từ tốn cắt miếng beef steak, khẽ hỏi: “Những lần diễn gần đây thế nào?”

“Dạ, khá tốt ạ.” Phan Nghi Lâm thành thật nói: “Nhưng mà Hoàng Xuyên gần như rất không ưa tôi, cậu ấy vẫn còn ghi thù việc tôi được nhận vai diễn nam hai Lục Tinh Vũ, mà không phải cậu ấy…”

Song Thiên Lãnh chăm chú lắng nghe, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người cậu. Phan Nghi Lâm vốn đang nói, chợt nhận ra ánh mắt hắn, thì lại trở nên bối rối: “Xin lỗi, tôi không có ý muốn nói xấu cậu ấy. Chỉ là tôi…”

“Hoàng Xuyên thường xuyên gây khó dễ cho cậu, tôi biết việc này.” Phan Nghi Lâm là diễn viên dưới chướng hắn, vì thế mà những gì cậu làm, hay những chuyện cậu gặp phải, đều sẽ có người báo cho hắn. Nhưng mà Hoàng Xuyên này xem ra cũng không biết sống chết là gì… Song Thiên Lãnh thở dài một hơi: “Hoàng Xuyên trước giờ luôn là top diễn viên có năng lực, độ nổi tiếng của cậu ta đúng là không nhỏ. Mà tôi lần đó ở trước mặt mọi người nói cậu ta không phù hợp, chẳng khác nào cho cậu ta một bạt tai.”

…________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…