Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 90: Tôi không bảo vệ được cho em ấy... (12)

…Chương 12…

…___________…

Chỉ qua một đêm, Hoàng Xuyên như già thêm mấy tuổi. Gã hiện tại như phát điên lên, các công ty khác đều gọi điện, nói hủy hợp đồng với gã. Còn có các anti fans nhảy vào, buông bao nhiêu lời nhục mạ, khiến gã sợ đến mức khoá toàn bộ các tài khoản xã hội.

“Edwin, tôi biết lần này chỉ có cậu mới có thể giúp tôi…” Hoàng Xuyên hốt hoảng, như cầu xin nói.

“Cậu chủ, vụ bê bối này không nhỏ. Người đoán chắc người đứng sau bài viết này, thế lực không nhỏ.” Anh chàng quản gia thấp giọng nói: “Cậu nên suy nghĩ cẩn thận, nếu giúp anh ta, cậu khả năng cũng bị ảnh hưởng.”

Edwin sờ sờ cằm, trầm mặc. Trước khi về đây, bản thân hắn cũng không nghĩ, Hoàng Xuyên sẽ dính đến vụ bê bối này, không những vậy, người trong video thật sự là gã! Không nói đến việc hắn sẽ mất một khoản không nhỏ cho việc mua chuộc, cùng áp chế tin tức. Nhưng bản thân Hoàng Xuyên cũng là kẻ ăn cháo đá bát. Hắn cũng không ngốc mà đi giúp kẻ không được lợi.

“Hoàng thiếu, lần này có vẻ như phải xin lỗi anh rồi. Việc này quá sức của tôi, tôi không giúp được cho anh đâu.” Edwin hơi nhún vai, nói.

Hoàng Xuyên nghe xong thì sững sờ, cả người vô lực mà ngồi phịch xuống nền đất.

Lúc này, phóng viên cùng báo chí tìm được nhà riêng của gã, kéo đến đập cửa ầm ầm, không ngừng gào lên.

“Hoàng Xuyên, cậu có thể ra nhận phỏng vấn của chúng tôi không?”

“Hoàng Xuyên, chúng tôi biết cậu ở bên trong, xin mở cửa.”

“Hoàng Xuyên, trước kia cậu luôn nói Phan Nghi Lâm là MB, không có liêm sỉ. Hiện tại cậu có thể cho chúng tôi biết cậu là gì không?”

“Là một diễn viên hạng ba, cơ hội dành cho cậu rất nhiều, vì sao cậu phải đi làm việc này?”

“…”

Hoàng Xuyên cắn răng, vừa sợ vừa tức đến mức, không thể thốt lên lời nào. Các người cứ chờ đó, đợi tôi lấy lại được vẻ vang như ban đầu, đừng ai mong được tôi tha cho!!!

------------------

Mấy ngày sau, công ty RIO tổ chức tiệc hoá trang mừng lễ Giáng Sinh.

Phan Nghi Lâm đang thay trang phục hoá trang, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

“Mời vào ạ.”

Người bên ngoài mở cửa đi vào, thấy cậu thì khẽ cười: “Quả nhiên em vẫn chưa ra ngoài. Tôi đang tự hỏi, vì sao mãi không thấy em.”

“Song tiên sinh, sao ngài đến đây?” Phan Nghi Lâm thấy hắn đến thì ngạc nhiên.

Song Thiên Lãnh dù là nhân cách nào, cũng đều không thích những bữa tiệc mà. Dù là lễ tết hay có liên hoan, đều không bao giờ tham dự. Cậu cho rằng hắn sẽ không đến tham dự, nên cậu mới dám mặc trang phục con tuần lộc này… Giờ bị hắn thấy rồi, biết giấu mặt đi đâu!! QAQ

“Hưm~ Bộ trang phục tuần lộc này hợp với em lắm, thật đáng yêu.” Song Thiên Lãnh khẽ nựng má Nghi Lâm.

Phan Nghi Lâm che mặt đỏ bừng, nhỏ giọng: “Ngài làm em xấu hổ chết mất…”

“Tôi thật lòng đấy, em đáng yêu thật mà.” Song Thiên Lãnh một tay ôm eo, tay còn lại nắm nhẹ cằm Nghi Lâm, thấp giọng nói.

Phan Nghi Lâm có chút ngượng, giữ lấy tay hắn, hơi quay mặt sang hướng khác: “Ngài còn chưa trả lời em đâu.”

“Em quên tôi là cổ đông lớn nhất sao, có tiệc bọn họ tự khắc sẽ phải mời tôi. Còn nữa, hôm nay người yêu của tôi cũng tham dự, làm sao tôi có thể bỏ mặc đây?” Hắn vừa nói vừ cúi đầu hôn phớt qua môi cậu.

“Ngài, ngài đừng hôn ở đây. Lỡ người khác thấy thì phải làm sao đây?” Phan Nghi Lâm đưa tay che miệng hắn lại.

Song Thiên Lãnh híp mắt, liếʍ nhẹ tay Nghi Lâm, khiến cậu rùng mình, vội rụt tay lại. Hắn thấp giọng nói: “Hắn ‘Khi dễ’ em trước bao nhiêu người, em cũng không có chống cự. Hiện tại tôi hôn em một cái, em liền không cho là thế nào, hmm? Chẳng lẽ em ghét tôi sao?”

Phan Nghi Lâm đương nhiên hiểu ‘Hắn’ mà Song Thiên Lãnh nói đến là ai. Nhưng mà lần đó là cậu bị khống chế mà, đâu có phản kháng được đâu… Còn có, cậu cũng không có chán ghét hắn, ai có thể ghét lão công nhà mình chứ. Phan Nghi Lâm hơi mím môi, thành thật nói: “Em không có chán ghét ngài… Chỉ là, ngài hôn em bên ngoài như vậy, em cảm thấy rất xấu hổ…”

Song Thiên Lãnh nhướn mày, như hiểu ra liền đập tay nói: “A! Có nghĩa là khi chúng ta ở những nơi riêng tư, tôi có thể hôn em thoải mái, đúng chứ?”

“Ừm…”

Lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, sau đó liền có người đi vào: “Nghi Lâm, em đã chuẩn bị xong chưa? Ra chụp hình…”

Lạc Ái Linh ló đầu vào nói thì im bặt. Boss tổng như thế nào lại đến đây?! Bọn họ chơi đùa, chẳng may khiến hắn không vui thì phải làm sao bây giờ!! QAQ

“Em ra ngay đây, chị trước ra với mọi người đi.” Phan Nghi Lâm nhận thấy đại diện Lạc của mình đang ngơ ngác, liền lên tiếng gọi hồn cô về. Sau đó nhìn hắn nói: “Như vậy, Song tiên sinh, ngài tham dự cùng chúng tôi luôn nhé?”

“Tất nhiên.” Song Thiên Lãnh cười nhẹ, sờ sờ đầu cậu.

“……” Lạc Ái Linh nhìn hành động của boss tổng mà ngây người. Đó có phải boss tổng JAC nổi tiếng với sự lạnh lùng thờ ơ mà cô biết không vậy? Hơn nữa, nếu cô không nhầm thì ngài ấy vừa cười, đúng chứ? Lại còn là nụ cười ôn nhu!!

“Chị Linh?” Phan Nghi Lâm không biết từ khi nào đã đến bên cạnh cô, khẽ lay vai gọi.

Lạc Ái Linh giật mình: “Ơ… Hả…?!”

“Chị đang nghĩ gì thế? Em gọi nãy giờ mà chị không có phản ứng.”

“À… Không, không có gì đâu. Chúng ta ra ngoài đi. Ừm Song tổng, ngài có thể đến lầu ba ngồi xem đấy ạ, tầm nhìn ở đó rất tốt.”

“Ừ.”

Lạc Ái Linh cười cười, khẽ gật đầu chào, liền nắm lấy tay Nghi Lâm, chạy như bay rời đi. Cô cảm thấy có chút áp lực, khi thấy ánh mắt của Song tổng.

Song Thiên Lãnh ánh mắt có chút dao động, theo hướng bọn họ mà nhìn chằm chằm vào cánh tay Lạc Ái Linh, khi cô nắm lấy tay Nghi Lâm.

.

.

Ở đại sảnh vô cùng nhộn nhịp. Phan Nghi Lâm ôm một thùng carton, đem ra ngoài, cùng mọi người ở công ty phát quà cho trẻ nhỏ. Trong lúc đang phát, thì có một hộp quà đưa đến trước mặt cậu.

“?” Phan Nghi Lâm nhìn quà, lại ngẩng đầu nhìn người trước mặt, có chút ngạc nhiên: “Triệt Hàm, sao em đến đây?”

“Em đến xem anh.” Phan Triệt Hàm mỉm cười nói: “Quà này, anh nhận đi ạ.”

“Cậu giúp tôi phát phần còn lại nhé?” Phan Nghi Lâm nhờ một người trong công ty. Sau khi người nọ nhận lời, cậu mới cùng Triệt Hàm đi xem xung quanh.

Phan Nghi Lâm áy náy nói: “Em tặng anh, anh lại không có chuẩn bị gì cho em, thật xin lỗi.”

“Là em muốn tặng anh thôi, anh đừng nghĩ nhiều.” Phan Triệt Hàm chạm nhẹ lên quả châu được đính trên cây thông, lại nhìn cậu nói: “Ca ca, em có một chuyện muốn nói với anh…”

“Chuyện gì thế?” Phan Nghi Lâm nghiêng đầu.

“Em……”

Y vừa lên tiếng, thì sân khấu đã vang lên tiếng nói của giám đốc công ty: “Chào mừng tất cả mọi người, đã tham gia bữa tiệc do công ty chúng tôi tổ chức……”

“A Hàm, ban nãy em vừa nói gì?” Vì vị giám đốc đột nhiên lên tiếng, khiến cậu không nghe được lời của y.

“……” Phan Triệt Hàm hơi siết chặt nắm tay. Quả nhiên y vẫn không đủ can đảm nói ra tình cảm trong lòng. Y lắc lắc đầu, nói: “Em đột nhiên quên mất rồi, để nói sau đi ạ.”

“Ân, vậy khi nào em nhớ ra, thì nói sau.”

“Tiểu Lâm, em lại chạy lung tung rồi. Có phải tôi chiều em quá, em không xem tôi ra gì nữa đúng không?” Một giọng nói vang lên từ sau lưng cậu, giống như một lời trách cứ, nhưng với thanh âm trầm ấm này, thì hoàn toàn không có tính đe doạ.

Song Thiên Lãnh ôm Phan Nghi Lâm từ sau lưng, khẽ dụi đầu vào vai cậu. Khi ngước đầu, mới phát hiện có người đang nhìn mình. Qua một lúc đánh giá: “Cậu là… Tổng giám đốc Nhất An?”

“……” Phan Triệt Hàm có chút không ưa người này. Hắn đối ca ca quá mức thân thiết, điều này càng làm y càng thêm ghen tị. Nhưng vẫn theo phép lịch sự mà đưa tay chào hỏi: “Rất vui được gặp ngài, chủ tịch Song.”

“Ồ, hân hạnh được gặp cậu.” Song Thiên Lãnh bắt tay Triệt Hàm, nhàn nhạt cười. Sau khi buông tay, hắn quay đầu nhìn Nghi Lâm nói: “Tôi không biết là em đang nói chuyện với em trai, xin lỗi.”

Phan Nghi Lâm nhẹ lắc đầu: “Không sao ạ.”

Song Thiên Lãnh cười nhẹ: “Lát em có tham dự tiết mục nào không?”

“Có chứ ạ. Em tham gia tiết mục hát.” Phan Nghi Lâm nhẹ giọng nói.

“Được rồi, tôi sẽ chờ đến khi buổi diễn của em kết thúc.” Song Thiên Lãnh nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng sờ đầu Nghi Lâm, sau đó cúi đầu, hôn lên má cậu một cái: “Nói chuyện với em trai đi. Lát tôi sẽ lại tìm em.”

Nói xong, lại nhìn Phan Triệt Hàm đang ngây người từ nãy đến giờ: “Tổng giám đốc Phan, gặp sau.”

Dứt lời liền xoay người rời đi. Chờ đến khi bóng dáng hắn khuất hoàn toàn, Phan Triệt Hàm nắm lấy cổ tay Nghi Lâm: “Anh, nói thật cho em, anh và Song Thiên Lãnh… Hai người là quan hệ gì?!”

“Song tiên sinh a… Ngài ấy cùng anh đang quen nhau.” Phan Nghi Lâm cảm thấy việc này không sớm thì muộn cũng sẽ bị phát hiện. Hơn nữa, Triệt Hàm là người thân nhất của cậu, càng không cần giấu giếm y.

Phan Triệt Hàm nhỏ giọng: “Tại sao…”

Phan Nghi Lâm: “Gì cơ?”

“Tại sao anh lại quen với hắn ta chứ!! Hắn ta có gì tốt…? Hắn là kim chủ của anh, cho anh tài nguyên, nên anh đồng ý yêu sao? Hay là nói, anh thật sự đã dùng quy tắc ngầm rồi?!” Phan Triệt Hàm nắm chặt tay cậu, nói: “Bản thân em luôn sợ anh sẽ chán ghét em, vì thế mà luôn không dám nói ra tình cảm của mình… Em thật sự cũng rất thích anh mà!”

“Vì thế nên hiện tại em nói, là hi vọng anh sẽ thích lại em à?” Phan Nghi Lâm không tức giận về những lời nói của Triệt Hàm ban nãy. Tuy không phải cậu dùng quy tắc ngầm, nhưng cậu thật sự đã bị hắn ‘Ăn’, muốn chối cũng không được. Nhưng mà điều quan trọng hiện tại, chính là cậu cần nhanh chóng phân rõ giới hạn.

“Em không có ý này…”

“Triệt Hàm, anh không rõ em đã nảy sinh loại tình cảm này từ lúc nào. Nhưng mà, anh mong em nên dừng việc này lại.” Phan Nghi Lâm chậm rãi giải thích: “Anh vốn dĩ luôn xem tình cảm giữa chúng ta là anh em bình thường, chưa khi nào vượt quá giới hạn này… Không nói đến chúng ta là anh em, còn có một điều khiến anh không thể đáp lại tình cảm của em, chính là, anh không tin tưởng em.”

Không tin tưởng…?! Phan Triệt Hàm ngây người, y không tạo tin tưởng cho ca ca sao?

Phan Triệt Hàm cắn môi, cố gắng không làm chính mình rơi nước mắt, thấp giọng: “Em hiểu rồi… Nhưng em vẫn muốn hỏi thêm một điều, vậy Song Thiên Lãnh có thể khiến anh tin tưởng sao?”

“Đúng vậy.” Phan Nghi Lâm khẽ gật đầu.

Phan Triệt Hàm cúi thấp đầu, nhỏ giọng: “Em muốn ra ngoài một chút…”

Nói một tiếng liền xoay người rời đi. Phan Nghi Lâm nhìn hướng Phan Triệt Hàm rời đi, muốn đuổi theo nói vài lời, nhưng sau đó lại không làm thế. Thôi, vẫn là cho Triệt Hàm yên tĩnh, để y có thể suy nghĩ kĩ một chút…

Giả sử như cậu cũng yêu Triệt Hàm, thì với tính cách của Hàn Tú An, một người luôn luôn chướng mắt cậu cũng sẽ không để yên. Bà ta không gì là không dám làm, đến lúc đó, không chỉ cậu, mà chính Triệt Hàm sẽ gặp nhiều rắc rối lớn…

.

.

Phan Triệt Hàm thất thần đi ra sau vườn nhỏ bên cạnh công ty. Y vẫn luôn cho rằng, chỉ cần mình có cơ nghiệp, có thể kiếm được nhiều tiền, thì có thể được ca ca tin tưởng.

Lúc này, phía sau y vang lên giọng nói: “Tiểu Ân! Đừng chạy loạn như thế…”

Xoay người thì thấy một thanh niên đang chạy theo một cô bé khoảng năm, sáu tuổi. Cô bé chạy về hướng y, có lẽ do không chú ý mà vấp chân ngã nhào về phía trước. Triệt Hàm nhanh chóng đỡ lấy, mới không khiến cô bé thật sự ngã, cô bé nằm trong vòng tay Triệt Hàm, không khóc nháo, mà vòng tay qua cổ y ôm chặt: “Cảm ơn anh đẹp trai. Anh trai tốt bụng, để trả ơn, hay anh gả cho anh trai em đi.”

“Tiểu Ân, em nói cái gì thế hả?!” Thanh niên nọ vội nhận lại cô bé từ tay Triệt Hàm, lại nhìn y cúi đầu, áy náy nói: “Cảm ơn cậu đã giúp đỡ, và cũng xin lỗi cậu vì lời của con bé vừa rồi. Tiểu Ân còn nhỏ, không hiểu chuyện nên nói lung tung…”

Phan Triệt Hàm không lạnh không nóng đáp: “Không có gì, tôi chỉ thuận tay giúp đỡ thôi.”

Cậu ấy cao quá. Là người mẫu sao? Thanh niên nhìn y đánh giá, sau đó lại cảm thấy mình nên làm gì đó để cảm ơn, mới nói: “Để tôi mời cậu một bữa, xem như cảm ơn nhé?”

Phan Triệt Hàm lắc đầu từ chối: “Lát tôi và anh trai còn phải trở về dự lễ với gia đình, rất không tiện.”

“Là vậy a…” Thanh niên gật đầu đã hiểu, nghĩ một lúc lại nói: “Tôi là Lục Hạ, cậu tên gì?”

“Tôi là Phan Triệt Hàm.”

Phan Triệt Hàm? Chẳng lẽ người này chính là vị tổng giám đốc mà tập đoàn anh đang làm sao?! Vị này không thường xuyên xuất hiện, mọi người trong công ty muốn gặp cũng khó. Hiện tại anh lại được gặp ở đây, không biết là may mắn hay xui xẻo nữa.

“A? Phan tổng, ban nãy tôi không nhận ra ngài… Thật xin lỗi.” Lục Hạ mấp máy môi, lại lần nữa cúi đầu nói.

Phan Triệt Hàm nhướn mày, có chút ngạc nhiên. Tập đoàn có rất nhiều nhân viên, y trước giờ luôn để ý ca ca nhiều hơn, nên việc công ty có những ai, y căn bản không để ý.

“Hiện tại không phải giờ làm, không cần câu nệ như thế. Cứ như bình thường đi.” Triệt Hàm thấp giọng: “Anh có người quen ở đây sao? Sao lại ở khuôn viên của RIO?”

“Thật ra tôi đưa Tiểu Ân đi nhận quà, con bé đã mong ngày này rất lâu.” Lục Hạ ngượng ngùng nói. Có lẽ vì đang đối mặt với cấp trên, nên anh bối rối, nhất thời không biết bắt chuyện làm sao.

Tiểu Ân nhìn hai nam nhân bơ mình nãy giờ, có chút bất mãn, nhưng tâm trí vẫn muốn lấy vợ cho ca ca, vươn tay hướng Phan Triệt Hàm gọi: “Anh trai ơi, anh lại gần đây đi. Em có chuyện muốn nói.”

Phan Triệt Hàm cũng không có chán ghét con nít, vì thế mà cũng lại gần, hạ thấp người, nở nụ cười ôn hoà: “Chuyện gì thế?”

“Anh gả cho anh trai em đi, đảm bảo không thiệt thòi đâu.” Tiểu Ân ánh mắt lấp lánh, tươi rói nói: “Anh trai em nấu ăn ngon lắm nha, anh mà lấy anh trai em, sẽ luôn luôn được no bụng.”

“Tiểu Ân…!” Lục Hạ hoảng đến mức, sắp khóc tới nơi. Người ta đường đường là tổng tài đấy, mỗi ngày đều có thể ra nhà hàng ăn uống, cần gì sợ chết đói. Con bé này luôn miệng muốn y gả cho anh, anh còn lo bị mất việc đấy.

“Anh là nhân viên ở bộ phận nào?” Phan Triệt Hàm cười như không cười, sờ nhẹ đầu Tiểu Ân, nhìn Lục Hạ hỏi.

Thôi toang rồi, bị đuổi việc thật hả trời, anh không muốn đâu!!! Lục Hạ ánh mắt cún con nhìn Phan Triệt Hàm nói: “Boss à, ngài có thể rộng lòng tha thứ cho tôi không? Nhà tôi còn mẹ già và em nhỏ, xin ngài đừng vì lời bông đùa của trẻ con mà đuổi việc tôi nha…”

Phan Triệt Hàm hơi nhíu mày: “Trả lời.”

“Bộ phận marketing ạ…” Lục Hạ thất thiểu, nhỏ giọng trả lời.

“Ừ.” Phan Triệt Hàm gật đầu.

Nghe Triệt Hàm đáp một tiếng, lại không nói gì thêm, khiến Lục Hạ hơi mông lung. Ủa rồi anh có bị đuổi việc không?