Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 85: Tôi không bảo vệ được cho em ấy... (7)

…Chương 7…

…________…

Mọi người nhìn thanh niên bị doạ cho ngất xỉu, phía dưới còn chảy ra thứ nước có mùi đã mơ màng tỉnh lại, bản thân gã nhận ra mọi người đều đang nhìn mình với đủ loại ánh mắt… Nhưng số đông, vẫn là ánh mắt vui vẻ khi thấy người gặp hoạ.

“A, người này ban nãy nói những lời lẽ kia, hẳn là phóng viên rồi… Cải trang đến đây để thu thập tin tức, lại tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ… Có tâm với nghề thật nha.” Một giọng nói châm biếm.

“Đáng trách! Dù cha mẹ người ta tốt hay xấu, nếu chính mình nghe thấy có người chế nhạo như thế, ai mà không tức giận chứ. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ đánh người đó một trận.”

“Yếu tim mà thích cậy mạnh, đáng đời.”

“………”

Thanh niên sắc mặt trắng bệch, đưa mắt nhìn Hoàng Xuyên cầu cứu. Hoàng Xuyên chỉ muốn mắng to hai tiếng “Đồ ngu!”, gã dùng ánh mắt chán ghét mà lườm thanh niên một cái.

“Tổng giám đốc Phan, Phan Nghi Lâm rõ ràng đánh người! Ngài xem, anh ta đánh tôi đến bị thương khắp người như vậy. Ngài cũng biết, là một diễn viên, ngoại hình quan trọng đến thế nào…” Hoàng Xuyên đứng lên, dáng vẻ yếu đuối uất ức nói: “Tôi biết mối quan hệ hai người là anh em… Nhưng dù thế cũng không thể bao che hành vi đánh người của anh ta!”

Phan Triệt Hàm ngay lúc vừa đến, gọi lên hai tiếng “Ca ca”, đã nhanh chóng giật lại con dao từ tay Nghi Lâm, kéo cậu về phía mình kiểm tra tổng thể, nhận thấy ngoài trừ đứt tay, thì hoàn toàn không có bị thương, mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận dùng băng cá nhân giúp cậu băng lại.

“Cảm ơn nha.”

Đến khi nghe được lời nói của Hoàng Xuyên, thì y nhếch môi, cợt nhả nói: “Ồ, nếu tôi nhất định bao che, cậu làm gì được tôi?”

“Ngài…!!” Hoàng Xuyên trợn mắt, cứng họng.

Gã không thể hiểu được, vì sao cứ nhất định là Phan Nghi Lâm? Vì sao cậu ta luôn có những thứ tốt nhất chứ!! Tổng giám đốc Phan tại sao lại bảo bọc Phan Nghi Lâm như thế? Chẳng phải mẹ con anh ta đã phá rối hạnh phúc gia đình của y sao?! Mối quan hệ vốn dĩ phải gay gắt mới phải chứ!!

Hoàng Xuyên cố tình nói lớn, như muốn cho cả thế giới biết xuất thân đáng xấu hổ của Phan Nghi Lâm: “Mẹ cậu ta không phải đã phá hoại hạnh phúc gia đình của ngài sao? Ngài vì cái gì lại đi bao che, bảo vệ con của loại người……?!”

Chát!

Lời Hoàng Xuyên còn chưa dứt, Phan Nghi Lâm đã thẳng tay, tát gã một cái.

Hoàng Xuyên ngây người, ôm bên má sưng đỏ: “Cậu, cậu dám lần nữa đánh tôi?!”

“Cậu nghĩ tôi không dám?” Phan Nghi Lâm ấn ngón trỏ vào ngực Hoàng Xuyên, lạnh nhạt nói: “Cậu có thể sỉ nhục tôi bao nhiêu cũng được, tôi vẫn có thể nhường nhịn cậu, vì tôi xem cậu là tiền bối. Nhưng động chạm đến người thân của tôi, xin lỗi nhé, tôi không ngại đánh người đâu.”

“Cậu…!!” Hoàng Xuyên tức đỏ mắt.

“Ca ca, anh đánh loại người này làm gì? Bẩn tay.” Phan Triệt Hàm vừa giúp cậu lau tay, vừa nói.

“Phan tổng?!” Hoàng Xuyên bị khinh thường mà trong lòng ghen tức, khó chịu. Gã nóng lòng quát lên: “Ngài vì cái gì đối xử với tôi như vậy?! Tôi nói gì sai sao… Cậu ta rõ ràng là một kẻ không gia giáo, trước giờ mọi người không phải đều công nhận việc đó sao?!”

Nói xong liền xung quanh nhìn những người kia. Chẳng qua những người gã thuê đều tránh ánh mắt gã, xem như không hay biết việc này, những người khác thì bày ra vẻ mặt thờ ơ, coi như không đứng về phe Hoàng Xuyên, mà cũng không đứng về phe Phan Nghi Lâm.

“Mấy người…” Hoàng Xuyên vừa tức giận, vừa cảm thấy thật mất mặt.

“Không có gia giáo?” Phan Triệt Hàm sắc mặt không một chút vui vẻ, thấp giọng: “Sao tôi lại thấy, câu này phải đặt trên người cậu, mới hợp tình hợp lý nhỉ?”

Hoàng Xuyên siết chặt nắm tay, trong lòng tức giận mà không có nơi phát tiết, nhưng gã biết chính mình không thể tiếp tục gây khó dễ với Phan Nghi Lâm. Chỉ có thể nhịn xuống, dậm chân đem theo sự xấu hổ mà rời đi.

“Ha, Hoàng thị bị đánh sập, cậu ta vẫn có thể lớn lối, cũng khâm phục thật đó.” Một cô gái thì thầm to nhỏ với người bên cạnh: “Cậu ta còn nghĩ bản thân vẫn là thiếu gia đứng trên vạn người sao? Mỉa mai thật.”

“Có khi đang cố tình thu hút sự chú ý của Phan tổng đấy.”

“Không thể đâu. Tuy Nhất An so với JAC hoàn toàn không kém cạnh, nhưng Phan tổng không trong giới, sẽ bao nuôi bất kì ai đâu.”

“Ai biết được, không phải cũng có người nói Nghi Lâm được chính em trai bao nuôi sao?”

“……”

“Nói đủ chưa?” Phan Triệt Hàm lạnh giọng: “Cuộc sống của tôi là chủ đề để các người tùy tiện đem ra bàn luận? Ai cấp cho các người cái gan đó vậy?”

Những người kia lập tức ngậm miệng, cúi đầu sợ hãi.

“Nghi Lâm là anh trai tôi, chỉ cần anh ấy mở lời, tôi đều có thể giúp đỡ anh ấy, cần thiết dùng đến mấy quy tắc thị phi này?” Phan Triệt Hàm hơi ngừng lại, lại nói tiếp: “Não các người cũng không phải bằng nhựa, tại sao cứ cố biến nó thành đồ nhựa phế thải thế?”

Lúc này, giám đốc RIO cố nặn ra nụ cười, nhỏ giọng nói với Phan Triệt Hàm: “Phan, Phan tổng, sự việc hôm nay là lỗi của tôi, cũng là do tôi quản lý diễn viên không nghiêm… Tôi hứa tuyệt đối sẽ không để sự việc này tiếp tục xảy ra, mong cậu có thể bỏ qua, được không?”

Tuổi của Phan Triệt Hàm so với ông, còn có thể gọi ông một tiếng chú. Nhưng ai bảo năng lực của ông không bằng y, vì thế chỉ có thể hạ mình không thể lớn lối.

Nói thật, bản thân ông cảm thấy dính phải Phan Nghi Lâm là một rắc rối lớn. Ban đầu Nghi Lâm chỉ là diễn viên thực tập, diễn xuất tuy không xuất sắc, nhưng cũng xem là khá tốt. Chẳng qua, tin đồn thất thiệt rất nhiều, cũng ảnh hưởng không nhỏ đến vài bộ phim, cũng vì thế mà ông hạn chế cho cậu ra sân… Không phải là ông ghét Nghi Lâm, mà vì ông ích kỉ, sợ đoàn phim bị ảnh hưởng.

Phan Nghi Lâm không phải đồ ngốc, làm sao có thể không hiểu ý cấp trên? Dù sao cũng tiếp xúc mấy tháng, nói cậu không hiểu mới là chuyện lạ. Đó cũng là lí do cậu không quá đòi hỏi, tự cố gắng dành quảng cáo. Phan Nghi Lâm nắm lấy tay Phan Triệt Hàm, giọng nói kiên định: “Triệt Hàm, dừng lại đi. Chuyện của anh, anh tự xử lý được.”

Phan Triệt Hàm thực chất không yên tâm, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu, nhìn giám đốc nói: “Được, lần này tôi không tính toán với các người. Nếu tôi lại biết các người bôi nhọ ca ca tôi, đừng nói cái công ty nhỏ bé này, tất cả các người, từng người một đều bị xử lý.”

.

.

Song Thiên Lãnh âm trầm ngồi trong phòng làm việc, khí lạnh như muốn đóng băng cả tập đoàn. Tất cả nhân viên ngay cả hít thở cũng phải thật nhẹ nhàng. Thư kí đứng ngoài cửa, hít một hơi thật sâu, mới đưa tay gõ cửa.

Cốc cốc.

Không động tĩnh.

Thư kí đứng bên ngoài, sống lưng lạnh toát. Lần nữa gõ cửa.

Cốc cốc.

“Vào đi.” Thanh âm lạnh nhạt vang lên.

Thư kí điều chỉnh tâm tình, nghiêm chỉnh nói: “Thưa boss, lợi nhuận đầu tư bên ACN tháng này có nguy cơ bị giảm 30%. Các hạng mục khác vẫn ở mức ổn định.”

“Thu về.”

“Vâng.” Thư kí nghiêm chỉnh đáp, liền rời đi.

Song Thiên Lãnh âm trầm nhìn tách cà phê, tay nhịp nhịp lên bàn. Phan Nghi Lâm vậy mà không đến tìm hắn, có phải hắn đánh giá thấp người này rồi không?

.

.

【Tiểu Thống: Hảo cảm Song Thiên Lãnh +12, hảo cảm hiện tại 62.】

Phan Nghi Lâm ngồi trên xe trở về nhà cũng đã sáu giờ tối, dựa lưng vào ghế nhắm mắt muốn ngủ thì nghe được thanh âm hệ thống, nói:【Hảo cảm đột nhiên tăng nhiều như vậy, hẳn là thấy tôi càng lúc càng thú vị với hắn rồi.】

Hệ thống bay vòng quanh trên đầu cậu, lại ngồi trên ghế:【Tại sao ạ?】

【Nhân cách phân liệt, thường có những lối suy nghĩ kì quái. Hắn bị bôi đen cùng tôi ở trên trang bìa weibo, tin tức lan rộng… Nếu là bình thường, bài viết đảm bảo bị áp xuống chỉ sau vài giây, nhưng hiện tại đã gần một ngày, chứng tỏ hắn cố ý để bị bôi đen.】

【Tiểu Thống: Sao hắn phải làm vậy? Chẳng lẽ hắn ghét thầm ngài sao?】

【Thống nhi, em là bộ não tiên tiến, sao lại nghĩ ngốc thế?】Phan Nghi Lâm cười nhẹ.

Lúc này, di động cậu vang lên. Nhìn chằm chằm dãy số, cậu hơi do dự, nhưng rồi cũng nhận máy, nhỏ giọng: “Cha…?”

Phan Việt thấp giọng: “Tiểu Lâm, con và Tiểu Hàm không về nhà một chuyến chơi Noel sao? Cha cũng muốn trò chuyện cùng hai đứa.”

_________

[Kỳ Thanh]: Sorry mọi người, dạo này bận quá bận, không sắp xếp được thời gian. Mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian ổn định nhất. Thanks nha.

…_______…

…Cảm ơn đã ủng hộ…