…Chương 8…
…________…
“Có chuyện gì sao?” Thấy Nghi Lâm cúp máy, còn khẽ thở dài. Phan Triệt Hàm nhìn cậu một cái, lại tập trung lái xe, quan tâm hỏi.
“Không có.” Phan Nghi Lâm lắc đầu, nói: “Triệt Hàm, đến chỗ ba đi. Ông ấy muốn gia đình sum họp đầy đủ trong đêm Giáng Sinh sắp tới, còn có, ông ấy cũng có chuyện muốn nói.”
“……” Phan Triệt Hàm có chút không muốn. Bốn năm trước, sau khi chuyển ra ngoài sống, bọn họ vẫn giành chút thời gian để về thăm cái nơi gọi là nhà kia. Nhưng mỗi lần về, Hàn Tú An đều sẽ dùng những lời khó nghe chỉ trích Phan Nghi Lâm, y lên tiếng ngăn cản, cũng bị nói là phản mẹ, đi nghe lời đứa không ra gì. Dần dần, bọn họ chẳng về đó nữa, tính đến hiện tại cũng đã ba năm.
.
.
Phan gia.
“Lát nữa tụi nhỏ đến, bà giữ mồm giữ miệng một chút. Đừng có cứ một chuyện mà suốt ngày chỉ biết nhai đi nhai lại, khiến mất lòng nhau.” Phan Việt ngồi trên ghế, cầm tách cà phê, thấp giọng nói.
“Hừ. Thằng con rơi đó có gì tốt chứ? Chẳng phải như mẹ nó, không, còn giỏi hơn cơ, một chân đạp hai thuyền đấy.” Hàn Tú An giọng chua chát nói.
“Sao bà có thể tin mấy bài viết hoa lá cải này được?” Phan Việt muốn nổi giận.
“Này, ông có biết bản thân ông luôn vì thằng con rơi đó mà lớn tiếng với tôi không hả? Hay là ông vốn dĩ yêu mến Triệu Anh kia, nhưng vì bà ta mất nên chuyển sang đứa con rơi đó rồi?” Hàn Tú An lớn tiếng nói.
Chát!
“Ăn nói hàm hồ!” Phan Việt tức giận, không nhịn được mà ra tay đánh Hàn Tú An một cái: “Rốt cuộc trong đầu bà chứa gì mà có thể thốt ra lời ấy hả?! Nghi Lâm mang trong mình dòng máu của tôi, tôi làm sao có thế nảy sinh thứ tình cảm đó chứ!!”
“Ông dám vì đứa con rơi đó đánh tôi? Tôi ở trong mắt ông, trước giờ không là gì đúng không? Đến hiện tại, ngay cả đứa con rơi cũng không bằng!!” Hàn Tú An gào khóc.
Phan Triệt Hàm đứng bên ngoài cửa, từ lúc nghe thấy giọng của Hàn Tú An, y đã đưa tay che lại hai bên tai Phan Nghi Lâm: “Anh à, đừng nghe nữa. Hay là chúng ta về nhà đi, không vào trong nữa…”
Phan Nghi Lâm nắm lấy tay Phan Triệt Hàm, vỗ nhẹ tay y trấn an: “Anh không sao đâu. Đã đồng ý đến thăm, thì nên vào chào hỏi chút.”
Nói xong thì đưa tay nhấn chuông cửa.
Rất nhanh cửa liền mở ra, trước mặt hai người là vị quản gia đã lâu không gặp. Thấy hai người đến, vị quản gia vốn đang khổ sở không biết phải làm sao khuyên can ông bà chủ, liền nở nụ cười vui vẻ: “Thiếu gia, cuối cùng hai cậu cũng về rồi. Mau, mau vào nhà đi kẻo lạnh.”
“Vâng, cảm ơn bác.” Nghi Lâm cùng Triệt Hàm đều theo phép lịch sự, cười nhẹ đáp lời.
Tiến đến phòng khách, Triệt Hàm lạnh nhạt không lên tiếng chào. Nghi Lâm đứng bên, thở dài nói nhỏ: “Dẫu sao cũng là ba mẹ của em, em cũng nên chào một tiếng đi chứ.”
Phan Triệt Hàm quay mặt sang hướng khác: “Không thích.”
“……” Phan Nghi Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn hướng hai người đang cãi nhau kia: “Chào cha, chào dì ạ.”
.
.
Hoàng Xuyên ở quán bar, liên tục uống rượu. Hai nữ nhân thấy gã ăn mặc trông bảnh bao, nghĩ có lẽ là thiếu gia nhà giàu nào đó, vì thế mà tiến đến lấy lòng.
“Tiểu ca ca, sao lại ngồi đây một mình vậy? Cùng tôi uống một ly, có thể chứ?” Một cô nàng thân hình nóng bỏng, mái tóc màu nâu xõa dài, dáng đi khiêu gợi chủ động ngồi lên đùi gã, vòng tay ôm lấy cổ, nhỏ nhẹ hỏi.
“Được, dù sao tôi cũng đang không vui.” Hoàng Xuyên rót cho cô ta ly rượu: “Đến rồi thì cùng tôi uống đi.”
“Được nha~ Hôm nay em sẽ bồi tiểu ca ca đến khi tâm trạng tốt hơn.” Cô nàng tóc nâu nói khẽ bên tai gã, giọng nói đầy mị hoặc.
Hoàng Xuyên vốn đã say, nghe không rõ lời cô nàng, vì thế tùy tiện gật đầu. Còn cô nàng tóc ngắn bên cạnh không chiếm được lợi thế, bĩu môi rời đi tìm đối tượng khác.
“Em tên gì?” Hoàng Xuyên sắc mặt tràn ngập men say, giọng khàn khàn hỏi.
Đáy mắt cô nàng xẹt qua tia chán ghét khó thấy, sắc mặt vẫn duy trì một bộ tươi cười, kèm theo nháy mắt tinh nghịch: “Tiểu ca ca có thể gọi người ta là Rin Rin nha.”
“Rin Rin? Cái tên thật êm tai.” Hoàng Xuyên mở miệng khen ngợi.
“Thật sao?” Cô nàng Rin Rin hào hứng, vừa tán chuyện vừa tiếp rượu với Hoàng Xuyên.
…*…
Bữa cơm tối gia đình hiếm khi được kết thúc một cách yên bình.
Bốn người ngồi ở phòng khách, mỗi người như chìm vào suy nghĩ riêng, qua một lúc, Phan Việt mới bắt chuyện: “Sắc mặt con có chút không tốt, dạo này mệt mỏi lắm sao?”
Phan Nghi Lâm biết ông đang hỏi mình, cậu khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Không sao đâu ạ, chỉ là hơi mệt một chút. Cảm ơn cha quan tâm.”
Phan Việt có thể cảm nhận được, Nghi Lâm luôn đối ông giữ một khoảng cách xa lạ. Tuy đã gật đầu đồng ý gọi ông là cha, nhưng lại hoàn toàn không có cái gọi là tình cảm cha con. Ông luôn muốn bù đắp, nhưng cậu lại luôn từ chối. Điều này khiến tâm ông chua xót…
Phan Việt bước đến, ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay cậu: “Nghi Lâm à… Cha biết con không thích Phan gia chúng ta, là cha nợ mẹ con con, nhưng cha là muốn bù đắp sự thiếu thốn tình thương cho con…”
“Xin lỗi, nhưng hai mươi ba năm nay, tôi không nghĩ bản thân thiếu thốn bất kỳ điều gì, càng không cho là ông nợ mẹ con tôi.” Phan Nghi Lâm rút tay lại, nghiêm túc nói: “Vì thế, ông không nhất thiết phải bù đắp cái gì cả.”
“Đây là cậu nói đấy.” Hàn Tú An kiêu ngạo nói: “Phan Việt, ông nghe rõ chưa? Chính thằng con rơi đó nói ông không cần bù đắp. Nó vốn không xem ông là cha, càng không xem Phan gia là nhà!”
“Đủ rồi!” Phan Triệt Hàm đứng lên nói: “Luôn gây khó dễ là bà, không cho anh ấy vào Phan gia cũng là bà. Hiện tại bà nói như thế là ý gì? Định đổ mọi tội lỗi lên anh ấy chắc!”
“Phan Triệt Hàm, cậu là tôi sinh ra đấy. Dám vì người ngoài mà ăn nói như thế với mẹ mình à?!” Hàn Tú An tức giận quát.
“Mẹ ư? Hai mươi hai năm qua, bà có lúc nào thật sự xem tôi là con chưa? Chưa bao giờ! Khi tôi vừa sinh ra, bà ném tôi cho người giúp việc, tôi ốm sốt bà chưa một lần ngó qua…” Phan Triệt Hàm thấp giọng, kể ra mọi thứ: “Bà nói xem, bà có nơi nào xứng để tôi xem bà là mẹ?”
“Đó không phải là lỗi của Phan Nghi Lâm sao?!” Hàn Tú An nói: “Nếu không phải Triệu Anh, mẹ cậu ta phá rối hạnh phúc giữa tôi và Phan Việt, có khi cậu là thiếu gia được nuông chiều rồi!”
“Tình mẫu tử mà cũng dựa trên tác động bên ngoài? Xem ra lí luận của bà chuyên sâu lắm đấy.” Phan Triệt Hàm tự giễu nói.
“Tất cả đều im hết cho tôi.” Phan Việt cao giọng: “Hàn Tú An! Cũng đã bao năm trôi qua rồi, người cũng đã mất. Bà bỏ ngay cái thói nhai lại đi, thật hèn mọn.”
Ông dừng lại một chút, nhìn về phía Nghi Lâm, giọng cũng dịu đi mấy phần: “Hai đứa rất lâu không trở về, nhưng phòng luôn được dọn dẹp, hai đứa có thể lên nghỉ ngơi.”
“Bọn tôi…” Phan Triệt Hàm định từ chối thì Phan Nghi Lâm ngăn lại.
“Dạ được, ngài cũng nghỉ ngơi sớm đi, thưa cha.”
“Ân, hai đứa ngủ ngon.” Phan Việt nở nụ cười buồn, nói. Không dễ gì Nghi Lâm đồng ý về đây chơi, vậy mà… Nếu không phải Hàn Tú An lắm lời, cũng không khiến bầu không khí vốn vui vẻ trở nên khó chịu như vậy!
.
.
Rin Rin thành công đỡ Hoàng Xuyên say đến mơ hồ vào phòng nghỉ.
Hoàng Xuyên cả người rã rời nằm trên giường, đột nhiên cơ thể nóng bừng lên, gã không nhịn được ôm lấy Rin Rin, nhưng bị cô nàng nâng chân, đạp ngã trở lại giường.
Cô nàng yêu nghiệt cười nói: “Xin lỗi nha, người ngủ với anh hôm nay không phải tôi đâu, mà là…”
Rin Rin vừa nói vừa vỗ tay hai cái, liền có một người đàn ông, thân hình có chút vạm vỡ bước vào.
Hoàng Xuyên bị đạp cũng tỉnh táo đôi chút, nghe được lời này thì hoảng loạn: “Cô, cô muốn gì?!”
“Chơi chết anh.” Rin Rin bình thản, hất mặt ra hiệu với gã đàn ông. Gã đàn ông nhận lệnh, gật đầu tiến đến chỗ Hoàng Xuyên.
“Không, không được! Các người biết tôi là ai không hả?!” Hoàng Xuyên quát lên.
“Không biết thì sao? Mà biết thì thế nào?” Rin Rin nghiêng đầu nói: “Chỉ qua hôm nay, không phải anh sẽ càng nổi tiếng sao, Hoàng thiếu gia?”
“Cô biết tôi mà còn dám…!” Hoàng Xuyên chống cự đàn ông kia: “Buông tôi ra…!!”
Rin Rin liếc mắt một cái, không đáp xoay người ra ngoài. Sau khi đóng cửa, cô liên lạc đến một dãy số: “Boss, nhiệm vụ hoàn thành.”
“Tốt.” Đáp một tiếng, liền tắt máy.
Rin Rin nhìn màn hình hiển thị đối phương ngắt kết nối, mặt không biểu tình mà cất đi di động, dường như cô đã quá quen với nó. Gỡ ra tóc giả, vất vào sọt rác. Hiện tại cô muốn tắm thôi, hương vị nam nhân thật đáng ghét.
Cũng không biết người kia đắc tội gì với boss mà bị trừng trị như vậy. Dù sao cũng là một diễn viên có tiếng, một khi đoạn clip được đăng tải, số phận cậu ta xem như kết thúc rồi, thất đáng thương quá mà.
…*…
Sau hôm Phan Triệt Hàm lên tiếng bảo vệ cậu, làn sóng dư luận lập ra một fanpage riêng tư với danh nghĩa là ‘Fans tiểu Lâm’.
✎Fans_HàmxLâm đã đăng một trạng thái.
〈U oa~ Đây là couple đôi ôn nhu nhất mà tôi từng gặp a~〉*Ảnh*
[Huynh đệ a!! Ta thích! o(*///▽///*)q]
[Hàm Hàm sẽ là một em trai, ôn nhu công. (✯ᴗ✯)]
[Ta như thế nào lại muốn Lâm Lâm làm công? Ai lên chung thuyền không?]
[……]
…________…
…Cảm ơn đã ủng hộ…