Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 84: Tôi không bảo vệ được cho em ấy... (6)

…Chương 6…

…________…

“Tổng tài đại nhân, sao ngài đột nhiên lại đến công ty vậy ạ?” Câu này Nghi Lâm cậu định hỏi ngay sau khi gặp hắn cơ, nhưng vì không có cơ hội mở lời, chỉ có thể chờ đến lúc về công ti, mới nhịn không được mà lên tiếng hỏi.

Có phải đến kiểm tra cậu không? Không phải đi, nghe nói trước nay người này tuy bỏ tiền nuôi những diễn viên khác, nhưng chưa từng đến quan sát nha, tất cả đều là trợ lý báo lại tình hình nha.

“Còn không hiểu sao? Tôi là đến thăm cậu.” Song Thiên Lãnh như có như không nhếch lên khoé môi, thấp giọng nói.

Phan Nghi Lâm có chút ngạc nhiên, đơn giản chỉ vì muốn thăm cậu? Ôi chao, thật sự khiến người khác cảm thấy thụ sủng nhược kinh a. Cậu định nói lời cảm ơn, đã bị hắn nắm lấy cằm, bóp nhẹ: “Còn có, không được gọi tôi là tổng tài đại nhân.”

“Vậy tôi nên gọi ngài thế nào?” Nghi Lâm khẽ nghiêng đầu.

“……” Thiên Lãnh buông tay: “Tự nghĩ đi.”

Nghi Lâm nhìn hắn, nhẹ giọng: “Vậy gọi ngài là Song tiên sinh, có thể chứ ạ?”

“Ừm.” Song Thiên Lãnh gật đầu, ba chữ ‘Song tiên sinh’ vẫn là dễ nghe hơn ‘Tổng tài đại nhân’. Nhìn đồng hồ thì thấy sắp đến giờ Nghi Lâm chụp ảnh, đưa tay xoa đầu cậu nói: “Tôi về JAC có việc, cần gì thì trực tiếp gọi cho tôi, không cần liên hệ trợ lí, hiểu rồi chứ?”

“Vâng.” Nghi Lâm hơi mông lung đáp. Cậu hiện tại có thể chắc chắn Song Thiên Lãnh là nhân cách phân liệt, hai nhân này cách liên tục hoán đổi một cách tùy tiện, khiến cậu không thể nắm bắt được khi nào là nhân cách này, khi nào là nhân cách kia. Có lẽ phải tìm cách tiếp cận lâu hơn một chút.

.

.

Mọi người thấy được vị Song tổng đối Phan Nghi Lâm so với những người trước kia là cưng chiều hơn, vì thế những người trước kia hùa theo Hoàng Xuyên nói xấu, hiện tại cũng không dám mở miệng nói cái gì. Bọn họ chính là sợ cái miệng hại cái thân. Hoàng gia lớn mạnh như vậy, trong nháy mắt còn bị sụp đổ, huống chi là gia thế bình thường như bọn họ?

“Nghi Lâm, em mau thay y phục đi. Đứng ngốc đó làm gì, Song tổng cũng rời đi rồi, em còn lưu luyến à?” Lạc Ái Linh trêu ghẹo nói.

“Chị Linh, em không có mà. Chỉ là suy nghĩ chuyện khác thôi.” Phan Nghi Lâm mím môi phản bác.

“Rồi rồi.” Lạc Ái Linh cười tủm tỉm: “Em nói gì thì là cái đó, chị tin lời em mà.”

Rõ ràng là không tin. Phan Nghi Lâm cảm thấy ấm ức vì bị hiểu lầm. (ㆆ⌒ㆆ)

Lúc bảy giờ tối, khi ra khỏi công ti, cậu đã thấy Triệt Hàm đứng dựa lưng vào ô tô đen đỗ ở phía trước, lơ đãng hút thuốc. Nghi Lâm ghét mùi thuốc lá, liền giật lấy điếu thuốc, dập tắt dưới chân: “Đã cấm em bao nhiêu lần là không được hút thuốc rồi mà.”

“… Thật xin lỗi, ca ca.” Phan Triệt Hàm áy náy nói. Thật là, vốn chỉ định lén hút nửa điếu, ai ngờ…

Phan Nghi Lâm lắc lắc đầu: “Sao em lại đến đây?”

“Muốn đón anh mà.” Phan Triệt Hàm mở cửa xe: “Cha gọi tới, muốn anh em chúng ta về dùng cơm tối, sắp noel, nên cha muốn gia đình họp mặt cho đến ngày đó.”

Phan Nghi Lâm định lên xe, khi nghe y nói thì khựng lại. Gia đình họp mặt…? Ha, cậu làm gì có danh phận ở nơi đó chứ, đến đó để lại nhận sự phỉ báng, cùng chê trách sao? Nghi Lâm hơi siết chặt nắm tay, lùi lại mỉm cười nhìn Triệt Hàm: “Nếu thế thì em nhanh trở về đi. Anh gọi taxi về nhà là được rồi.”

Phan Triệt Hàm lắc đầu, lại nói: “Em cũng không muốn về đó. Dù sao em cũng không xem nơi đó là nhà. Nơi nào có anh, nơi đó mới là nhà của em.”

“……” Phan Triệt Hàm, hình như có chút không đúng lắm… Hay là cậu nghĩ nhiều rồi? Nghi Lâm cũng nhanh chóng ném suy nghĩ ra sau đầu, dù người này có occ cũng không quá ảnh hưởng đến nhiệm vụ của cậu: “… Đừng nói như thế. Được rồi, hôm nay chúng ta ăn ở ngoài đi, anh khao.”

Khi cha gọi đến, Phan Triệt Hàm thật ra đã sớm từ chối rồi. Bản thân y cũng chẳng muốn về cái nơi tuy to, nhưng không có tình thương đó, suốt ngày nhìn sắc mặt nhau mà sống, thật sự quá chán ghét. Ở với ca ca, tuy không đầy đủ tiện nghi, có kẻ hầu người hạ, nhưng cực kì tự do thoải mái. Nói với anh, chỉ là muốn xem anh đối với người cha kia có còn tình cảm không mà thôi.

.

.

Không biết là ai để lộ tin tức, mà sáng hôm sau, trên các trang mạng tràn ra hình ảnh Phan Nghi Lâm lẳиɠ ɭơ, một chân đạp hai thuyền.

⌜ Nam diễn viên mới Phan Nghi Lâm một lúc quen biết hai kim chủ, đúng là bắt cá hai tay! •Ảnh• •Ảnh• ⌟

[Tôi nói rồi, một diễn viên mới làm sao lại có vận khí tốt như vậy. Hừ, quả nhiên mặt dày lợi dụng người giàu có đi.]

[Tên Phan Nghi Lâm đúng đáng ghét. Nghe nói cậu ta còn câu dẫn boss tổng của JAC để lấy vai diễn nam hai từ tay tiểu Xuyên của chúng ta đấy. (#‵′)凸]

[Ôi, tiểu Xuyên của chúng ta thật sự quá đáng thương. (T^T)]

[Quả nhiên mẹ nào con nấy, đều lẳиɠ ɭơ như nhau! (﹁ _﹁)]

[………]

Phan Nghi Lâm nhìn trên mạng đầy lời mắng chửi mình, nhắm mắt bóp đầu. Hình ảnh buổi trưa hôm trước cậu cùng Song Thiên Lãnh ăn trưa, và hình ảnh cậu lên xe cùng Phan Triệt Hàm đều bị chụp lại, chẳng qua góc độ chụp thì chỉ thấy mặt cậu, hai người kia đều không rõ.

Hệ thống ngồi trên vai Phan Nghi Lâm, cùng cậu nhìn máy tính trên bàn:【Công kích trên mạng đúng là không bao giờ tầm thường nha. Ngài định tiếp theo sẽ làm gì, tiểu chủ nhân?】

【Tạm thời cứ để bọn họ công kích.】

【Tiểu Thống: Vì sao ạ? Không nói đến Song Thiên Lãnh, nhưng ngài cũng biết tính khí Phan Triệt Hàm, nếu y biết, chắc chắn sẽ không để yên.】

【Việc tôi cùng Song Thiên Lãnh cùng đi ăn trưa, người trong đoàn phim đều biết, chỉ cần người phụ trách lên tiếng, hiểu lầm có thể xoá. Còn về Triệt Hàm, tôi nghĩ thằng nhóc đó tự nhiên sẽ có cách riêng, dù sao thằng bé cũng thương tôi mà.】

“……” Hệ thống im lặng một lúc, sau đó thở dài nói:【Tiểu chủ nhân, ngài càng lúc càng phụ thuộc.】

“Nghi Lâm, em… Có sao không?” Lạc Ái Linh tiến vào phòng riêng, lo lắng hỏi.

“Chị đến rồi ạ. Em thì có chuyện gì chứ ạ?” Phan Nghi Lâm mỉm cười, nhìn cô nói.

“Em… Đã xem tin tức chưa?”

“Vừa xem rồi…” Phan Nghi Lâm đưa tay chỉ máy tính trên bàn, nhẹ giọng đáp.

“Nghi Lâm… Em thật sự không nghĩ lung tung đó chứ?” Lạc Ái Linh vẫn có chút không yên tâm. Phan Triệt Hàm từng dặn dò riêng với cô, nói cô chú ý Nghi Lâm một chút, bởi vì cậu đã từng tự sát vì áp lực tâm lý, nhưng may mắn là không thành công. Nên khi vừa thấy tin tức, cô liền gấp rút chạy đến công ty, sợ cậu nghĩ quẩn mà trực tiếp nhảy lầu…

Phan Nghi Lâm bật cười nhìn cô: “Chị Linh, không phải chị sợ em nghĩ quẩn tự sát đấy nhé? Tâm lý em không yếu đến mức đó đâu.”

Lạc Ái Linh muốn nói lại thôi, khẽ thở dài đi lấy y phục diễn cho cậu.

“Chị đừng nghĩ nhiều, em không bị họ ảnh hưởng đâu. Nè, chị nhìn đi, em vẫn có thể làm mặt vui vẻ với chị nha.” Phan Nghi Lâm lên tiếng cười nói, nhằm trấn an cô. Lạc Ái Linh xem cậu như em trai, cũng rất quan tâm cậu. Cậu tự nhiên cũng không muốn cô lo lắng phiền muộn.

“Đứa nhỏ ngốc này…” Lạc Ái Linh hai mắt đỏ hoe, khẽ mắng, sau đó nở nụ cười. Nghi Lâm không nghĩ lung tung, cô đương nhiên cũng cảm thấy vui vẻ.

.

.

“Boss, bài viết sáng nay cần áp xuống không ạ?” Trợ lí đứng nghiêm chỉnh, cẩn thận hỏi.

Song Thiên Lãnh im lặng, ngón tay nhịp nhịp trên bàn, mắt nhìn những bình luận trên màn hình không ngừng đẩy lên, hầu hết đều là lời bêu xấu Phan Nghi Lâm. Qua một lúc, hắn mới nói: “Không cần. Ra ngoài đi.”

“Vâng.” Trợ lý đáp xong liền ra ngoài.

Song Thiên Lãnh híp mắt nhìn màn ảnh, hắn là muốn xem, Phan Nghi Lâm khi nào thì chịu đến cầu chính mình. Hắn không tin một diễn viên mới, sự nghiệp dễ bị người khác bóp nát trong lòng bàn tay, có thể tự giải quyết vấn đề!

⦉ Mẹ nó, cậu bớt khi dễ em ấy đi. ⦊

“Im, cậu nói khiến tôi đau đầu đấy.” Song Thiên Lãnh nhíu mày nói.

⦉ Vậy cút đi ngủ cho ông, để ông đây ra chơi với bé. ⦊

“Còn lâu, có giỏi thì đánh ngất tôi đi. Chuyện tập đoàn quan trọng hơn cậu ta đấy.” Song Thiên Lãnh không hài lòng nói: “Cậu Phan Nghi Lâm đấy chỉ là mới quen, cậu sao cứ quan tâm cậu ta thế? Lúc trước nuôi bao nhiêu diễn viên, còn chưa thấy cậu quá quan tâm họ như vậy đâu.”

⦉ Tên mặt lạnh, cậu đừng quên tôi với cậu tâm linh tương thông, cậu nghĩ tôi không biết cậu có hảo cảm với cậu nhóc ngoan ngoãn đó chắc. ⦊

“Tôi có hảo cảm đơn giản vì cậu ta biết nghe lời hơn những người trước kia. Cậu đừng nghĩ lung tung.”

⦉ Oh? Thật thế sao? Sao tôi lại không cảm thấy thế nhỉ? ⦊ Song Thiên Lãnh nhếch môi nói.

Song Thiên Lãnh như bị chọc tức, khó chịu nói: “Cậu cảm thấy thế nào tôi chẳng quan tâm, im cho tôi còn làm việc.”

⦉ Có thể, miễn là cậu không nhân lúc tôi ngủ say mà khi dễ bé con của tôi. ⦊

Lời vừa dứt, thì đầu Song Thiên Lãnh cũng nhẹ nhàng hơn chút, không cảm thấy đau nữa.

‘Bé con của tôi?’ Hừ, chẳng qua chỉ là diễn viên nhỏ, tại sao phải để ý như vậy chứ!

.

.

Phan Nghi Lâm rời khỏi sân khấu sau khi tập diễn, đi đến phòng riêng thay lại đồ, thì Hoàng Xuyên bước vào nhìn cậu nói: “Phan Nghi Lâm, tin tức cậu đã xấu đến không thể xấu hơn, bộ phim cũng vì cậu mà lượt đánh giá rơi xuống thấp nhất. Tôi xem cậu làm thế nào ăn nói với Song tổng.”

Phan Nghi Lâm sau khi cài xong nút áo, dựa lưng vào bàn trang điểm, nghiêng đầu nói: “Xem ra việc này là cậu làm rồi.”

“Tôi làm thì sao chứ?” Hoàng Xuyên khịt mũi, hất mặt nói: “Cậu chẳng qua là một tên không có nuôi dạy, có quyền gì mà giành tất cả mọi thứ tốt đẹp vốn thuộc về tôi chứ.”

“Tôi thật sự vẫn không thể hiểu được. Hoàng Xuyên cậu là diễn viên tuyến ba so với diễn viên mới như tôi, thì cậu chính là tiền bối.” Phan Nghi Lâm bình tĩnh nói: “Vậy vì sao cậu cứ phải chấp nhất với vai diễn nam hai, gây cho tôi khó dễ đủ đường… Trong khi tài nguyên, quảng cáo,… Cậu đều có cơ hội lớn hơn tôi mà.”

Hoàng Xuyên càng nghe càng cảm thấy không lọt tai, không suy nghĩ mà nâng tay định đấm vào bên má Nghi Lâm, cậu nhanh chóng chụp lấy tay gã, tát lại, khiến Hoàng Xuyên đứng không vững mà ngã xuống đất. Gã ôm mặt gào lên: “Cậu dám tát tôi!!”

Lúc này, những người ngoài cửa đột nhiên xông vào, chụp ảnh còn có quay video.

“Thấy không, Phan Nghi Lâm không chỉ lẳиɠ ɭơ, mà còn dám ra tay đánh tiền bối nữa.” Một người cầm máy quay, ghi lại cảnh cậu đánh Hoàng Xuyên.

“A? Nếu không phải bây giờ tận mắt chứng kiến, tôi còn không tin đâu. Ây, vậy bộ mặt hiền lành lúc trước là giả à?” Giọng điệu của một người trong nhóm tràn đầy khinh thường

Xì xào…

Bàn tán…

Hoàng Xuyên ngồi dưới đất, cúi thấp đầu, nhưng thật sâu trong đáy mắt, lại đang nở nụ cười đắc thắng. Gã lén lút nháy mắt với người quay vừa rồi, tên đó tiếp tục nói: “Phan Nghi Lâm đúng là không có dạy bảo đàng hoàng, lớn lên không chỉ biết đi gạ gẫm, còn biết đánh người.”

“Đúng thế, đúng là xấu hổ!”

“Chẳng phải mẹ cậu ta cũng phá hoại gia đình người khác sao? Cùng một giuộc cả thôi.”

“……”

Phan Nghi Lâm nhìn cả đám nhao nhao, kẻ tung người hứng mà chán ghét. Hừ, đám này hẳn là được Hoàng Xuyên mua chuộc rồi. Nhưng mà, nói cậu thì thôi đi, còn dám lôi cả mẹ cậu, lại là người đã khuất…

Phan Nghi Lâm túm lấy cổ áo người quay video, giật máy quay đập nát.

“Cậu…!!”

Người nọ còn chưa thốt nên lời, đã bị Phan Nghi Lâm gạt chân, té xuống đất, sau đó bị ăn hai phát đấm mà tức giận: “Mày dám đánh tao? Không sợ tao tố mày tội hành hung sao?!”

“Nếu vậy thì hành vi lăng mạ, sỉ nhục người khác của các người, cũng chẳng nhẹ gì đâu.” Phan Nghi Lâm bình tĩnh thấp giọng nói: “Chẳng phải nói tôi không được dạy dỗ sao? Nếu ai cũng công nhận điều này, vậy tôi có đánh chết các người cũng chẳng có gì lạ, không phải sao?”

Phan Nghi Lâm không biết từ đâu lấy ra con dao nhỏ, vân vê khuôn mặt người kia. Những người khác vốn định xông vào kéo cậu ra, nhưng khi thấy cậu cầm dao liền bất động. Người ban nãy to tiếng nhất bây giờ một chữ cũng không dám nói, cả người không ngừng phát run, gã nuốt nước bọt, lắp bắp: “Phan, Phan Nghi Lâm, cậu, cậu bình tĩnh chút, đừng, đừng có mà manh động… Gây án là không được đâu…”

“… ‘Cha’ tôi từng dạy tôi rằng ‘Nếu có người tổn thương đến con, cứ tùy tiện cho hắn một nhát dao là được.’ Lúc trước tôi cảm thấy hành vi này không đúng, nhưng hiện tại, tôi cảm thấy nên làm theo lời ông ấy.” Phan Nghi Lâm nhếch môi: “Cậu nghĩ có đúng không, hmm?”

Dứt lời liền cầm dao đâm xuống.

“Ca ca!” Phan Triệt Hàm trên trán đổ mồ hôi, lo lắng chạy về phía cậu.

Phan Nghi Lâm không có ý định gϊếŧ người, chỉ định hù người dưới thân mà thôi, mà Phan Triệt Hàm đột nhiên chạy đến la lên, khiến cậu sơ ý cắt vào đầu ngón tay, chảy máu.

“Sshhh…” Khẽ rên một tiếng liền ngậm ngón tay vào miệng.

…___________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…