Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 52: Ngoan nào, Omega của anh (6)

…Chương 6…

…______…

“Em…!” Cố Thiên hơi tức giận: “Em là hôn thê của tôi, thế mà lại không tin tưởng tôi sao?”

“Cố Thiên, anh đừng tức giận với cậu ấy… Dù sao cậu ấy cũng là hôn thê của anh mà.” Triệu Tiêu Vũ nắm lấy góc tay áo Cố Thiên, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Để em tự đi về là được rồi… Dù sao cũng gần đây mà.”

“Để tôi đưa cậu về, Omega ra đường một mình rất nguy hiểm.” Cố Thiên nhẹ vỗ lên mu bàn tay của Triệu Tiêu Vũ, nhẹ giọng nói.

Hàn Trạc Thanh bày ra vẻ mặt ghen ghét: “Không ngờ anh sẵn sàng bỏ lại hôn thê của mình, mà đưa người khác về trước đấy.”

“Tiểu Thanh, tuy em cũng là Omega, nhưng em có thể khống chế tốt lí trí, hơn nữa bên cạnh em còn có vệ sĩ bảo vệ. Nhưng Tiêu Vũ thì không, lí trí cậu ấy không tốt bằng em, cũng cần sự bảo vệ mà.” Cố Thiên thấp giọng giải thích: “Em nên rộng lòng một chút đi.”

Triệu Tiêu Vũ ở một bên vẫn luôn hèn mọn mà cúi thấp đầu, lại thầm nhếch môi nở nụ cười khoái trá.

Thụ chính là gì chứ? Nó sẽ sớm là của y thôi. Triệu Tiêu Vũ y mới xứng ở bên cạnh Cố Thiên, mới xứng được mọi người yêu thích! Và Hàn Trạc Thanh, sẽ mãi mãi là kẻ thua cuộc thôi. Ha ha.

Hàn Trạc Thanh siết chặt nắm tay, quay mặt đi: “Vậy thì anh đưa cậu ấy về đi.”

Cố Thiên thấy cậu không gây khó dễ nữa thì gật đầu: “Vậy em ở đây đợi chút, anh đưa cậu ấy về liền quay lại đón em.”

Triệu Tiêu Vũ liếc nhìn Hàn Trạc Thanh tức giận mà nở nụ cười đắc ý, trong nháy mắt liền bày ra bộ dáng thương tâm, ngoan ngoãn lên xe để Cố Thiên đưa về.

Đợi bóng dáng chiếc xe màu đen đi xa, Khâu Việt mới nhìn cậu, lo lắng: “Cậu chủ… Cậu không sao chứ?”

Tên Cố Thiên cùng Triệu Tiêu Vũ quả nhiên không tốt lành mà. Những kẻ ra vẻ đạo mạo, đều vô sỉ như nhau. Đúng là tra nam tiện nam. Hừ!

Hàn Trạc Thanh cũng bỏ đi dáng vẻ thương tâm, bật cười: “Ha ha. Không nghĩ cậu cũng bị bộ dáng này của tôi lừa gạt.”

“…” Khâu Việt nghi ngờ: “Cậu thật sự không đau lòng?”

Hàn Trạc Thanh cười cười nói: “Cậu nghĩ tôi sẽ tốn hơi sức đi đau lòng cho đôi cẩu nam nam đó à?”

“……” Khâu Việt có chút yên tâm, tuy không biết cậu có đang cố kìm nén hay không, nhưng anh vẫn nói: “Cậu đừng suy nghĩ nhiều, cậu là một Omega tốt nhất, sẽ sớm tìm được người thương cậu thôi. Ừm… Cậu muốn đi uống một chút rượu không? Để giải sầu một chút?”

“Được!” Hàn Trạc Thanh gật đầu đáp ứng.





Cố Thiên sau khi đưa Triệu Tiêu Vũ về đến nhà, y không có xuống xe, mà ngầm toả ra tin tức tố dụ dỗ.

Cố Thiên là Alpha, hơn nữa lại đáng có hảo cảm, ham muốn đối với Triệu Tiêu Vũ, tự nhiên sẽ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Y chủ động rướn người, ôm lấy cổ Cố Thiên, như có như không mà cọ cọ một chút, giọng nũng nịu: “Cố Thiên, hôm nay thật sự cám ơn anh… Em, em thật sự không biết trả ơn anh thế nào nữa.”

Cố Thiên đỏ mặt, đẩy nhẹ Triệu Tiêu Vũ ra, thấp giọng kìm nén: “Đừng gần như vậy, tôi phải quay lại đón Tiểu Thanh nữa.”

Triệu Tiêu Vũ thầm cắn môi, đưa tay chạm vào vật cứng rắn của anh: “Cố Thiên, hay anh vào nhà em uống nước đi. Trạc Thanh có vệ sĩ bên cạnh, hơn nữa còn là thiếu gia, sẽ có người đến đón cậu ấy thôi.”

Cố Thiên: “Nhưng…”

“Đi mà~” Triệu Tiêu Vũ bày ra vẻ mặt đáng yêu, dụi đầu vào cần cổ anh nói: “Không lẽ chỉ uống một cốc nước cũng không được sao ạ?”

Cố Thiên như trầm mê vào sự gợϊ ȶìиᏂ ngọt ngào của Triệu Tiêu Vũ, cảm thấy lời y nói cũng đúng, vì thế mà gật đầu đồng ý: “Thôi được, chiều em vậy.”

Triệu Tiêu Vũ nở nụ cười vui vẻ, lôi kéo Cố Thiên vào nhà mình.

Sau khi Cố Thiên vào nhà, Triệu Tiêu Vũ mời anh ly nước trái cây: “Anh uống nước trái cây được không?”

“Có thể, cảm ơn em.” Cố Thiên nhận ly nước, uống một ngụm, sau đó hỏi: “Em ở một mình sao?”

Triệu Tiêu Vũ ngồi bên cạnh Cố Thiên, không ngừng phát ra tin tức tố, kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh, mỉm cười nói: “Vâng.”

Qua một lúc, Cố Thiên đột nhiên cảm thấy cả người nóng rực, sắc mặt hồng lên, tác dụng của thuốc cùng tin tức tố trên người của Triệu Tiêu Vũ thành công làm lu mờ đầu óc của Cố Thiên.

Triệu Tiêu Vũ chủ động cởϊ qυầи áo chính mình, sau đó dính sát vào người Cố Thiên, cởi nút áo anh ra, thấp giọng: “Cố Thiên, anh mệt rồi sao? Để em đỡ anh vào phòng nghỉ nhé.”

Hàn Trạc Thanh, qua hôm nay, anh Cố Thiên sẽ là của tôi thôi. Ha ha…







Bar.

“Cậu chủ, cậu uống ít thôi. Sẽ nhức đầu đấy.” Khâu Việt cố ngăn cản Trạc Thanh.

Anh không nghĩ cậu buồn đến mức này. Nốc liên tục mấy ly Macallan như thế.

^^^[Macallan: Một dòng rượu Whisky]^^^

Hàn Trạc Thanh là Omega chưa đánh dấu, lúc này vì uống nhiều rượu mà có chút nóng. Cậu gỡ ra hai nút áo để thoải mái hơn, tin tức tố cũng bị ảnh hưởng đôi chút mà tản mác ra xung quanh, gây ra sự chú ý cho các Alpha khác.

Một Omega sạch sẽ thơm ngát, bộ dáng hiện tại lại rất câu nhân, khiến nhiều Alpha nhịn không được mà mặt đỏ tim đập. Nhưng vì có Khâu Việt ngồi bên cạnh, thân hình cao ráo, lại có sức uy áp, bọn họ nhất thời không phân biệt được anh là Alpha hay là Beta, nên cũng không dám chủ động lại gần tiểu Omega.

“Khâu Việt, cậu nói xem… Tôi rõ ràng là hôn thê của anh ta, vì sao anh ta lại sẵn sàng bỏ tôi mà đem Omega khác đi chứ!” Hàn Trạc Thanh không vui, giọng kìm nén để không bật khóc nói: “Lại còn là xe mà tôi đã tặng anh ta nhân dịp sinh nhật… Cậu nói xem, có phải anh ta hết yêu tôi rồi không…?”

“Trạc Thanh, cậu say rồi.” Khâu Việt chặn lại ly rượu thứ mười của cậu, nói: “Đừng uống nữa. Cố Thiên không phải người đàn ông tốt, cậu không nên vì anh ta mà đau lòng như vậy.”

“Khâu Việt, cậu là người nói tôi đi giải sầu mà… Sao cứ ngăn tôi chứ. Trả rượu đây!” Hàn Trạc Thanh sắc mặt hồng hồng, tức giận nói.

Khâu Việt bất lực. Anh thật sự không nghĩ tới cậu sẽ đau khổ tới mức này mà, chỉ nghĩ muốn cậu uống một chút để khuây khỏa hơn thôi.

Bên ngoài, một chiếc ô tô đen bóng dừng lại, Kim Thần Ân nói với Chu Phong Sở: “Nghe nói bar này vừa mới mở không lâu, nhưng tính an toàn khá cao. Chế độ cơ mật rất tốt, cậu có bàn cái gì cũng không bị lộ ra ngoài.”

Chu Phong Sở lãnh đạm nhìn một cái, cuối cùng vẫn là bước xuống. Kim Thần Ân đi gửi xe, sau đó cùng hắn bước vào.

Chu Phong Sở bước vào, chọn một hàng ghế tốt nhất ngồi xuống. Dù sao thời gian hẹn cũng còn sớm, hắn cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Chẳng qua, vừa đi ngang qua một hàng ghế, đã thấy được bóng dáng của Trạc Thanh. Hắn không nghĩ nhiều, liền đi đến trước mặt cậu.

Tin tức tố Alpha đột nhiên xộc vào mũi, khiến Hàn Trạc Thanh hơi choáng một chút, cậu cắn mạnh vào môi một cái, ngẩng đầu nhìn hắn: “Chủ tịch Chu?”

Chu Phong Sở ngồi đối diện cậu: “Sao lại ở đây?”

Vì muốn gặp ngài a. Tôi còn lựa chọn vị trí tốt nhất để ngài dễ dàng thấy tôi nữa đó. Tất nhiên lời này cậu không có nói ra.

“Ừm? Uống rượu a.” Hàn Trạc Thanh cầm lên ly rượu, khẽ lắc.

Chu Phong Sở nhìn gương mặt mang sắc hồng của cậu, cũng ngửi được mùi rượu thoang thoảng, xem ra đã uống không ít, cười nhẹ khuyên: “Trạc Thanh, nên về nhà đi. Nơi này không thích hợp với cậu đâu.”

Sẽ học hư mất.

“Không về. Tôi còn muốn uống.” Hàn Trạc Thanh dựa vào vai Khâu Việt, cãi lại hắn. Sau đó nỉ non: “Khâu Việt, tôi còn muốn uống nữa…”

Chu Phong Sở nhìn cậu ở trước mặt hắn mà dựa vào vai người đàn ông khác, sắc mặt liền không vui.

【Tiểu Thống: Hắc hoá Chu Phong Sở +10, hắc hoá hiện tại 10.】

Hàn Trạc Thanh còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị Chu Phong Sở ôm vào lòng: “Trạc Thanh, cậu đừng có dựa sát và cậu ta, cậu ta có người yêu rồi.”

“Ừm, không sát liền không sát.” Hàn Trạc Thanh ngoan ngoãn đáp, vòng tay ôm cổ Chu Phong Sở, lại đưa tay sờ sờ má hắn, sau đó sát lại khẽ ngửi: “Ngài thơm quá à.”

【Tiểu Thống: Hảo cảm Chu Phong Sở +15, hảo cảm hiện tại 65.】

Sợi dây lí trí của Chu Phong Sở thiếu chút nữa là bị một câu của cậu cắt đứt, giọng hắn trầm xuống, đưa tay che lại sau ót cậu: “Trạc Thanh, cậu không nên trêu chọc tôi.”

Kim Thần Ân sau khi biết được số phòng, thì đi lại chỗ bọn họ: “Sếp tổng đại nhân, phòng hẹn…”

Anh đang nói thì thấy cảnh này, liền câm nín một lúc, sau đó giở giọng trêu ghẹo: “Hai người chưa gì đã ôm ôm ấp ấp rồi. Nhanh thế.”

Khâu Việt thấy Kim Thần Ân như vậy, liền nắm lấy tay, kéo anh ngồi lên đùi mình: “Thư kí Kim, chẳng lẽ em đang ghen tị sao? Thế này vừa lòng em không? Hmm?”

Kim Thần Ân trừng mắt: “Ai ghen tị chứ?! Mà tôi lớn hơn cậu đấy, em em cái gì hả! Còn nữa, buông tôi ra, giờ bọn tôi còn có cuộc hẹn đấy.”

Khâu Việt khẽ cười, bàn tay hơi siết chặt eo Kim Thần Ân một chút, nói: “Hôn tôi một cái đi, tôi liền thả anh đi làm việc.”

“…” Kim Thần Ân ức chế. Tại sao ban đầu anh lại không phát hiện người này vô sỉ như thế chứ! Huhu, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà. Thần Ân mím môi, hôn vào má Khâu Việt một cái: “Như vậy được rồi chứ? Giờ thì buông tôi ra đi.”

“Được rồi. Lần này bỏ qua cho anh, lần sau sẽ không như thế.” Khâu Việt gật đầu mà thả ra. Kim Thần Ân vội bật dậy, cách xa Khâu Việt cả trăm mét: “Lần sau đố cậu bắt được tôi, hứ!”

Hàn Trạc Thanh nghiêng đầu, vẻ mặt say rượu khi nãy hoàn toàn biến mất, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn: “Chủ tịch Chu, tôi muốn bàn điều kiện với ngài.”

Lời cậu vừa dứt, ba người đồng loạt nhìn chằm chằm cậu, ngạc nhiên lên tiếng: “Cậu không phải đang say xỉn à?”

“…” Hàn Trạc Thanh nghiêng đầu: “Hàn Trạc Thanh tôi, ngàn chén không say.”

Chu Phong Sở nhìn cậu: “Xem ra cậu thật sự say rồi.”

Hàn Trạc Thanh: “Tôi nghiêm túc.”

“Được rồi. Xem như cậu không say.” Chu Phong Sở gật đầu nói: “Vậy cậu muốn cùng tôi bàn điều kiện gì?”

“Tôi muốn ngài giả làm bạn trai tôi, thời hạn hai năm.” Hàn Trạc Thanh nhìn thẳng vào mắt hắn nói: “Đương nhiên, để vở kịch trở nên hoàn mỹ, trong hai năm này, tôi và ngài vẫn có thể làm ra mấy hành động thân mật như bao tình nhân khác, chỉ cần không đánh dấu tôi là được.”

Hàn Trạc Thanh dừng lại một chút, lại nói tiếp: “Nếu ngài đồng ý, về phần điều kiện là do ngài quyết, thế nào?”

“Tại sao cậu lại muốn tôi đóng giả bạn trai.” Chu Phong Sở hỏi.

“Tôi đang muốn hủy bỏ hôn ước tên hôn phu tra nam mà gia đình lập ra, còn đang muốn chơi anh ta một chút.” Hàn Trạc Thanh nói: “Mà cách chơi tốt nhất chính là tìm người giỏi, mạnh, và đẹp trai hơn anh ta. Trong danh sách của tôi, ngài là lựa chọn đầu tiên.”

Chu Phong Sở cười nói: “Nói vậy là cậu lợi dụng tôi, chỉ đơn giản là để thoả mãn ý muốn cá nhân à?”

Bản thân Chu Phong Sở cũng không lạ gì với mấy hôn ước gia đình tự quyết định này. Hơn nữa Hàn Trạc Thanh cũng xuất thân là một hào môn, có hôn ước cũng là chuyện thường tình. Ban nãy nghe cậu nhắc là có hôn phu, hắn thật ra cũng không quá thoải mái. Nhưng giờ cậu bàn điều kiện là muốn phá vỡ hôn ước này, hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ.

“Ờm, có thể nói thế cũng được.” Hàn Trạc Thanh sờ sờ cằm nói: “Mà ngài hỏi nhiều thế làm gì? Quan trọng là ngài có đồng ý không?”

“Điều kiện gì cũng có thể sao?” Chu Phong Sở hỏi lại.

“Đúng vậy.” Hàn Trạc Thanh gật đầu.

Chu Phong Sở tỏ vẻ nghĩ ngợi một chút, sau đó gợi lên khoé môi, gật đầu đồng ý: “Thành giao.”

【Tiểu Thống: Hắc hoá Chu Phong Sở -10, hắc hoá hiện tại 0.】

【Tiểu Thống: Hảo cảm Chu Phong Sở +5, hảo cảm hiện tại 70.】

“Vậy từ hôm nay, ngài chính thức trở thành bạn trai của tôi.” Hàn Trạc Thanh nở nụ cười: “Tôi xin phép về trước.”

“Từ từ đã.” Chu Phong Sở nắm lấy tay cậu: “Sao ban nãy em lại làm thế với tôi?”

Hàn Trạc Thanh bật cười: “Muốn trêu ghẹo một chút, xem thử lí trí ngài vững đến đâu ấy mà.”

Ba người: “……”

…*…

Trên xe.

【Tiểu Thống: Tiểu chủ nhân, các ảnh mà Triệu Tiêu Vũ và Cố Thiên lăn giường đều đã chụp lại một cách hoàn mỹ rồi.】

Hàn Trạc Thanh nhìn mấy hình ảnh đặc sắc trước mắt, cười nhẹ:【Cảm ơn em.】

“Trạc Thanh, lời lẽ thương tâm của cậu trong quán ban nãy có thật không vậy?” Khâu Việt thật sự cảm thấy mờ mịt, anh càng lúc càng không hiểu cậu chủ nhà mình đang làm cái gì.

“Ây gô, cậu nói xem. Bị bỏ rơi như vậy, tôi đương nhiên phải thương tâm rồi, dù sao tôi và anh ta cũng có khoảng thời gian dài bên nhau mà.” Hàn Trạc Thanh nói.

Nói thẳng là cậu bị cảm xúc của nguyên chủ làm dao động, bản thân nguyên chủ thật ra cũng có tình cảm với Cố Thiên chứ không phải không có, bên nhau cũng lâu mà, không thể không có tình. Tuy ước nguyện của nguyên chủ là muốn trả thù hai người kia, nhưng vẫn còn khá mềm lòng với Cố Thiên.

Haizzz, lần sau phải cẩn thận hơn, cảm xúc không ổn định thì phiền phức lắm.

.

.

.

Sáng hôm sau, nhà của Triệu Tiêu Vũ.

Cố Thiên bừng tỉnh trong cơn đau đầu. Đập vào mắt anh là gương mặt đầy xa lạ mà cũng quen quen. Đến khi tỉnh táo hơn, anh bật dậy, mở to mắt nhìn người đang bọc chăn ngủ say trên giường, mà bản thân anh cũng không có quần áo trên người.

Cố Thiên hoảng hốt lao vào phòng vệ sinh. Những mảnh kí ức đêm qua tua chậm trong não anh.

Đêm qua, anh rốt cuộc đã làm ra chuyện gì thế này!!

Bên ngoài, Triệu Tiêu Vũ khẽ mở mắt nhìn nam nhân hốt hoảng chạy vào buồng tắm. Y nhẹ nhàng ngồi dậy, tìm lấy lọ thuốc nhỏ mắt, nhỏ vài cái, sau đó chùm chăn che kín người, bắt đầu nấc lên khóc.

Cố Thiên nhớ tới lời khinh thường của Hàn Trạc Thanh: “Hừ, cô A quả O các người ở riêng một chỗ, còn không biết xảy ra chuyện gì đâu!”

Lúc ấy anh còn mắng cậu không tin tưởng mình. Chết tiệt. Nếu để lộ ra ngoài, anh biết ăn nói sao với cha mẹ và Hàn gia?! Hơn nữa, công ty lại đang có sự hỗ trợ lớn của Hàn thị, nếu bị rút, thì Cố thị sẽ không có đường lui!! Không được, trước phải giấu đi chuyện này…

Cố Thiên đang suy nghĩ, thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc. Anh lén nhìn qua ô cửa kính, thấy được Triệu Tiêu Vũ chùm chăn khóc đến thương tâm, trong lòng anh một trận ngổn ngang.

Hôm qua không hiểu sao anh lại mất đi lý trí như thế. Tiêu Vũ là Omega, mà anh…

Cố Thiên hít sâu một hơi, mặc áo tắm trên người, bước lại cạnh giường: “Tiêu Vũ, thật sự xin lỗi cậu… Hôm qua tôi đã không khống chế tốt bản thân, thật xin lỗi.”

Triệu Tiêu Vũ thút thít một hồi, khẽ cất giọng: “Em, em biết anh có hôn ước… Sẽ, sẽ không nói cho Trạc Thanh biết đâu… Hơn nữa anh chỉ, chỉ mới đánh dấu tạm thời… Lát em xịt thuốc nhiều một chút, Trạc Thanh sẽ không phát hiện đâu…”

“Tiêu Vũ…” Cố Thiên cảm động, ôm lấy y: “Tiêu Vũ, anh và Trạc Thanh cũng chưa phát sinh chuyện gì. Anh sẽ sớm cùng gia đình hai nhà nói rõ, sẽ chịu trách nhiệm với em, được không?”

“Nhưng anh và Trạc Thanh còn đang hạnh phúc…” Lời Triệu Tiêu Vũ còn chưa dứt, Cố Thiên đã hôn lên môi y một cái, trấn an.

“Chuyện này em không cần lo. Anh sẽ giải quyết tốt” Cố Thiên dịu dàng nói: “Hiện tại em ráng chịu ủy khuất một chút, dù thế nào thì anh cũng khiến em hạnh phúc.”

“Vâng… Cảm ơn anh.” Triệu Tiêu Vũ chôn đầu trong lòng ngực anh, thầm nở nụ cười vui sướиɠ.

Hàn Trạc Thanh, thật mong thấy vẻ mặt của cậu, khi biết tôi và Cố Thiên ở bên nhau a.

…_________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…